logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Anh Thuộc Về - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nơi Anh Thuộc Về
  3. Chương 4
Prev
Next

Bác sĩ Triệu kéo đầy một xe quà tới, lúc này mới gõ cửa nhà họ Lục.

 

Lục Cảnh Minh vốn đang lạnh mặt, nhưng vừa nhìn thấy bác sĩ Triệu liền sững người.

 

“Bác sĩ Triệu?”

 

Bác sĩ Triệu cũng hồi tưởng một lát.

 

“Cảnh sát Lục, là anh à.”

 

Bị bỏ rơi sang một bên, Lục Xuân Hòa dùng vai huých tôi.

 

“Chuyện gì thế này?”

 

“Cậu còn không biết, thì tôi biết sao được.”

 

Qua cuộc trò chuyện của hai người họ, tôi mới biết thì ra trong lúc làm nhiệm vụ Lục Cảnh Minh từng bị thương rất nặng, chính bác sĩ Triệu đã đứng trong phòng phẫu thuật suốt mười tiếng đồng hồ mới cứu được anh.

 

Lục Xuân Hòa ngẩn người.

 

“Lúc đó chẳng phải anh nói anh đi công tác sao?”

 

Tôi cũng nhớ thời gian đó Lục Cảnh Minh nói là đi công tác.

 

Hóa ra anh sợ chúng tôi lo lắng, nên giấu chuyện mình bị thương?

 

Tôi kinh ngạc nhìn sang Lục Cảnh Minh, nhưng anh chỉ tránh ánh mắt của tôi.

 

Lục Cảnh Minh cúi đầu, cười khổ một cái.

 

“Chuyện qua rồi. Bác sĩ Triệu, uống rượu đi.”

 

Tôi chợt nhận ra, có lẽ bao năm nay Lục Cảnh Minh một mình nuôi em gái khôn lớn, chưa từng để lộ nửa phần vất vả.

 

Anh quen với việc tự mình gánh vác tất cả, lại không muốn thổ lộ với người bên cạnh dù chỉ nửa câu.

 

Cuối cùng bác sĩ Triệu và Lục Cảnh Minh đều uống hơi quá chén.

 

Tôi và Lục Xuân Hòa đỡ bác sĩ Triệu vào phòng khách nghỉ ngơi, rồi một mình thu dọn bãi chiến trường trên bàn ăn.

 

Tôi bưng một bát canh giải rượu vào phòng Lục Cảnh Minh.

 

Mặt anh đỏ ửng, ngồi ngây ra trước bàn làm việc.

 

Trong tay nắm một con búp bê nhỏ.

 

“Cái này là của Xuân Hòa à?”

 

Lục Cảnh Minh ngây ngốc gật đầu.

 

“Hồi nhỏ Xuân Hòa rất thích, không ôm là không ngủ được. Sau này lớn lên thì không cần nữa.”

 

Lục Cảnh Minh giơ tay xoa xoa mặt.

 

“Lớn rồi, Xuân Hòa lớn rồi, là thiếu nữ rồi, em nhìn xem con bé xinh biết bao. Sắp làm mẹ rồi. Bác sĩ Triệu là người tốt, rất tốt, rất tốt.”

 

Vừa nói, anh vừa cất con búp bê vào một chiếc thùng.

 

“Tốt mà, rất tốt.”

 

Tôi cố ý chuyển chủ đề, chỉ về phía chiếc thùng lớn trước mặt.

 

“Trong này đều là đồ của Xuân Hòa sao?”

 

Nhìn kỹ mới phát hiện, thực ra là hai chiếc thùng.

 

Một thùng là đồ chơi trẻ con, thùng còn lại toàn là đồ của tôi.

 

Cái cốc tôi từng dùng ở nhà họ Lục, chiếc chăn tôi từng đắp, chiếc kẹp tóc tôi để quên ở đó.

 

Câu hỏi từng khiến tôi băn khoăn bấy lâu nay, dường như đã có đáp án.

 

Lục Cảnh Minh bỗng như tỉnh rượu, vội bê chiếc thùng lên.

 

“Không có gì, chỉ là mấy thứ cũ thôi.”

 

“Lục Cảnh Minh.”

 

Tôi gọi anh.

 

“Lục Cảnh Minh, chúng ta dây dưa với nhau năm năm rồi. Em chỉ muốn hỏi anh một câu.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

“Anh có yêu em không?”

 

“Trần Trần, chúng ta đã chia tay rồi.”

 

“Đúng, đã chia tay. Nhưng tại sao chia tay, chẳng lẽ anh không biết sao? Anh luôn không chịu thân thiết với em, lại chẳng muốn nói với em bất cứ điều gì. Nhưng nếu anh không yêu em, vậy tại sao anh quan tâm tới sức khỏe của em, tại sao giữ lại đồ của em, tại sao khi nghi ngờ em có bạn trai mới còn phải tới nhà em xác nhận. Lúc anh lao tới nhà cứu em, anh rõ ràng rất sợ, cũng rất tức giận, chẳng phải sao?”

 

Lục Cảnh Minh không nói gì, chỉ cúi đầu không nhìn tôi.

 

“Em không phải Lục Xuân Hòa, không phải trẻ con, tôi không cần anh gánh hết mọi thứ một mình.”

 

Tôi đứng trước mặt anh, nắm lấy tay anh, dịu dàng nói.

 

“Bất kể chuyện gì em cũng có thể cùng anh gánh vác. Nói ra những lo lắng của anh, được không?”

 

Trên mặt Lục Cảnh Minh thoáng hiện vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn không chịu mở miệng.

 

“Anh không trả lời, vậy em tự mình kiểm chứng.”

 

Tôi nâng mặt anh lên, hôn xuống.

 

Lục Cảnh Minh đưa tay đỡ vai tôi.

 

“Tiểu Trần, đừng như vậy.”

 

Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra.

 

“Không được, hôm nay nhất định phải nói rõ.”

 

Nói xong, tôi lại không màng gì nữa, tiếp tục hôn anh.

 

Sức đẩy của Lục Cảnh Minh càng lúc càng yếu, cuối cùng như thể buông xuôi chống cự, phản khách vi chủ, cướp lấy hơi thở của tôi.

 

Anh siết chặt eo tôi, như muốn hòa tôi vào tận xương tủy.

 

Cuối cùng cả hai chúng tôi đều kiệt sức, ngã xuống giường.

 

Lục Cảnh Minh chống tay nâng nửa người trên, nhìn tôi chằm chằm.

 

Trong đôi mắt ấy, nỗi nhớ nhung quấn quýt như sắp trào ra.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đôi mắt lạnh nhạt của anh tình yêu mãnh liệt đến vậy.

 

“Lục Cảnh Minh, anh có yêu em không?”

 

Môi anh khẽ động, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa giằng co.

 

Như muốn nói gì đó, lại không dám thốt ra.

 

Tôi bỗng ôm lấy cổ anh.

 

“Lục Cảnh Minh, em yêu anh. Em không cần anh chúc tôi hạnh phúc. Chỉ có anh mới cho em hạnh phúc.”

 

Lục Cảnh Minh khàn giọng, mang theo tiếng nức nở.

 

“Trần Trần, anh không cho em hạnh phúc được.”

 

?

 

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

 

Trông cũng khá là ổn đấy chứ, phản ứng cũng rất rõ ràng.

 

Sao lại không cho được?

 

Lục Cảnh Minh thuận theo ánh mắt tôi nhìn xuống, rồi mặt đột nhiên đỏ bừng.

 

“Không… không phải ý đó.”

 

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

 

Vậy là ý gì?

 

Lục Cảnh Minh ngồi dậy, ôm tôi ngồi trong lòng anh.

 

“Trần Trần, bố mẹ anh đều đã mất, em biết rồi đúng không?”

 

Tôi gật đầu, Lục Xuân Hòa đã nói với tôi rồi.

 

“Vậy em có biết họ đã mất như thế nào không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Ngay cả Lục Xuân Hòa cũng không biết nguyên nhân, tôi cũng không tiện hỏi kỹ.

 

07

 

Lục Cảnh Minh hít sâu một hơi.

 

“Bố anh cũng giống anh, đều là cảnh sát đặc nhiệm. Ông ấy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.”

 

Tôi cũng hít vào một hơi.

 

Chuyện này tôi thật sự không biết.

 

“Từ nhỏ anh rất hiếm khi được gặp bố. Trong ký ức của anh chỉ có hình ảnh mẹ ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày bà đều đứng nhìn ra ngoài rất lâu, chờ đợi bó anh trở về. Cuối cùng, ông ấy thật sự trở về. Nhưng là đồng đội của ông mang tro cốt về. Mà chúng anh thậm chí không được đến trước mộ ông ấy thắp nén hương, trong nhà cũng không được treo một tấm di ảnh nào.”

 

Lục Cảnh Minh chớp mắt, tiếp tục nói.

 

“Từ đó trở đi, mẹ anh dần dần trở nên không bình thường. Bà nói ngày càng ít, rất nhiều lúc chỉ ngủ. Dù Xuân Hòa gọi thế nào bà cũng không đáp. Sau này bà bắt đầu xuất hiện ảo giác. Có những hôm anh tan học về, bà kéo anh lại nói bố đã về rồi, còn nấu cơm cho bà ăn. Nhưng trong nhà rõ ràng chỉ toàn hộp đồ ăn ngoài. Anh biết bà bệnh rồi. Anh đưa Xuân Hòa sang nhà bà ngoại, còn mình thì dẫn bà đi khắp nơi chữa bệnh. Uống vô số thuốc, gặp vô số bác sĩ tâm lý, thậm chí còn đi cầu thần bái Phật. Rồi cuối cùng, có một ngày, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng nhiên trở nên trong sáng. Tối hôm đó anh tan học về, bà đã dọn dẹp nhà cửa sạch bong, tự mình tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, còn nấu cho anh bát mì hải sản anh thích nhất. Anh tưởng… anh tưởng cuối cùng bà cũng đã vượt qua rồi. Nhưng đêm đó, bà nhảy từ sân thượng xuống.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện