logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhuộm Mực Vẽ Lại Sắc Màu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nhuộm Mực Vẽ Lại Sắc Màu
  3. Chương 5
Prev
Next

16

Vì bệnh viện thiếu giường bệnh, tôi và Hình Tự phải ở chung một phòng.

Hai chiếc giường chỉ cách nhau một cái tủ đầu giường nhỏ.

Sau khi rửa dạ dày, nằm hai ngày, Hình Tự sớm đã sống lại.

Trong phòng bệnh, tôi nhàm chán lướt điện thoại.

Giường bên cạnh, cái tên vô văn hóa Hình Tự đang xem video mà bật loa ngoài.

Nghe kỹ mới phát hiện, hóa ra là phát lại lần tôi bị phỏng vấn chuyện tình cảm trong livestream trước.

Tôi biểu cảm phức tạp, trừng mắt nhìn chằm chằm anh ts.

Hình Tự còn thỉnh thoảng bật cười khẽ.

“Anh… đang cười cái gì?”

Đuôi mắt anh ánh lên niềm vui rõ ràng: “Vui vì em cũng chỉ yêu mình tôi.”

Tôi liếc anh ta một cái, chớp mắt.

“Sao mà anh biết được, tôi cũng chẳng thừa nhận với bọn họ?”

Sắc mặt Hình Tự thoáng đen, sau đó là đầy ấm ức tủi thân.

Trêu chọc xong, tôi vui vẻ ôm lấy bát nho xanh rửa sẵn trên tủ, vừa ăn vừa nhai.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn đè xuống.

Anh ta thản nhiên trèo hẳn lên giường bệnh của tôi.

Tôi hoảng hốt, không kịp tránh.

Bị anh ta áp sát, qua lớp chăn bị anh ta ôm chặt lấy.

Trong lúc tôi còn đang giãy giụa, tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ.

17

Cả hai chúng tôi cùng ngẩng nhìn.

Ống kính livestream đang chiếu thẳng về phía tôi và Hình Tự.

Tôi và anh ta, trong một tư thế đầy ám muội, bất ngờ đối diện với máy quay.

MC sững sờ, liên tục cúi đầu xin lỗi, giọng căng thẳng:

“Xin… xin lỗi hai người, vừa nãy tôi định gõ cửa, vừa mới gõ thì cửa… cửa lại tự mở.”

“Các khán giả trong livestream đều có thể làm chứng! Là đạo diễn bảo tôi tới thăm hỏi, tiện quay một đoạn kết thúc hậu trường thôi.”

【Ố hố hố, cái này thật sự được xem miễn phí sao!!!】

【Kích thích quá!】

【Đúng rồi, chúng tôi có thể làm chứng!】

【Làm tốt lắm! Lần sau nhớ phát huy nhé!】

MC gãi đầu, lúng túng rút lui.

“Tôi… tôi ra ngoài trước, thật sự xin lỗi hai người.”

【Ơ ơ ơ, đừng đi mà anh ơi, ở thêm tí nữa đi!】

【Nhiễm Nhiễm xấu hổ rồi, đáng yêu quá, hôn một cái!】

Thế là, toàn bộ khán giả đều đã thấy hết.

Tôi ôm mặt quay đi, kéo chăn cao lên, thực sự không còn mặt mũi nhìn người khác.

Cửa phòng khép lại, rồi được đóng chặt lại.

Trong phòng bệnh thoáng chốc im lặng quỷ dị.

“Trời lạnh thế này, đừng tránh xa anh, lại gần một chút đi…”

Vừa nói, Hình tự vừa cười kéo nhẹ chăn tôi.

Tôi lập tức bật dậy, túm gối nện thẳng vào anh ta.

Tên mặt dày vô sỉ ấy, bị đánh mà chẳng tức, còn bật cười khẽ, giọng trầm khàn quyến rũ đến khó tả.

Bàn tay lớn kéo tôi ôm vào lòng, còn dịu dàng xoa đầu.

Còn tôi thì bị ôm chặt, vì xấu hổ tức giận, đỏ từ cổ lên mặt, phẫn nộ lại đấm anh ta thêm một cái.

18

Trong buổi tiệc gia đình ở khách sạn nhà tôi.

Tôi vừa từ nhà vệ sinh đi ra, chuẩn bị quay lại phòng bao thì chạm mặt Hình Tự đang định rời đi.

Hai ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt anh ta ánh lên nụ cười.

Tôi đang định bước về phía anh ta.

Anh trai tôi cũng vừa đến, ngẩng đầu bắt gặp cảnh này, thoáng sững lại.

Sau đó lại nở nụ cười mơ hồ, nhướng mày nhìn Hình Tự:

“Cậu chính là cái thằng năm xưa được em gái tôi bao nuôi thời đại học đấy à?”

Cả người tôi cứng đờ.

Anh trai còn định nói thêm, nhưng bị tôi lườm cho một cái sắc lẹm, mới chịu ngậm miệng, song trong mắt vẫn ánh lên vẻ đắc ý rõ ràng.

Sắc mặt Hình Tự trắng bệch trong thoáng chốc, ngẩng lên nhìn tôi thật sâu.

Tôi né tránh ánh mắt ấy, cắn mạnh môi.

Dù đã có dự cảm, nhưng đến lúc thấy biểu cảm của anh ta, tôi mới hoàn toàn chắc chắn.

Thì ra năm đó Hình Tự vốn không hề biết giữa tôi và anh ta là quan hệ bao nuôi, mà vẫn tưởng là tình yêu…

Tôi bước tới trước mặt Hình Tự, muốn kéo tay anh ta để giải thích.

Hình tự hơi cúi mắt, né đi động tác nắm tay, gương mặt lạnh nhạt.

“Anh còn việc, đi trước.”

Trong ký ức quá khứ, tôi chưa bao giờ nghe thấy Hình Tự dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế.

Sau khi Hình Tự rời đi, tôi trừng mắt giận dữ với anh trai.

“Anh, sao anh ác thế!”

“Sao, em lại bao nó nữa à?”

Ánh mắt anh trai không rõ cảm xúc: “Theo anh được biết, giờ nó là đỉnh lưu, chẳng phải hạng nhì như em có thể nuôi nổi.”

“Anh!”

“Sao bọn em không thể đường đường chính chính yêu nhau?”

Anh trai ngạc nhiên cười: “Em thích nó à? Vừa động lòng vì nhan sắc mà lại si mê lâu bền thế sao?”

Tôi im lặng một lúc, có chút ngượng ngùng, ậm ừ lên tiếng.

Trong bữa cơm, tôi vẫn thất thần, tâm trí lo lắng về Hình Tự, người vừa tức giận bỏ đi.

Mẹ gọi tôi mấy lần, tôi mới chợt nghe thấy.

19

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay con sao thế?”

“À, không có gì đâu ạ.”

“Ngày mai mẹ có một buổi đấu giá, nhưng mẹ bận không đi được. Con đi thay mẹ nhé, giúp mẹ đấu giá một chiếc vòng tay. Mẹ đã gửi hình cho con rồi.” 

“Vâng, được ạ.”

Mẹ lại chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: “Cháu trai nhỏ nhà bác Nhiếp đang học đại học ở thành phố bên cạnh, dạo này được nghỉ nên về rồi. Ngày mai con đi cùng nó nhé.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có thêm người đi chung đấu giá cho vui.

Buổi tối vừa về đến nhà, tôi liền gọi điện cho Hình Tự. Chuông reo một lúc lâu, mới được bắt máy.

Không ngờ Hình Tự lại nghe, khiến tôi nhất thời chẳng biết nói gì. Tôi còn tưởng anh ta tức giận đến mức không muốn để ý đến tôi nữa cơ.

Cả hai im lặng một hồi, tôi mới do dự mở miệng: “Hình Tự, xin lỗi anh.”

Hình Tự khẽ cười giễu: “Lê tiểu thư xin lỗi tôi vì chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi… Lúc đó tôi tưởng anh biết là tôi đề nghị bao nuôi… Cũng tại tôi, khi ấy sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên nói quá vòng vo.”

Cảm xúc của Hình Tự dường như càng trở nên tệ hơn: “Phải rồi, lỗi là ở tôi, tại tôi chậm hiểu quá!”

“Không không, không phải thế. Dù sao cũng là lỗi của tôi. Anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm nhé, đến lúc đó tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi anh.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Tôi còn tưởng anh tức giận đến mức không muốn nói thêm gì nữa.

Bỗng, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai: “Được, vậy mai đi.”

Tôi che mặt, yếu ớt nói: “Ngày mai… e là không được rồi…”

Tôi còn phải đi giúp mẹ đấu giá cái vòng tay.

Còn chưa kịp nói hết câu, Hình Tự đã tức giận cúp máy. Tôi gọi lại, anh ta cũng không bắt máy.

Chuyện này đúng là tôi không phải.

 

20

 

Hôm sau thời tiết khá đẹp, nhưng tinh thần tôi lại rất tệ. Vì chọc giận Hình Tự, tôi mất ngủ cả đêm, sáng dậy người mệt rã rời.

 

Khi xe của cháu trai bác Nhiếp là Nhiếp Thanh đến đón, tôi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt mơ màng, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

 

Nhiếp Thanh tuổi còn trẻ, nhưng phong thái lại chững chạc, nho nhã. Cậu ta bước xuống xe, lịch sự mở cửa cho tôi: “Chị Lê, chị đợi lâu rồi à?”

 

Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu: “Không đâu, tôi vừa xuống thôi. Đi nhé.”

 

Trên đường, hai chúng tôi trò chuyện đôi chút về những món đồ sẽ được đấu giá hôm nay, không khí khá dễ chịu.

 

Hội trường đấu giá được trang trí chẳng khác gì một buổi yến tiệc, bên trong ai nấy đều đang chào hỏi xã giao.

 

Tập tài liệu đấu giá của tôi chẳng may bị nhân viên phục vụ làm đổ nước, ướt mất mấy trang, nên tôi và Nhiếp Thanh đành cùng xem chung một quyển.

 

Từ phía sau nhìn lại, hai người cúi đầu sát vào nhau, khoảng cách tự nhiên cũng trở nên gần gũi.

 

Quá trình đấu giá diễn ra nhanh, chẳng mấy chốc đã tới chiếc vòng tay mà mẹ tôi muốn mua.

 

Tôi liên tục giơ bảng tham gia đấu giá.

 

Sau lần ra giá cuối cùng, hội trường im bặt. Tôi tưởng mình sắp thắng thì.. một giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt nhưng quen thuộc vang lên từ hàng ghế chéo phía sau:

 

“Tăng thêm hai mươi vạn tệ.”

 

Tôi cau mày, theo phản xạ quay lại nhìn. Là Hình Tự.

 

Anh ta cũng đến sao?

 

Như có linh cảm, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi. 

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong thoáng chốc, ngay sau đó Hình tự lập tức dời mắt đi, lạnh nhạt như chưa từng quen biết.

 

Từ góc độ của tôi, chỉ thấy làn da trắng lạnh của anh ta cùng đường viền cằm sắc gọn, lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹn lời.

 

Tôi lại nâng giá thêm hai lần, nhưng anh ta vẫn đuổi theo từng bước. Cuối cùng, tôi khẽ thở dài, buông bỏ.

 

Nhiếp Thanh nhìn tôi, định giơ bảng lên thì bị tôi ngăn lại. Tôi đoán được ý cậu ấy, mỉm cười nói:

 

“Không cần đâu, giá này đã vượt xa giá trị thật rồi, không đáng nữa.”

 

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi ra bãi đỗ xe. Phía sau xe của Nhiếp Thanh có một chiếc Maybach, biển số rất quen.

 

Không ngoài dự đoán, lát sau Hình Tự bước ra, lên chiếc xe đó. Nhưng xe lại không khởi động, vẫn đứng yên tại chỗ.

 

Tôi thoáng khựng lại, rồi quay sang nói với Nhiếp Thanh vài câu, bảo rằng tôi không về cùng cậu ấy nữa.

 

Nhiếp Thanh hơi ngẩn ra, thấy tôi có vẻ vội vàng, liền lúng túng gọi tôi lại, vẻ mặt hơi ngại ngùng:

 

“Chị… chị có thể ký tên cho em không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện