logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 9
Prev
Next

Ta lắp bắp ngồi dậy: “Huynh đến lúc nào vậy? Ngày mai huynh… không phải lên triều sao?”

 

“Có chứ, xem muội ngủ một lát rồi ta đi.”

 

Giọng Thẩm Chiếu đầy mỏi mệt, giấc mộng xuân dịu dàng kia như bị chọc vỡ, tan biến ngay lập tức. Ta dịch người vào trong, nói: “Muốn lên đây nằm một chút không?”

 

Huynh ấy đáp: “Chúng ta chưa thành thân, như vậy là không hợp lễ.”

 

“Vậy nên, chúng ta nói nhỏ một chút, đừng để mẹ ta lại xách d a o tới tìm huynh liều mạng.”

 

Thẩm Chiếu khẽ cười, rồi mặc nguyên quần áo nằm xuống bên ta. Có lẽ huynh ấy thật sự đã quá mệt, dưới mắt thâm quầng, vừa nằm xuống chưa được mấy hơi thở đã ngủ thiếp đi.

 

Ta ngồi dậy bên giường, mượn ánh sao mờ ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng nét lông mày, khóe mắt của huynh ấy.

 

Nói là nằm một chút, cũng chỉ được chừng nửa canh giờ.

 

Thẩm Chiếu mở mắt, lặng lẽ nhìn ta. Ta và huynh ấy đã rất lâu không gặp nhau.

 

Trước kia ta vẫn mong huynh ấy tới, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn kể cho huynh ấy nghe, như chuyện ta mở tiệm mới, như chuyện ta dùng năm mươi lượng bạc để nuôi cơm những kẻ đọc sách không có gì ăn. Nhưng khi huynh ấy thật sự đến, ta lại chẳng thể nói ra câu nào.

 

Thời gian gặp nhau ngắn quá, chỉ vài cái chớp mắt là sẽ trôi qua mất.

 

Nhìn ta một lúc, Thẩm Chiếu ngồi dậy, nói: “Muội hình như mập lên rồi đấy?”

 

Ta lập tức tát cho huynh ấy một cái. “Ai mập? Huynh mập ấy! Có bệnh!”

 

Thẩm Chiếu bật cười: “Ta đúng là có bệnh… mới thích bị muội mắng như thế.”

 

Ta lại từ trong nụ cười đó thấy một chút cô đơn. Phụ vương vừa băng hà, huynh ấy lên ngôi, chưa kịp buồn đã phải gồng mình đối đầu với các thế gia đại tộc.

 

Bên cạnh chắc chẳng có ai thật lòng mà nói chuyện cùng.

 

Ta cụp mắt xuống, nói: “Ta gặp một người, tên là Cố Thanh Ngôn, rất có tài. Sau này chuyện triều đình, có lẽ huynh ấy có thể giúp huynh.”

 

Thẩm Chiếu gật đầu, nói là sẽ ghi nhớ.

 

Tiễn Thẩm Chiếu rời đi, ta vừa đi vừa căng tai nghe động tĩnh từ phòng mẹ, nhưng không ngờ, ở góc tường trong sân, có một người đứng lặng lẽ không một tiếng động.

 

Ta suýt nữa đâm sầm vào người đó, vội khựng lại, nhìn kỹ mới nhận ra là Cố Thanh Ngôn.

 

Trong lòng ta bối rối, không biết huynh ấy đến đây từ bao giờ, lại nhìn thấy được bao nhiêu.

 

Nhưng Cố Thanh Ngôn xưa nay vẫn trầm mặc, chỉ mỉm cười với ta, khẽ chào một tiếng: “Chào buổi sớm.”

 

Chuyện như thế, huynh ấy không nói, ta cũng không tiện hỏi, đành coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

10

 

Mùa xuân năm sau, bảng vàng công bố, Cố Thanh Ngôn đỗ bảng nhãn.

 

Đây là chuyện vui lớn bằng trời.

 

Dù gì thì ta xưa nay vẫn có một mộng tưởng nho nhỏ, là được liếc mắt đưa tình với trạng nguyên hay thám hoa.

 

Giờ Cố Thanh Ngôn thi đậu cao, cũng coi như có thể khi cưỡi ngựa qua tiệm đậu hũ nhà ta, đi vòng thêm hai lượt cho oai.

 

Ta trêu chọc huynh ấy, hỏi bao giờ sẽ đi cưới người trong lòng.

 

Cố Thanh Ngôn cười buồn, nói: “Không cưới nữa.”

 

“Tại sao?”

 

“Ta… đến quá muộn rồi.”

 

Không cẩn thận đâm vào nỗi đau người ta, ta bối rối dỗ dành: “Huynh vào kinh ứng thí, người ta không chờ được nên đi lấy chồng, chuyện đó cũng thường mà. Huynh đừng lo, để mẹ ta để ý giúp huynh. Giờ muốn lấy huynh, chắc phải xếp hàng dài lắm đấy.”

 

Cố Thanh Ngôn rõ ràng không muốn nói nhiều, liền quay đầu đi chỗ khác: “Xét về tuổi tác, ta hơn muội vài tuổi, giờ muốn nhận muội làm nghĩa muội, muội có bằng lòng không?”

 

Cố Thanh Ngôn làm quan rất tận tâm, suốt cả năm gần như vùi đầu trong công văn giấy tờ.

 

Mẹ ta thỉnh thoảng nấu món ngon mang sang cho huynh ấy, về nhà thì lắc đầu xuýt xoa bảo: thằng nhỏ này đúng là không biết giữ mình, một ngày chỉ ngủ hai canh giờ.

 

Làm quan thì không tránh được chuyện xã giao.

 

Theo ta biết, huynh ấy vốn tửu lượng kém, thế mà vài lần ta trông thấy huynh ấy nôn ra m á u.

 

Ta vừa nấu cháo kê cho huynh ấy, vừa hỏi: “Huynh làm gì mà phải liều mạng đến thế?”

 

Cố Thanh Ngôn tựa vào đầu giường, tóc xõa, mắt hoe đỏ nhìn ta: “Ta là một kẻ tầm thường, chỉ muốn làm quan lớn.”

 

Ta cảm thấy, Cố Thanh Ngôn mà ta biết, vốn không phải người nói ra được những lời như vậy.

 

Nhưng huynh ấy lại thật sự nói rồi.

 

Ta không biết phải đáp lại thế nào, đành đặt bát cháo xuống, dặn huynh ấy để nguội rồi hẵng uống.

 

Cố Thanh Ngôn liều mạng, Thẩm Chiếu thì quyết tâm chèn ép thế gia, hai người rất ăn ý. Thẩm Chiếu phá lệ đề bạt, chưa đầy một năm, Cố Thanh Ngôn đã làm quan đến tứ phẩm.

 

Thẩm Chiếu đẩy mạnh cải cách, dần làm suy yếu quyền lực của các thế gia, đến tháng Tám, tại hành cung, Thẩm Chiếu trúng độc.

 

Khi Cố Thanh Ngôn đến báo tin, ta đang làm một chiếc khuyên tai lông vũ.

 

Móc kim đâm vào tay, ta như không cảm thấy gì, đứng dậy hỏi Cố Thanh Ngôn: “Sống ch ế t không rõ… là ý gì?”

 

Cố Thanh Ngôn thở dài một hơi: “Chuyện hoàng thượng trúng độc, đã bị mấy vị đại thần chưởng ấn trong triều ém xuống. Đây là tin ta ngầm biết được.”

 

Nghĩ đến dáng vẻ khác thường của mình, ta miễn cưỡng bịa ra một lời nói dối đến bản thân cũng chẳng tin nổi: “Ta… ta nghe nói… vị tân hoàng này thúc đẩy cải cách, đứng ra vì bách tính chúng ta, trong lòng rất kính phục… huynh à… huynh có thể đưa ta đi gặp ngài ấy không?”

 

Cố Thanh Ngôn thoáng lộ vẻ khó xử, cũng đúng thôi, đưa một người sống sờ sờ vào cung, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.

 

Huynh ấy trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Muội có tín vật gì không?”

 

Tim ta chấn động dữ dội — hôm ấy, huynh ấy quả thật đã thấy!

 

Huynh ấy biết ta và Thẩm Chiếu có quan hệ!

 

Không còn tâm trí lo nghĩ gì khác, ta lập tức lấy miếng ngọc bội mà Thẩm Chiếu để lại ra.

 

Cố Thanh Ngôn gật đầu: “Có ngọc bội, vậy thì dễ làm rồi.”

 

Kế hoạch của huynh ấy là để ta giả làm tiểu thái giám, đi sát theo sau. Huynh ấy cầm ngọc bội, nếu có ai cản lại thì sẽ nói là phụng mật chỉ của hoàng thượng.

 

Ta không hiểu quy củ trong cung, nhưng biết rõ, giả truyền thánh chỉ là tội chém đầu.

 

Ta không thể vì muốn gặp Thẩm Chiếu mà để Cố Thanh Ngôn mạo hiểm mất mạng.

 

Trước lúc xuất phát, ta đổi ý.

 

Ta nói với Cố Thanh Ngôn rằng mình không đi nữa, chỉ cầu xin huynh ấy mang miếng ngọc bội ấy đến chỗ Thẩm Chiếu giùm ta.

 

Năm ngày sau, Cố Thanh Ngôn mang đến tin mới — Thẩm Chiếu đã tỉnh lại.

 

Nét mặt huynh ấy do dự, ta biết huynh còn điều chưa nói.

 

Cố Thanh Ngôn chậm rãi bảo: “Là tiểu thư họ Thôi, ngày đêm không rời mà chăm sóc.”

 

Ta hiểu rồi, dù gì bọn họ cũng đã có hôn ước.

 

Cố Thanh Ngôn lại nói: “Muội… không giận sao? Ta không biết trước đây ngài ấy đã hứa hẹn gì với muội, nhưng nếu muội đã gọi ta một tiếng huynh, thì huynh cũng xin khuyên muội một câu — ngài ấy… không phải người tốt để nương tựa.”

 

Ta điềm đạm đáp: “Ta biết.”

 

Triệu Tứ Thủy là người thế nào, ta không giữ nổi. Ngay từ đầu ta đã biết rồi.

 

Dù Thẩm Chiếu từng nói muốn cưới ta làm vợ, ta cũng chưa từng để trong lòng.

 

Huynh ấy, rốt cuộc vẫn có những nỗi khó xử của riêng mình. Dù có lấy ta thật, cũng chưa chắc là người một lòng một dạ.

 

Chỉ là, năm ta còn trẻ, đã gặp được một người khiến ta kinh diễm đến vậy, nên mãi mãi không thể quên đi được.

 

Dù sao, huynh ấy bình an là tốt rồi.

 

Năm đó ta mười tám tuổi, đã coi như một bà cô già.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện