logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Niệm Niệm Dữ Xuyên - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Niệm Niệm Dữ Xuyên
  3. Chương 8
Prev
Next

Tôi mở ngăn tủ đầu giường, để anh lấy đồ.

 

Chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng đã muộn.

 

Giây tiếp theo, anh cầm “đồ chơi nhỏ” của tôi, nhìn kỹ.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

“Trước đó anh đã nghi rồi, vết trầy của em không giống do người gây ra.

 

“Sầm Niệm à Sầm Niệm, em thà dùng cái này cũng không chịu cùng anh…”

 

Để ngăn anh nói tiếp, tôi dùng môi chặn miệng anh.

 

Đêm đó, Cố Quân Xuyên với cơ bụng săn chắc khiến tôi mệt đến rã rời.

 

Mỗi lần đều kèm theo “đe dọa”.

 

“Hứa với anh, sau này không được rời xa anh nữa.”

 

“Được được…”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Không được phớt lờ anh, càng không được chặn liên lạc anh.”

 

“Ừm… được…”

 

Khôn ngoan thì không chịu thiệt trước mắt.

 

“Không được dùng người đàn ông khác để chọc tức anh.”

 

“Không dám nữa…”

 

Cuối cùng tôi mệt đến mềm nhũn cả người, gần như thiếp đi.

 

Trong mơ hồ, nghe thấy Cố Quân Xuyên khẽ thì thầm.

 

“Niệm Niệm, cảm ơn em đã cho anh một lần nữa được yêu em.”

 

Tôi vươn tay ôm lấy anh.

 

Quân Xuyên của tôi, cảm ơn anh đã tìm lại được em.

 

Nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng được như ý.

 

Nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng thuộc về Quân Xuyên.

 

Ngoại truyện

 

Góc nhìn của Cố Quân Xuyên

 

01

 

Sau khi chia tay với Sầm Niệm, tôi đã tìm đến bạn thân của cô ấy là Chi Chi.

 

Tôi muốn biết, rốt cuộc cô ấy sống có tốt không.

 

Chi Chi nhìn tôi với vẻ “tức không chịu nổi”.

 

“Cố Quân Xuyên, anh vẫn chưa buông được đúng không? Vậy thì theo đuổi lại cô ấy đi!”

 

Tôi im lặng.

 

Lúc chia tay, cô ấy nói “chán rồi”.

 

Ngày hôm sau tôi đi tìm cô ấy, cô ấy lại khoác tay một cậu đàn em khóa dưới đứng trước mặt tôi.

 

Cậu ta ăn mặc thời trang, nhìn là biết kiểu người hướng ngoại, hoạt bát.

 

Không giống tôi, ít nói, tẻ nhạt.

 

Nếu rời xa tôi có thể khiến cô ấy hạnh phúc, tôi không muốn làm phiền cô ấy nữa.

 

“Cô ấy chẳng phải đã có bạn trai mới rồi sao?”

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Chi Chi gần như trợn trắng mắt.

 

“Cố Quân Xuyên, nếu anh thật sự yêu cô ấy, cho dù cô ấy có tám người bạn trai, anh cũng sẽ muốn làm người thứ chín!”

 

Tôi nhìn Chi Chi, trong lòng như dâng lên từng đợt sóng.

 

Nếu tôi không yêu cô ấy, vì sao sau khi chia tay, mỗi ngày đều là giày vò?

 

Nếu tôi không yêu cô ấy, vì sao cứ hễ rảnh rỗi là lại không nhịn được nhìn ảnh cô ấy?

 

Nếu tôi không yêu cô ấy, vì sao vô số đêm, tôi đều mơ thấy cô ấy?

 

Trong mơ, cô ấy không nói gì, nhưng gương mặt đầy thất vọng.

 

Tôi yêu cô ấy.

 

Nhưng, cô ấy đã không còn yêu tôi nữa.

 

02

 

Lần đầu tiên gặp Sầm Niệm, là ở hậu trường buổi tiệc chào đón tân sinh viên.

 

Hôm đó, tôi tạm thời thay người khác lên sân khấu hát.

 

Tôi vào phòng thay đồ, vừa cởi áo thì cửa bị kéo mở.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Một cô gái tóc ngang vai đứng trước mặt, mắt mở to.

 

Ánh mắt cô ấy từ ngực tôi, chuyển xuống bụng, rồi..

 

“A..”

 

Tiếng hét đó, tôi cảm giác có thể làm tung cả mái nhà hậu trường.

 

Cô ấy che mặt quay người bỏ chạy, kết quả đâm thẳng vào khung cửa.

 

Bộ trang phục trên tay rơi đầy đất, cô ấy ôm trán ngồi xuống, rất lâu không đứng dậy.

 

Tôi hoảng rồi, nhất thời không biết nên mặc quần áo trước hay nên an ủi cô ấy trước.

 

“Cô không sao chứ?”

 

Tôi hỏi.

 

Cô ấy ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, trán nổi một cục u, trong mắt còn lấp lánh nước,

 

“Sao anh thay đồ mà không khóa cửa!”

 

“Tôi khóa rồi…”

 

Cô ấy đứng lên, nghịch ổ khóa, mới phát hiện khóa bị hỏng.

 

Trán cô ấy bắt đầu sưng đỏ, chóp mũi cũng ửng lên, trông đáng thương vô cùng.

 

Thẻ công tác trước ngực ghi: Ban văn nghệ, Sầm Niệm.

 

Tôi giúp cô ấy nhặt quần áo dưới đất, đưa lại cho cô ấy.

 

“Xin lỗi, tôi không biết khóa bị hỏng.”

 

“Đau lắm không? Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

 

Tôi tiến lại gần, nhìn kỹ vết sưng trên trán cô ấy.

 

Cô ấy liếc tôi một cái, mặt lại đỏ hơn.

 

“Không sao… tôi, tôi đi trước đây!”

 

Cô ấy quay người bỏ chạy, lần này không đâm vào cửa nữa.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, lần đầu tiên trong lòng có rung động.

 

Một lúc sau mới nhớ ra mình còn chưa mặc áo, vội vàng mặc sơ mi vào.

 

03

 

Từ sau ngày hôm đó, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình bóng của Sầm Niệm.

 

Tôi dò hỏi được cô ấy là sinh viên Học viện Điện ảnh, kém tôi hai khóa.

 

Để có thể thường xuyên gặp cô ấy, tôi phá lệ tham gia tranh cử chủ tịch hội sinh viên.

 

Sau khi trúng cử, chúng tôi trở thành cấp trên – cấp dưới.

 

Nhưng tôi không biết phải theo đuổi con gái như thế nào.

 

Chỉ có thể lấy cớ công việc để ở bên cô ấy nhiều hơn một chút.

 

Một đêm mưa, tôi lấy hết can đảm ôm cô ấy, tỏ tình.

 

Cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi.

 

Cô ấy là một cô gái vô cùng đơn thuần, lương thiện.

 

Cô ấy sẽ nghĩ cách chọc tôi cười khi tôi mệt mỏi.

 

Cũng sẽ dịu dàng an ủi khi tôi chịu nhiều áp lực.

 

Bao nhiêu năm qua, thế giới của tôi chỉ là những gam màu xám trắng đơn điệu.

 

Sự xuất hiện của cô ấy, khiến thế giới của tôi trở nên rực rỡ sắc màu.

 

04

 

Khi chúng tôi yêu nhau được một tháng, tôi nhận được một cuộc gọi..

 

Diệp Vũ Vi vì tự làm tổn thương bản thân mà nhập viện.

 

Khi tôi đến nơi, cô ta đã qua cơn nguy hiểm.

 

Cô ta chỉ vào cổ tay đã băng bó, tuyệt vọng hỏi tôi.

 

“Quân Xuyên, anh thật sự không cần em nữa sao?”

 

Mẹ của Diệp Vũ Vi gọi tôi ra hành lang nói chuyện.

 

Dì ấy biết con gái mình có tình cảm rất cực đoan với tôi.

 

Nhưng, vì nể mặt chú Diệp đã cứu mạng tôi, dì ấy cầu xin tôi đừng kích động Diệp Vũ Vi.

 

Nhìn gương mặt tiều tụy, đau lòng của dì ấy, tôi đã đồng ý.

 

Quay lại phòng bệnh, Diệp Vũ Vi kéo tay tôi nói.

 

“Anh muốn yêu thì cứ yêu đi, dù sao người cuối cùng kết hôn với anh cũng sẽ là em.”

 

Tôi không nói nên lời, trong lòng như có một tảng đá đè nặng.

 

Tối hôm đó, Sầm Niệm hỏi tôi đã đi đâu.

 

Tôi do dự rất lâu, nhưng vẫn không dám nói thật với cô ấy.

 

Nếu cô ấy biết mối ràng buộc giữa tôi và nhà họ Diệp, cô ấy còn muốn ở bên tôi không?

 

Tôi thật sự, thật sự không muốn mất cô ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện