logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Nhi Đồ Tể - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nữ Nhi Đồ Tể
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Ta tìm được một lang y để chẩn mạch cho thư sinh. Lang y bắt mạch xong thì liên tục thở dài.

 

“Thế nào? Không thể cứu nổi sao?” Ta vội hỏi.

 

Lang y vuốt râu nói: “Sống thì cũng chẳng khác gì chết, căn bệnh này dù nhà có núi vàng núi bạc cũng khó lòng cầm cự được.”

 

Rồi lại nói thêm, bệnh của chàng ta chỉ có thể dùng danh quý dược liệu để điều dưỡng, chứ không thể trị dứt. Mà một thang thuốc thôi đã tốn tới năm mươi lượng bạc, nhà thường dân nào chịu nổi.

 

Ta vừa nghe tới năm mươi lượng bạc, lập tức chắp tay hành lễ: “Ta với chàng vốn chỉ là kẻ qua đường, vậy thì cáo từ thôi!”

 

Ta thu dọn hành lý định rời đi, ai ngờ lại bị chàng ta kéo tay áo lại.

 

Mái tóc rối tung, gương mặt vì sốt cao chưa lui, đỏ bừng khác thường, vẻ đẹp vốn thanh nhã nay lại lộ ra mấy phần yêu mị.

 

Ta nhìn mà trong lòng khẽ khựng lại.

 

Thư sinh hơi thở yếu ớt thuyết phục ta: “Nếu cô nương chịu cứu ta, đêm nay liền có thể… động phòng.”

 

Ta lập tức hít một hơi lạnh, cảm thấy mình như đi nhầm đường rồi.

 

Lang y đảo mắt, hỏi: “Cô nương, có cứu không?”

 

Ta chính khí lẫm liệt: “Tuy rằng ta và chàng chỉ là người qua đường, nhưng con cháu giang hồ coi trọng nhất chính là chữ nghĩa khí. Một mạng người, sao có thể không cứu! Lang y, mau kê đơn, ta tuyệt không tiếc tiền.”

 

“Cô nương thật nghĩa khí!” Lang y lập tức bận rộn, kê đơn, sắc thuốc, chăm sóc tận tình.

 

Uống hai bát thuốc vào, chàng ta rốt cuộc cũng qua được cơn nguy kịch.

 

Thư sinh tựa vào đầu giường, đôi mắt long lanh nhìn ta, lại ngập ngừng muốn nói.

 

“Yên tâm, mọi thứ ta đã thu xếp ổn thỏa.” Ta nhét cho chàng ta một viên mứt, cười tít mắt: “Tối nay ta mời khách, bảo bọn họ chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta, buổi tối nhất định sẽ động phòng.”

 

Chàng ho kịch liệt, ta vội vàng tiến lại, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: “Chàng yên tâm, đêm nay ta nhất định nhẹ nhàng, không để chàng khó chịu.”

 

Ai ngờ chàng lại ho càng dữ, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt.

 

Chàng nói: “Ta và cô nương mới quen, ngay cả tên họ cô nương cũng chưa biết, càng chưa gặp qua song thân phụ mẫu của cô nương.”

 

“Ta họ Thôi, tên Thanh Châu, sinh trưởng ở thành Thanh Châu, năm nay vừa tròn mười tám. Nhà làm nghề mổ heo, có chút sản nghiệp nhỏ.” Ta nắm tay chàng, tình ý chan chứa: “Chàng cứ yên tâm, ta có bản lĩnh giết heo, đi đến đâu cũng nuôi nổi chàng, để chàng sống những ngày sung túc.”

 

Thấy chàng còn không tin, ta lại thề thốt thêm: “Lang quân, thân thể chàng tuy yếu, nhưng ta không hề chê bai hay ghét bỏ. Dù có thế nào, Thôi Thanh Châu ta cũng vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi chàng.”

 

Chàng khẽ cười: “Vĩnh viễn không bỏ sao? Nhưng nàng đâu biết ta còn sống được bao lâu. Nếu một ngày nhà tan cửa nát, chỉ sợ chính nàng sẽ là người đầu tiên chán ghét ta, hối hận vì lời hôm nay.”

 

“Lắm lời vô ích!” Ta bực mình nhét chàng vào trong chăn: “Ta đi mua hai bộ hỷ phục, thành thân cũng không thể quá sơ sài. Chàng ngủ đi, chờ ta trở về.”

 

Ta đến trấn gần đó mua được hai bộ hỷ phục, nhưng khi quay lại thì đã thấy khách điếm lửa cháy ngút trời!

 

Ngọn lửa soi rực nửa bầu trời, trong khách điếm ba phe tranh đấu hỗn loạn, chết chóc la liệt!

 

Tên tiểu nhị ban chiều còn rót trà cho ta, giờ mặt mày dữ tợn, cầm dao chém loạn.

 

Một kẻ áo đen lao tới, một kiếm xuyên bụng tiểu nhị.

 

Khốn kiếp! Thì ra đây là hắc điếm!

 

“Thư sinh!” Ta hét lớn, lao vào biển lửa.

 

May mà lửa chưa lan rộng, ta xông vào liền thấy chàng ngã trên mặt đất.

 

Một tên áo đen cũng lao đến, mắt lóe hung quang, vung đao chém về phía chàng.

 

Ta rút dao găm bên hông, ba chiêu hai nhát đã giải quyết gọn hắn!

 

“Ầm!” Một cây xà ngang từ trên đầu rơi xuống, chặn đứng đường giữa ta và chàng.

 

Lửa cháy bập bùng, khói đặc cuồn cuộn.

 

Chàng dựa bên giường, yên lặng nhìn ta, còn mỉm cười: “Cô nương, nàng mau đi thôi, ta e chẳng qua nổi.”

 

Cười cái rắm! Giờ là lúc nào rồi còn cười! Cười có đẹp thế thì cũng để dành vào trong chăn mà cười cho ta xem!

 

Ta chửi thầm, nhặt lấy con dao, chém gãy những khúc gỗ đang cháy, mở đường.

 

Ta cõng chàng lên lưng, đạp tung cửa sổ, từ tầng hai nhảy xuống.

 

Ai dè vừa rơi xuống lại lọt vào ổ phục kích!

 

Bốn tên áo đen vây chặt lấy chúng ta.

 

Ta giật giật mí mắt, hít sâu một hơi.

 

Ta rút ra một viên thuốc nhét vào miệng chàng, rồi lại nhét theo một tờ ngân phiếu.

 

“Năm mươi lượng!”

 

Ta huýt một tiếng còi dài!

 

Con ngựa ô lao vụt tới trong màn đêm, ta ôm chàng lên ngựa, thúc ngựa xông đi.

 

Sau lưng, một tiếng nổ “ầm” vang lên, khách điếm trong lửa rụi sụp đổ.

 

Ta nắm chặt con dao, cười lạnh lùng: “Hay lắm! Để ta xem mạng các ngươi cứng hay mạng ta cứng hơn!”

 

04

 

Sau khi ta liều mạng giết chết bốn tên áo đen kia, thì đã kiệt sức ngồi phịch bên gốc cây.

 

Vết đao chém sau lưng đau nhói, khiến đầu óc ta choáng váng, từng cơn run rẩy.

 

Phụ thân ta từng nói, bản lĩnh giết heo trong tay ta, dù gặp bất cứ kẻ nào cũng đủ sức ứng chiến.

 

Nói xằng nói bậy! Chỉ bốn tên thôi mà ta đánh đến nửa canh giờ mới xong, còn suýt mất mạng!

 

Haiz, cũng coi như ta xui xẻo, vừa vào kinh đã gặp ngay hắc điếm.

 

Khi thấy thêm một tên áo đen nữa bước về phía mình, ta chỉ biết cười khổ.

 

Phụ thân ơi, nếu cho con thêm một cơ hội, con quyết không cứng đầu liều mạng.

 

Phụ thân sớm đã nói, ta cái tính hễ thấy mỹ nhân thì mê muội, sớm muộn gì cũng chuốc họa.

 

Quả nhiên bây giờ, chàng còn chưa kịp chạm tay ta, ta lại suýt bồi táng tính mạng mình.

 

Ta lặng lẽ siết chặt dao găm trong tay, nửa nhắm nửa mở giả chết, chờ nhát đòn chí mạng giáng xuống.

 

Ngay lúc đó, một mũi tên xé gió lao đến.

 

“Vút!” một tiếng, tên áo đen kia lập tức ngã gục.

 

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chàng cầm cung trong tay, cưỡi trên lưng con ngựa ô năm mươi lượng bạc.

 

Y phục trắng muốt đã lấm bụi, nhưng cả người lại tỏa ra sát khí lạnh lùng, hoàn toàn chẳng giống một thư sinh yếu ớt.

 

Chàng nhảy xuống ngựa, đi tới bên ta.

 

Ta gắng gượng nở nụ cười: “Làm không tệ đâu… phu quân của ta.”

 

“Ta tên là Tiêu Ly.” Giọng chàng hơi dừng lại, rồi khẽ nói tiếp, “Ta là phu quân của nàng.”

 

Ta “ừm” một tiếng, trong lòng lại nghĩ, cái tên “Tiêu Ly” nghe cứ như “gọt lê”, có hơi… không mấy văn nhã.

 

Nhưng ta không còn sức mà truy cứu nữa, đầu nghiêng sang một bên rồi ngất lịm đi.

 

Đau! Thật sự đau đến không chịu nổi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện