logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Niệm Niệm Dữ Xuyên - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Niệm Niệm Dữ Xuyên
  3. Chương 7
Prev
Next

Phòng riêng trong quán trà rất yên tĩnh, bên ngoài là một rừng trúc.

 

Nhân viên mang trà lên rồi lui ra, cánh cửa khép lại, không khí như đông cứng.

 

Ba người chúng tôi ngồi đối diện nhau.

 

Trang phục của họ sang trọng, chỉnh tề, nhưng biểu cảm lại khách sáo mà xa cách.

 

Im lặng vài giây, mẹ Cố lên tiếng.

 

“Cô Sầm, tôi không vòng vo nữa.

 

“Chuyện của cô và Quân Xuyên, chúng tôi đều biết.”

 

Bà cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống.

 

“Nhưng hai đứa không thể ở bên nhau.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn bà.

 

“Là vì nhà họ Diệp sao?”

 

Họ sững lại, rõ ràng không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.

 

“Nếu cô đã biết thì dễ nói rồi. Bố của Diệp Vũ Vi từng cứu mạng Quân Xuyên. Những năm này, hai nhà chúng tôi qua lại, từ làm ăn đến tình nghĩa đều gắn chặt với nhau. Hơn nữa, con bé Vũ Vi nói nhất định phải gả cho Quân Xuyên… Nếu Quân Xuyên ở bên cô, bên phía nhà họ Diệp phải giải thích thế nào? Người trong giới sẽ nhìn chúng tôi ra sao?”

 

Hai tay tôi siết chặt tách trà, đầu ngón tay miết nhẹ vào thành cốc.

 

“Vậy nên, hai bác muốn cháu chủ động rút lui.”

 

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

 

Bố Cố nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, có áy náy, cũng có chút nhẹ nhõm.

 

“Cô Sầm, chúng tôi không phải cha mẹ độc ác, nhất định phải chia rẽ hai đứa. Chỉ là có nhiều chuyện, thân bất do kỷ.”

 

Tôi buông tay khỏi tách trà.

 

“Bác trai, bác gái, cháu hiểu những khó khăn của hai bác.”

 

“Nhưng…” tôi dừng lại một chút, “đây là cuộc đời của Quân Xuyên, anh ấy muốn ở bên ai, nên do chính anh ấy quyết định.”

 

Tôi đứng dậy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của họ.

 

“Sáu năm trước cháu rời bỏ anh ấy, là vì cháu nghĩ anh ấy không bảo vệ cháu.”

 

Giọng tôi hơi run.

 

“Khi đó cháu không biết, anh ấy bị ràng buộc bởi ân tình, bị mạng sống của Diệp Vũ Vi ràng buộc, bị chính hai bác ràng buộc. Bây giờ cháu đã biết, trừ khi anh ấy không chọn cháu, nếu không, cháu sẽ không rời bỏ anh ấy nữa.”

 

Vừa dứt lời, cửa bị mở ra.

 

Cố Quân Xuyên đứng ở cửa, lồng ngực phập phồng, như vừa vội vàng chạy đến.

 

Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, lập tức bước nhanh tới, nắm lấy tay tôi.

 

“Bố, mẹ.”

 

Giọng anh rất ổn định.

 

“Hai người tìm Niệm Niệm, sao không nói với con?!”

 

Mẹ Cố vội đứng dậy.

 

“Quân Xuyên, chúng ta chỉ là…”

 

“Chỉ là cái gì?” anh cắt lời,

 

“Bảo cô ấy rút lui? Hay thay con quyết định?”

 

Bố Cố cũng đứng lên.

 

“Quân Xuyên!”

 

“Bố, mẹ, năm nay con hai mươi tám tuổi rồi.”

 

Giọng anh bắt đầu nghẹn lại.

 

“Năm mười tuổi, hai người nói chú Diệp cứu con, phải đối xử tốt với Vũ Vi. Con nghe lời, coi cô ấy như em gái mà chăm sóc.”

 

“Năm hai mươi mốt tuổi, hai người nói Vũ Vi thích con, không được để cô ấy tổn thương, càng không được để cô ấy làm hại bản thân. Con nhịn, trơ mắt nhìn cô ấy bắt nạt người con yêu, mà một câu cũng không dám nói!”

 

“Bây giờ con hai mươi tám tuổi rồi, khó khăn lắm mới tìm lại được cô ấy, hai người lại bảo cô ấy tự động rút lui?!”

 

Anh nhìn bố mẹ mình.

 

“Cuộc đời của con, có phải cũng nên để con tự quyết định một lần?”

 

Căn phòng chìm vào im lặng.

 

Mắt mẹ Cố đỏ lên.

 

“Ân tình của chú Diệp, con sẽ dùng cả đời để trả. Con sẽ lập quỹ, đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con họ. Làm ăn vẫn tiếp tục, sẽ không bạc đãi họ. Còn Diệp Vũ Vi, con sẽ tự mình nói rõ với cô ấy.”

 

Anh dừng lại, giọng càng thêm kiên định.

 

“Nhưng bắt con cưới Diệp Vũ Vi, không thể. Bắt con từ bỏ Sầm Niệm, càng không thể.”

 

Nước mắt mẹ Cố rơi xuống.

 

Bố Cố thở dài, vỗ vai anh.

 

“Quân Xuyên, con thật sự nghĩ kỹ rồi?”

 

Anh gật đầu.

 

“Bố, chưa bao giờ con chắc chắn như lần này.”

 

22

 

Sau khi bố mẹ Cố rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Cố Quân Xuyên đưa tay, nhẹ nhàng xoa tóc tôi.

 

“Những lời em vừa nói, anh đều nghe hết rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu, cố tình giả ngốc.

 

“Gì cơ?”

 

Anh cười.

 

“Em nói, em sẽ không rời bỏ anh nữa.”

 

Mặt tôi đỏ lên, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

 

“Em nói thế à? Sao em không nhớ…”

 

Anh dùng hai tay nâng mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói.

 

“Bạn học Sầm Niệm, nói là phải giữ lời.”

 

Tôi muốn giãy ra, nhưng lại bị anh ôm vào lòng.

 

Đầu tựa lên vai anh, hơi thở quen thuộc khiến tim tôi đập nhanh.

 

Đột nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó.

 

“Diệp Vũ Vi sẽ không thật sự nghĩ quẩn chứ…”

 

Anh khẽ véo chóp mũi tôi.

 

“Đừng lo, để anh xử lý.”

 

23

 

Cố Quân Xuyên hẹn Diệp Vũ Vi đến một nhà hàng Nhật.

 

Anh bảo tôi ngồi ở bàn bên cạnh.

 

Tôi chọn một vị trí kín đáo, xuyên qua mấy chậu cây xanh nhìn về phía họ.

 

Diệp Vũ Vi ngồi xuống với vẻ mặt đầy tức giận, một lúc sau lại bắt đầu nức nở.

 

Vai run lên từng hồi, khiến người ta nhìn cũng thấy thương.

 

Biểu cảm của Cố Quân Xuyên từ đầu đến cuối vẫn bình thản.

 

Đợi cô ta bình tĩnh lại một chút, anh ra hiệu cho tôi qua.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Diệp Vũ Vi sững người.

 

Cô ta cắn môi dưới.

 

“Sầm Niệm, tôi quen Quân Xuyên từ nhỏ, còn cô thì sao? Cô nghĩ anh ấy có thể yêu cô bao nhiêu?”

 

Tôi cười, thẳng thắn nói.

 

“Trước đây tôi từng nghi ngờ, nhưng bây giờ, tôi tin anh ấy, cũng tin chính mình.”

 

“Tình yêu không phải là đơn phương, càng không phải là trói buộc hay ép buộc. Chỉ khi hai người cùng bước về phía nhau, đó mới là tình yêu thật sự, cô thấy sao?”

 

Cố Quân Xuyên ôm vai tôi, quay về phía Diệp Vũ Vi.

 

“Chúc cô cũng sớm gặp được tình yêu thuộc về mình.”

 

Diệp Vũ Vi ngẩn người nhìn chúng tôi, rồi xách túi rời đi.

 

“Anh nói gì với cô ta vậy?”

 

Tôi hỏi Cố Quân Xuyên.

 

Anh cười, kéo tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm.

 

“Nói anh yêu em đến mức nào.”

 

“Yêu đến mức nào?”

 

Tôi cong môi.

 

“Cái này phải từ từ trả lời…”

 

24

 

Vừa vào cửa, Cố Quân Xuyên đã ép tôi vào tường, hôn xuống.

 

Lần này, tôi không kháng cự, mà vòng tay ôm lấy cổ anh.

 

Anh bế bổng tôi lên, đi vào phòng ngủ.

 

Đến lúc cảm xúc dâng cao, anh thở gấp hỏi.

 

“Được không?”

 

“Làm theo lời bác sĩ Cố, một tháng đã qua, sớm không còn đau nữa rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện