logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 7
Prev
Next

Ta bực bội, đặt củ khoai xuống: “Mẹ, mẹ hỏi mấy chuyện đó làm gì?”

 

“Hỏi thì sao? Con nhỏ ch ế t tiệt, ta có hỏi con đâu. Người ta Triệu Tứ Thủy còn không thấy phiền, con làm gì mà khó chịu?”

 

Triệu Tứ Thủy hùa theo: “Thím Đào đã muốn hỏi, vãn bối đương nhiên phải trả lời đầy đủ. Cha mẹ còn sống, nhà có ba anh em, vãn bối là con thứ hai, còn chuyện hôn phối… tạm thời thì chưa có.”

 

Một câu “tạm thời chưa có” thật hay.

 

Ta nhớ lại bảng cáo thị kia, trắng đen rõ ràng, viết rất rõ ràng, huynh ấy rõ ràng sắp thành thân rồi.

 

Nhưng mà, Lâm Tiểu Tiểu, rốt cuộc ngươi đang giận điều gì?

 

Giận huynh ấy lừa mẹ ngươi? Hay là giận vì huynh ấy sắp có đại hôn?

 

Huynh ấy rốt cuộc cũng phải thành thân, không cưới một tiểu thư quan gia xinh đẹp đoan trang thì chẳng lẽ lại cưới ngươi — một kẻ đến một chữ cũng không biết viết cho ra hồn?

 

Huống chi, huynh ấy có thành thân hay không, liên quan gì đến ngươi?

 

Phía bên kia, mẹ ta lại hỏi: “Thế ngươi muốn tìm người như thế nào?”

 

Giọng Triệu Tứ Thủy điềm đạm: “Tất nhiên là… tìm người mà tại hạ thật lòng yêu thương.”

 

Thật sự không thể nghe nổi nữa, ta vứt lại một câu “ăn no rồi, đi ngủ đây”, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

 

Ra đến cửa mới nhận ra, vốn dĩ ta đang ở trong phòng ngủ của mình.

 

Ba người ngồi quanh bếp lò pha trà, chính là trong phòng ta. Giờ đi ra, trong nhà chỉ còn phòng mẹ là có thể ngủ, còn lại là phòng phía tây của Triệu Tứ Thủy.

 

Ta thở dài một hơi, ra ngồi xuống bậc đá trong sân, ánh trăng dịu như sương, ta ngẩng đầu ngắm sao một lúc lâu, rồi vùi mặt vào đầu gối.

 

Nửa năm kể từ khi Triệu Tứ Thủy rời đi, Trương Đại Ngưu vẫn đối xử với ta rất nhiệt tình.

 

Ta không còn mua xương ống nữa, nhưng nhà hắn ta thì cứ mang sườn non ngon nhất từng cân từng cân một đến cho nhà ta, đến nỗi ta không dám đi ngang qua cửa nhà hắn ta nữa.

 

Mẹ ta thì cứ thúc giục mãi, nói tuổi ta cũng không còn nhỏ, nên sớm gả đi, nhưng ta không muốn.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại, ta sẽ nhớ đến lúc Triệu Tứ Thủy dạy ta viết chữ trên bãi cát.

 

Chữ “Chiếu” trong Thẩm Chiếu, ta viết còn đẹp hơn chữ “Tiểu” trong Lâm Tiểu Tiểu.

 

Không biết đã qua bao lâu, có người ngồi xuống bên cạnh, không cần ngẩng lên ta cũng biết, đó là Triệu Tứ Thủy.

 

Huynh ấy nói: “Ta biết muội đã thấy cáo thị. Phụ hoàng định sẵn cho ta một thái tử phi. Cuộc hôn nhân đó, không phải do ta chọn.”

 

Ta vẫn vùi đầu, không nói gì.

 

“Hoàng tử kết thân, công chúa hòa thân, sinh ra trong hoàng tộc, có rất nhiều chuyện chẳng thể tự mình quyết định.”

 

Huynh ấy kéo đầu ta ra khỏi đầu gối, dùng ngón tay lau vệt nước mắt nơi khóe mắt: “Khóc gì chứ? Ta sẽ không lấy nàng ta.”

 

Ta mắt đẫm lệ nhìn huynh ấy, hỏi: “Tại sao?”

 

“Vì ta không thích nàng ấy.”

 

“Vậy huynh thích ai?”

 

“Ta thích muội. Muội có thích ta không?”

 

Ta ngạc nhiên trừng to mắt, nghĩ một lát, rồi nói: “Không thích, ta thích Triệu Tứ Thủy.”

 

“Ừm, ta chính là Triệu Tứ Thủy.”

 

“Huynh làm Thẩm Chiếu thì không còn là Triệu Tứ Thủy nữa.”

 

Huynh ấy xoắn một lọn tóc ta quanh đầu ngón tay, tựa trán vào ta, nói: “Triệu Tứ Thủy có thể lấy muội, chẳng lẽ Thẩm Chiếu lại không thể sao?”

 

Thẩm Chiếu muốn cưới ta?

 

Huynh ấy là thái tử, sao có thể lấy ta được?

 

Ta lắp bắp: “Huynh… huynh muốn ta làm thiếp à? Nhà ta tuy nghèo, nhưng ta không làm thiếp cho ai đâu…”

 

Thẩm Chiếu nhíu mày ngắt lời ta: “Tại sao muội lại nghĩ đến chuyện làm thiếp? Ta nói là cưới. Muội không nghe rõ sao? Ta muốn muội làm vợ của ta.”

 

Làm vợ huynh ấy…

 

Chẳng phải tức là thái tử phi sao? Sau này còn phải làm hoàng hậu, chuyện này thật quá hoang đường.

 

Ta nói: “Cầm kỳ thi họa, cái gì ta cũng không biết, sao có thể làm vợ huynh được?”

 

“Cầm kỳ thi họa trong cung có bao nhiêu danh sư, cần gì vợ ta phải biết. Ta vừa mới nói với mẹ muội, rằng ta muốn cưới một người hợp ý hợp lòng. Muội không nghe thấy à?”

 

Dĩ nhiên là nghe thấy rồi.

 

Ta hít hít mũi, nói với huynh ấy: “Huynh thích ta, nói với ta những lời này, ta rất vui. Nhưng để làm thái tử phi thì ta không làm được. Người ta vẫn nói, nồi lớn thì mới nấu nhiều gạo, ta chỉ là một con chim nhỏ trong rừng, chuyện lớn như vào hoàng cung, ta không kham nổi. Huống chi, ta chẳng biết gì về quy củ trong cung, huynh cưới ta, chỉ khiến người ta cười nhạo huynh thôi.”

 

Thẩm Chiếu nói: “Trong hoàng cung, thứ không thiếu nhất chính là người hiểu quy củ. Có ta ở đây, không ai dám cười muội cả. Muội nói muội là chim nhỏ trong rừng, nhưng đại bàng cùng gió bay lên, vút thẳng chín vạn dặm. Muội tưởng lấy ta thì cần biết cầm kỳ thi họa sao? Cầm kỳ thi họa thì có thể làm mẫu nghi thiên hạ sao? Gạo bao nhiêu tiền một đấu, vải bao nhiêu tiền một thước, khi nào gieo trồng, khi nào đánh cá, những điều đó, muội là người sống trong dân gian, còn biết rõ hơn bất kỳ ai. Làm vợ ta, có gì không được?”

 

Ta nghe đến ngẩn người, ngơ ngác nói: “Nói như huynh thì ta làm hoàng đế cũng được.”

 

Thẩm Chiếu bật cười, giơ tay gõ đầu ta một cái, hung hăng nói: “Nói năng ngông cuồng, thật là vô phép.”

 

Ta ngửa mặt than dài: “Cho nên đó, chúng ta, kẻ đi cầu, người đi đường. Huynh là trăng trên trời, còn ta là bùn dưới đất. Huynh nói muốn cưới ta, ta nghe rồi, cũng từng vui mừng một trận. Đến đây thôi, giấc mộng này nên tỉnh rồi.”

 

Thẩm Chiếu trầm mặc một lúc, rồi nói: “Muội biết vì sao tú tài thi mãi không đậu không?”

 

Tú tài?

 

Ta không hiểu vì sao Thẩm Chiếu lại đột ngột nhắc tới huynh ấy, nhưng vẫn thật thà đáp: “Không biết.”

 

Thẩm Chiếu nói: “Ta đã từng xem bài thi của tú tài, luận thế thời rất sâu sắc, phê phán thẳng thắn, đâm trúng trọng tâm. Nhưng huynh ấy vẫn không đậu, cho dù thi thêm năm lần nữa, cũng vẫn sẽ không đậu. Bởi vì huynh ấy không xuất thân từ thế gia. Nếu huynh ấy là người trong danh môn vọng tộc, lúc này, có khi đã làm quan đến tam phẩm rồi.”

 

Dừng một chút, huynh ấy lại nói: “Trước kia, người ám sát ta, cũng là người của thế gia.”

 

Ta hoảng hốt: “Sao họ dám?”

 

Thẩm Chiếu khẽ cười, thu tay áo lại: “Có gì mà họ không dám? Thế gia thao túng triều chính, thậm chí ảnh hưởng đến cả hoàng quyền. Con em hàn môn không có đường ra, triều đình không có nhân tài để dùng. Cải cách là điều ta bắt buộc phải làm. Tiểu Tiểu, lần đính hôn này là để ổn định thế gia, ta cũng có nỗi khổ. Người khác không hiểu ta, nhưng ta hy vọng muội sẽ hiểu.”

 

Chuyện trên triều đình, ta không hiểu.

 

Nhưng muốn lật đổ thế gia, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó khăn vô cùng.

 

Chắc sẽ rất mệt mỏi.

 

Ta đứng dậy, xắn tay áo, đi về phía nhà bếp.

 

Thẩm Chiếu đuổi theo ta: “Muội đi đâu?”

 

Ta bĩu môi, đáp: “Hầm canh xương cho huynh uống.”

 

09

 

Lần trước ta về nhà lúc nửa đêm, dắt theo một người mặc áo trắng đẫm m á u.

 

Lần này về lúc nửa đêm, lại dắt theo một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc.

 

Mẹ ta vừa nhìn thấy một mỹ nhân như tiên giáng trần, tay cầm rổ cũng không vững, đậu đen đậu đỏ rơi vãi đầy đất.

 

Trước kia có Triệu Tứ Thủy ở nhà, mẹ ta suốt ngày bóng gió chửi rủa.

 

Giờ có Như Ý tới, mẹ ta ngày nào cũng cười không khép miệng.

 

Chỉ vì có một cô nương xinh đẹp ngồi trông cửa hàng bán đậu, trai tráng khắp mười dặm tám làng đều tranh nhau tới nhà ta mua đậu hũ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện