logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Anh Thuộc Về - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nơi Anh Thuộc Về
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Lục Xuân Hòa phát hiện ra khá muộn, lúc tới bệnh viện kiểm tra thì đã có tim thai và phôi thai rồi.

 

Bác sĩ Triệu nghe tin liền chạy tới, mồ hôi túa đầy đầu đầy mặt.

 

Anh ấy cẩn thận sờ sờ bụng Lục Xuân Hòa, trên mặt tràn ngập vẻ dịu dàng.

 

Sau đó, bác sĩ Triệu cứ thế quỳ xuống ngay tại khu chờ của khoa sản để cầu hôn.

 

Lục Xuân Hòa vừa tức vừa buồn cười.

 

“Anh cầu hôn mà tay không thế này à?”

 

Bác sĩ Triệu lục tung tất cả túi áo túi quần, cuối cùng chỉ móc ra được một chiếc chìa khóa xe.

 

“Cái này được không? Xe mới lấy.”

 

Cuối cùng, Lục Xuân Hòa bất lực đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, hai người hẹn nhau buổi chiều xin nghỉ để đi mua nhẫn.

 

Tôi chụp ảnh tờ kết quả siêu âm gửi cho Lục Cảnh Minh.

 

“Chúc mừng anh, sắp được làm bác rồi.”

 

Khung chat của Lục Cảnh Minh nhảy qua nhảy lại mấy lần giữa tên và “đang nhập”, cuối cùng chỉ trả lời một chữ “cảm ơn”.

 

Tối hôm đó tôi một mình đi lang thang rất khuya.

 

Cầm tờ siêu âm của Lục Xuân Hòa trong tay, tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

 

Thấy cô ấy có được hạnh phúc, tôi thật sự rất vui, nhưng trong lòng lại cứ cảm thấy trống trải khó tả.

 

Trên đường về nhà, tôi luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo mình, ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy ai.

 

Tôi chỉ có thể siết chặt túi xách, tăng tốc bước chân về nhà.

 

Tôi lao nhanh vào cửa khu nhà, tiếng bước chân vang lên rất rõ trong hành lang trống trải. Chùm chìa khóa leng keng loảng xoảng, tay tôi run dữ dội, thử hai lần mới tra được vào ổ khóa.

 

Cửa vừa mở ra, một bàn chân đột ngột chặn lại khe cửa.

 

“Đừng vội đóng cửa chứ,”

 

Gương mặt quen thuộc thò ra từ trong bóng tối, là Tiểu Trương bên ban quản lý tòa nhà, người trước đó từng tỏ tình bóng gió với tôi và đã bị tôi từ chối.

 

Anh ta biết tôi sống một mình.

 

Tôi dùng người chặn cửa.

 

“Anh muốn làm gì? Đây là xâm nhập trái phép.”

 

“Đồ vô tâm, anh thích em lắm. Em ở bên anh có được không?”

 

“Tôi đã nói rồi tôi có bạn trai, anh ấy là cảnh sát.”

 

“Em lừa tôi. Tôi quan sát em lâu rồi, ngày nào em cũng đi về một mình, làm gì có bạn trai.”

 

Tôi dồn sức chống cửa, nhưng sức anh ta quá lớn, khe cửa bị đẩy mở từng chút một.

 

“Ở bên anh không tốt sao? Ngày nào anh cũng chăm sóc em.” Hơi thở anh ta phả thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi đột ngột buông tay, quay người lao về phía phòng ngủ. Khi anh ta đuổi vào, tôi vừa kịp đóng sầm cửa phòng ngủ và khóa lại. Cánh cửa bị anh ta đập rầm rầm.

 

“Trần Trần bảo bối, em trốn làm gì thế?”

 

Tôi run rẩy bấm số 110.

 

“Tôi muốn báo cảnh sát, có người xâm nhập trái phép…”

 

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết.

 

Tôi cẩn thận mở hé một khe cửa, nhìn thấy Lục Cảnh Minh đang đè anh ta xuống đất, đấm hết cú này tới cú khác.

 

“Lục Cảnh Minh! Đừng đánh nữa!”

 

Tôi lao ra kéo lấy cánh tay Lục Cảnh Minh.

 

Anh là cảnh sát, nếu đánh người bị thương sẽ bị xử lý kỷ luật.

 

Hai mắt Lục Cảnh Minh đỏ ngầu, trên người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.

 

Không lâu sau, cảnh sát tới nơi.

 

Sau khi đưa Tiểu Trương đi, hành lang lập tức yên tĩnh hẳn.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Cảnh Minh ôm chặt vào lòng. Cơ thể anh khẽ run lên.

 

“Lúc nãy anh…” giọng anh ta khàn đi, “suýt nữa thì đến muộn.”

 

Vòng tay ấm áp quen thuộc khiến toàn bộ tủi thân dồn nén trong tôi lập tức vỡ òa.

 

Nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây.

 

Lục Cảnh Minh cứ thế lặng lẽ ôm lấy tôi.

 

Tôi khóc rất lâu trong lòng anh mới dần bình tĩnh lại, lúc này mới ý thức được mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ như thế này là không phù hợp.

 

“Sao anh lại đột nhiên tới nhà tôi?”

 

Lục Cảnh Minh buông tay ra, ánh mắt có chút lảng tránh.

 

“Anh cũng không biết, uống chút rượu, muốn đi dạo lung tung, chẳng hiểu sao lại đi tới đây. Em không sao là được rồi, anh về trước.”

 

Lục Cảnh Minh vừa định rời đi thì bị tôi nắm lấy tay.

 

Tôi run giọng nói.

 

“Em sợ lắm, anh… anh ở lại với em được không?”

 

Tôi thật sự rất sợ.

 

06

 

Cuối cùng Lục Cảnh Minh ngủ lại trên ghế sofa nhà tôi.

 

Nửa đêm mưa gió sấm chớp ầm ầm, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được, luôn cảm thấy bên ngoài có tiếng động.

 

Tôi chân trần xuống giường, chui vào trong chăn trên ghế sofa.

 

Cơ thể Lục Cảnh Minh khẽ cứng lại.

 

“Em sợ.” Tôi vùi mặt vào lưng anh, khẽ nói.

 

Lục Cảnh Minh giữ nguyên tư thế cứng đờ, mặc cho tôi ôm lấy.

 

“Lục Cảnh Minh, anh ôm em đi.”

 

Giọng tôi đã nhuốm nghẹn ngào.

 

Cuối cùng Lục Cảnh Minh cũng mềm lòng, xoay người lại, kéo tôi vào lòng.

 

Qua lớp đồ ngủ mỏng, tôi cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập nhanh dần.

 

“Lục Cảnh Minh, tại sao anh ghét em?”

 

Trong bóng tối, tôi đột nhiên lên tiếng.

 

“Anh không ghét em.”

 

Tôi dụi đầu vào ngực Lục Cảnh Minh.

 

Tôi cảm nhận được hơi thở anh trở nên nặng nề.

 

“Lục Cảnh Minh, em nhớ anh. Lâu rồi anh không ôm em.”

 

Tôi ngẩng đầu muốn hôn anh, nhưng anh lại nghiêng đầu né tránh.

 

“Trần Trần, đừng như vậy.” Giọng anh trầm xuống.

 

“Tại sao?”

 

Lục Cảnh Minh mím môi, không nói gì.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh một lúc.

 

“Lục Cảnh Minh, đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

 

Phòng khách im lặng một hồi, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp bị kìm nén của Lục Cảnh Minh.

 

“Xin lỗi.”

 

Tôi bỗng bật cười.

 

“Lục Cảnh Minh, anh gan thật.”

 

Tôi xoay người trở về phòng mình.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Cảnh Minh đã đi rồi.

 

Trên bàn là bữa sáng anh chuẩn bị cho tôi.

 

Lục Cảnh Minh, anh đúng là đồ khốn.

 

Ngày bác sĩ Triệu tới nhà, Lục Xuân Hòa đặc biệt gọi tôi đi cùng.

 

“Anh tao lúc nào cũng nói mày ngoan hơn tao, nghe lời hơn tao, có mày ở đó anh ấy sẽ không nổi nóng quá đâu.”

 

Tôi ngoan á?

 

Lục Cảnh Minh luôn nói tôi không ngoan, còn tét mông tôi nữa.

 

Chỉ cần nhớ tới hình ảnh xấu hổ đó là mặt tôi lại đỏ bừng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện