logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 6
Prev
Next

Cô nương ấy, dĩ nhiên là Như Ý.

 

Hôm nay không phải mùng một cũng chẳng phải rằm, không cần tiếp khách, Như Ý ăn vận rất giản dị, chỉ là trên tay có đeo một chiếc băng tang màu trắng.

 

Thấy ta ngạc nhiên, ánh mắt hạnh của Như Ý cụp xuống, khẽ giải thích: “Ta đang để tang cho huynh ấy.”

 

“Là tú tài sao?”

 

Như Ý cười buồn: “Nói ra có lẽ cô nương không tin, ta thật ra không quen biết huynh ấy.”

 

À, vậy chẳng phải tú tài ch ế t uổng rồi sao?

 

Ta nói: “Mỗi mùng một và mười lăm, huynh ấy đều đến thăm Như Ý cô nương.”

 

“Ta vừa đẹp vừa có chút danh tiếng, mùng một mười lăm, người đến tìm ta xưa nay rất nhiều.”

 

Ờ… ta cạn lời.

 

Như Ý rót cho mình một chén rượu: “Hôm đó, công tử họ Vi bắt ta chơi xúc xắc, thua một ván thì phải cởi một món đồ. Mỗi món cởi ra, đều phải ném từ tầng hai xuống sảnh lớn cho mọi người cùng thấy.”

 

Cái này… là trò gì vậy chứ, còn xem người ta là người không?

 

Ta tròn mắt kinh ngạc, Như Ý thấy vẻ mặt ta, ngửa cổ uống cạn chén rượu, bình thản nói: 

 

“Không cần vì ta mà tức giận, nữ nhân chốn hoan lạc, chẳng phải sinh ra là để người ta chơi đùa sao. Huống hồ hôm ấy, ta cũng chưa kịp cởi gì cả. Ta bị công tử họ Vi chuốc rượu trong phòng, đang cố cầm cự thì có gia nhân của hắn vào báo, hai người thì thầm vài câu, công tử kia mắng một tiếng xui xẻo, rồi đập cửa bỏ đi.”

 

“Ngày hôm sau ta mới biết có án mạng xảy ra. Cô xem, có người vì ta mà ch ế t, vậy mà ta chẳng biết tên họ, chẳng biết quê quán của huynh ấy là gì. Mãi đến ngày cô nương đến tìm ta, ta mới biết, người vì ta mà mất mạng… là một tú tài.”

 

Ta lặng thinh.

 

Ta cứ ngỡ, đào hát vô nghĩa, hồng nhan chốn thanh lâu vô tình, nào ngờ lại là một câu chuyện thế này.

 

Một lúc lâu sau, ta uống một ngụm rượu, đầu lưỡi tê rát cay xè.

 

“Thế gian này thật tệ bạc,”

 

Ta nói, “Cô nương có muốn rời khỏi đây không? Ta chuộc Như Ý cô nương ra ngoài.”

 

Như Ý ban đầu sững người, ánh mắt khẽ chuyển, dừng lại trên người ta.

 

Nàng ấy chớp mắt mấy cái, có vẻ cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường.

 

“Cô… ta biết cô nương thương hại ta, chúng ta đều là phụ nữ, nhưng không cần phải—”

 

Ta hiểu nàng ấy định nói gì.

 

Ta mặc vải thô áo sờn, chỉ là một người bán đậu hũ, trên người có giá trị nhất chắc là đôi giày ta đang mang.

 

Nhưng Triệu Tứ Thủy mỗi tháng để lại năm mươi lượng bạc, ta và mẹ chưa từng động vào, tính ra nửa năm phải có ba trăm lượng.

 

Ta ngắt lời Như Ý: “Cần bao nhiêu bạc, Như Ý cô nương cứ nói.”

 

“Ba ngàn lượng.”

 

Ta hít sâu một hơi.

 

Như Ý vội vàng nói: “Những năm nay ta cũng đã để dành được chút ít, cộng thêm nữ trang khách tặng, cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Cô nương đừng bận tâm, ta cố gắng dành dụm thêm là được.”

 

“Còn thiếu bao nhiêu?”

 

“Một ngàn tám trăm lượng.”

 

Ta nhắm mắt tính toán một hồi, nghiến răng nói: “Thu dọn đồ đạc đi, ba ngày nữa ta đến chuộc Như Ý cô nương.”

 

Ta đào miếng ngọc bội kia lên, mang đến ngân hiệu Hối Thông.

 

Chưởng quầy đang bận gõ bàn tính, mắt không nhìn ta, chỉ bảo tiểu nhị đi lấy ba trăm lượng.

 

“Không phải ba trăm lượng, ta muốn một ngàn tám trăm lượng.”

 

Tay chưởng quầy khựng lại trên bàn tính, ngẩng đầu nhìn ta, ta từ tốn đưa ngọc bội ra.

 

“Ngọc bội này đưa cho ngài, đổi lấy một ngàn tám trăm lượng, thanh toán một lần.”

 

Bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ ta biết trong lòng mình đang rối như tơ vò.

 

Một ngàn tám trăm lượng, thế nào cũng không phải con số nhỏ.

 

May là chưởng quầy nhận lấy ngọc, soi qua ánh sáng, không nói gì thêm, dứt khoát phẩy tay, bảo tiểu nhị đi lấy ngân phiếu.

 

Ta nhét ngân phiếu một ngàn tám trăm lượng vào ngực áo mang về nhà, tim đập như trống trận, suốt đường đi cứ như ăn trộm, sợ có kẻ theo sau cướp mất.

 

Mãi đến khi trời tối mịt mới dám lôi ra từ dưới gối, mượn ánh đèn dầu mà đếm từng tờ một cách cẩn thận.

 

“Đừng đếm nữa, muội đã đếm tám lần rồi.”

 

Một tiếng cười khẽ vang lên ngoài cửa sổ, ta hoàn toàn không chuẩn bị gì, hét lên một tiếng rồi bật dậy.

 

Vừa định hét thêm tiếng nữa thì miệng đã bị ai đó bịt lại.

 

“Suỵt! Là ta, Triệu Tứ Thủy.”

 

Bàn tay Triệu Tứ Thủy thon dài, mạnh mẽ, huynh ấy nửa ôm lấy ta, nhịp tim ổn định, từng nhịp từng nhịp vang lên bên tai.

 

Ta yên lặng một giây, rồi cảm thấy hoảng hơn, liền há miệng cắn xuống.

 

Nửa nén nhang sau, ta bưng một chiếc ghế nhỏ ngồi nhìn Triệu Tứ Thủy mặt mày đen sì đang dùng băng gạc quấn ngón tay.

 

Lâu rồi không gặp, Triệu Tứ Thủy lại gầy đi thấy rõ.

 

Thấy có lỗi, ta lúng túng hỏi: “Sao huynh lại tới đây?”

 

Triệu Tứ Thủy lườm ta một cái: “Miếng ngọc bội ta đưa cho muội, nửa năm không dùng, vừa dùng đã đổi một ngàn tám trăm lượng, muội nghĩ ta không biết sao?”

 

Cũng phải.

 

“Có phải muội gặp chuyện khó khăn gì không?”

 

“Không có, chỉ là muốn chuộc Như Ý ra thôi.”

 

Triệu Tứ Thủy ngẩn người: “Tại sao?”

 

“Ta thấy cô nương ấy rất đáng thương, hơn nữa, ta muốn làm bạn với nàng ấy.”

 

“… Lần trước muội đâu có nói thế.”

 

Ta lườm Triệu Tứ Thủy: “Chuyện phụ nữ, huynh bớt xen vào.”

 

Triệu Tứ Thủy hít sâu một hơi: “Muội có biết ta bận thế nào không? Lo muội có chuyện, ta mới đặc biệt đến xem. Thiên hạ này, chắc chỉ có mình muội dám nói với ta kiểu đó.”

 

Huynh ấy không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là ta mới sực nhớ ra — người đang đứng trước mặt ta đây, đã là Thái tử.

 

Còn sắp cử hành đại hôn.

 

Ta mím môi, rồi nói: “Vẫn chưa chúc mừng huynh, song hỷ lâm môn.”

 

“Muội—”

 

Triệu Tứ Thủy đập bàn đứng phắt dậy.

 

Cùng lúc đó, cửa phòng đột ngột bật mở, mẹ ta xách dao thái rau đứng ngay trước cửa, trừng mắt nhìn ta và Triệu Tứ Thủy.

 

Mẹ nói, bà nghe thấy ta hét lên.

 

Bà còn nói, nghe thấy trong phòng ta có giọng đàn ông.

 

Thế là bà xách d a o lên, định liều mạng với tên d â m tặc.

 

Chỉ là không ngờ, tên d â m tặc ấy lại chính là Triệu Tứ Thủy.

 

08

 

Số mệnh là thứ kỳ diệu như thế đấy, khởi đầu, phát triển, chuyển biến, kết thúc, luôn khiến người ta không ngờ.

 

Ta, mẹ ta, và cả Triệu Tứ Thủy, vậy mà lại có một ngày cùng ngồi bên nhau, vây quanh lò sưởi đun nước pha trà.

 

Mẹ ta khều ra một củ khoai nướng từ đống lửa, hỏi Triệu Tứ Thủy: “Giờ ngươi đang làm việc ở đâu vậy?”

 

Triệu Tứ Thủy đáp: “Vãn bối hiện đang làm việc ở nha môn.”

 

Phải biết rằng, trong mơ ước cả đời của mẹ ta dành cho tương lai của ta, điều kiện đầu tiên là gả cho một người làm việc trong nha môn, điều thứ hai mới là sang làm bà chủ hàng thịt nhà họ Trương bên cạnh.

 

Quả nhiên, vừa nghe nói xong, mẹ ta lập tức thay đổi thái độ, trở nên khách sáo hẳn.

 

Củ khoai vừa bóc vỏ đang định tự ăn, cổ tay bà chợt xoay một cái, liền đưa cho Triệu Tứ Thủy, thân thiết bảo: “Thím Đào xưa nay đã nhìn ra là Triệu công tử có tiền đồ. Làm chức vụ gì vậy?”

 

Triệu Tứ Thủy nhận lấy, phủi sạch tro bụi trên khoai, rồi lại đưa sang cho ta, nhã nhặn đáp: “Chỉ là chút việc vặt thôi ạ.”

 

Ta ngồi bên cạnh cắn khoai, suýt nữa cắn trúng cả lưỡi.

 

Chắc bởi hôm nay Triệu Tứ Thủy không đeo mặt nạ, ăn mặc cũng ra dáng đàng hoàng, nên mẹ ta đã quên mất chuyện huynh ấy từng g i.ế t người, đối với vị “tiểu lại trong nha môn” này càng nhìn càng vừa ý, liền hỏi tiếp: “Thế… đã có người trong lòng chưa? Trong nhà có mấy anh em? Song thân còn sống không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện