logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Anh Thuộc Về - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nơi Anh Thuộc Về
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Không lâu sau, ba chúng tôi ngồi ở bàn ăn.

 

Lục Xuân Hòa ngồi đối diện, im lặng rất lâu, khiến người ta thấy hơi rợn.

 

“Trần Trần, có phải anh tao ép mày không?”

 

Cô ấy nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh, mang theo vẻ chờ mong.

 

“Chỉ cần mày nói là anh tao ép mày, hôm nay tao sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân.”

 

Khóe trán Lục Cảnh Minh giật giật liên hồi.

 

“Anh là loại người đó sao?”

 

“Im miệng.”

 

Hiếm thấy thay, Lục Cảnh Minh vậy mà thật sự không nói thêm câu nào.

 

“Cái đó… là tao theo đuổi anh ấy.”

 

“Mày theo đuổi anh ấy?!”

 

Giọng Lục Xuân Hòa đột nhiên cao vút.

 

“Dựa vào cái gì chứ? Hồi nhỏ trốn học, bị thầy gọi phụ huynh, đánh nhau gây chuyện, lại còn độc miệng. Anh ấy có gì mà để mày theo đuổi?”

 

“Lục Xuân Hòa.”

 

Lục Cảnh Minh nghiến răng.

 

“Anh ấy… rất tốt.”

 

Tôi đỏ mặt cúi đầu, dưới bàn lặng lẽ nắm lấy tay Lục Cảnh Minh.

 

Bác sĩ Triệu bưng bữa sáng ra, đỡ Lục Xuân Hòa ngồi xuống.

 

“Bình tĩnh chút đi, em đang mang thai đấy.”

 

Lục Xuân Hòa xoa bụng, được bác sĩ Triệu đỡ ngồi xuống.

 

“Bạn thân biến thành chị dâu, anh trai biến thành chồng của bạn thân. Tôi có chuyện gì cũng nói với hai người, thế mà hai người lại giấu tôi yêu đương.”

 

Lục Cảnh Minh liếc cô ấy một cái.

 

“Em yêu đương có nói với anh không? Mang thai rồi anh còn không biết.”

 

Lục Xuân Hòa tự biết mình sai, không nói thêm nữa.

 

Ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi.

 

“Thật ra như vậy cũng khá tốt, em không cần lo Trần Trần sau này gặp mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cũng sẽ không có cô em chồng nào gây khó dễ. Hơn nữa chúng ta còn có thể danh chính ngôn thuận sống chung. Sau này em còn có thể danh chính ngôn thuận chống lại anh trai mình ở nhà, Trần Trần chắc chắn sẽ giúp em.”

 

Lục Cảnh Minh nhắm mắt hít sâu một hơi, dường như ngay cả gọi tên Lục Xuân Hòa anh cũng lười gọi nữa.

 

09

 

Sau khi Lục Xuân Hòa kết hôn, tôi chuyển tới sống chung với Lục Cảnh Minh.

 

Nhìn đồ đạc của Xuân Hòa trong nhà bị dọn đi từng chút một, Lục Cảnh Minh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt buồn bã.

 

Tôi bước tới nắm lấy tay anh.

 

Lục Cảnh Minh siết chặt tay tôi.

 

“Trước đây nghe đồng nghiệp nói, ngày em gái lấy chồng dọn ra khỏi nhà, anh ta khóc suốt cả đêm. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có một ngày Xuân Hòa kết hôn, anh phải làm sao đây?”

 

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

 

“Tiểu Trần, may mà có em.”

 

Lời còn chưa dứt, Lục Cảnh Minh bỗng quỳ xuống.

 

“Anh làm gì thế?”

 

Anh cẩn thận lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung.

 

Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế đơn giản.

 

“Trần Trần, anh biết trước đây mình đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, làm tổn thương em. Anh thật sự biết ơn vì em đã cho anh hết lần này tới lần khác cơ hội, để anh không mất em. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Gả cho anh nhé?”

 

Nước mắt bỗng trào lên không báo trước, làm mờ cả tầm nhìn.

 

“Đồ khốn, em còn chưa gội đầu, chưa trang điểm, cũng chưa mặc váy đẹp, anh đã cầu hôn rồi.”

 

Lục Cảnh Minh ngẩn người.

 

“Cái đó… em rể chỉ nói là không được dùng chìa khóa xe cầu hôn. Không nói mấy cái này mà.”

 

Tôi trợn mắt một cái thật to.

 

Đúng là người áp chót dạy bài cho người đội sổ.

 

“Giờ chúng ta đi mua váy, làm tóc, rồi mua thêm đồ trang trí, sau đó anh cầu hôn lại.”

 

Lục Cảnh Minh cầm điện thoại, kéo tôi định đi ra ngoài.

 

Tôi bỗng giữ tay anh lại.

 

Lục Cảnh Minh khó hiểu nhìn tôi.

 

Tôi đưa tay trái ra.

 

“Đeo nhẫn cho em trước đã.”

 

Lục Cảnh Minh run run lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cẩn thận đeo vào ngón áp út của tôi.

 

Anh bỗng ôm chặt tôi vào lòng.

 

“Trần Trần, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà.”

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên hai chúng tôi, ấm áp vô cùng.

 

Bố mẹ tôi rất hài lòng với cậu con rể Lục Cảnh Minh này.

 

Sau khi cưới không lâu, tôi mang thai.

 

Khi biết tin tôi có thai, Lục Cảnh Minh trước tiên là vấp ngã một cú trong văn phòng, lúc chạy về nhà thì tim gan muốn rớt ra ngoài.

 

Anh rửa tay ba lần, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng tôi.

 

“Con… con của anh sao?”

 

Tôi đấm một cái lên đầu anh.

 

“Lục Cảnh Minh, anh có ý gì hả?”

 

“Không, vợ ơi, anh không phải ý đó.”

 

“Chúng ta… chúng ta có con rồi sao?”

 

Tôi nhớ tới những đêm khiến người ta đỏ mặt tim đập, không được tự nhiên ho khẽ một tiếng.

 

“Anh tự làm gì, trong lòng anh không có tí số nào à?”

 

Lục Cảnh Minh ôm chặt lấy tôi.

 

“Vợ ơi, cảm ơn, cảm ơn em.”

 

Khi con trai chào đời, nhìn gương mặt giống Lục Cảnh Minh y đúc, tôi cảm giác mình như người giao hàng.

 

Đặc biệt là lúc Lục Cảnh Minh bế con trai, đúng kiểu Ctrl+C rồi Ctrl+V. (Copy paste/ tổ hợp nút sao chép, dán.)

 

“Bảo sao người ta nói chọn chồng nhất định phải chọn người đẹp trai, chứ cái mặt xấu giống y đúc thế này, đời tôi biết sống sao đây.”

 

Lục Xuân Hòa gật đầu lia lịa, vô cùng tán thành.

 

Buổi tối, Lục Cảnh Minh ôm chặt tôi.

 

“Vợ ơi, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà.”

 

Từ sau khi ở bên tôi, anh đã nói với tôi vô số lần hai chữ cảm ơn.

 

Tôi biết chuyện mẹ anh tự sát đã để lại cho anh một cú đả kích quá lớn, lớn đến mức cho tới bây giờ anh vẫn hoài nghi bản thân, liệu có phải vì mình không đủ tốt, không xứng đáng, nên mới không giữ được mẹ.

 

Anh luôn cảm thấy chữ “nhà” này, anh không xứng có được.

 

Tôi xoa xoa tóc anh, rồi nắm tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

 

“Ngốc ạ, anh vốn dĩ đã nên có một mái nhà rồi.”

 

Tôi véo mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào tôi.

 

“Lục Cảnh Minh, anh là một người rất tốt, anh xứng đáng có rất rất nhiều thứ. Đừng tự nghi ngờ bản thân nữa, anh chưa từng làm sai điều gì.”

 

Lục Cảnh Minh rưng rưng nước mắt, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

“Anh yêu em, vợ à.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện