logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Nhi Đồ Tể - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nữ Nhi Đồ Tể
  3. Chương 4
Prev
Next

Tiêu Ly thấy ta im lặng, liền xoay người, rút con dao găm từ tay tiểu đồng bên cạnh.

 

Chàng bất ngờ tóm lấy Lương Bồi Chi, không hiểu từ đâu lại bộc phát ra sức mạnh ghê gớm.

 

Lương Bồi Chi trong tay chàng, chẳng khác nào con gà con, hoàn toàn vô lực!

 

“Thôi Thanh Châu, ta là nam tử đường đường, mà lại bị nàng phụ bạc!” Tiêu Ly lạnh lùng nói, mũi dao lướt qua cổ Lương Bồi Chi, giọng bình thản mà đầy sát ý: “Ta đã trao thân trong sạch cho nàng, hôm nay nếu nàng nhất quyết rời bỏ, thì ta lập tức đâm chết cả hai, cùng tên gian phu này đồng quy vu tận!”

 

Mắt Lương Bồi Chi đỏ rực, gào lên: “Ngươi mới là gian phu! Chính ngươi mới là gian phu!”

 

Sự việc ầm ĩ đến mức này, ta đúng là khó thoái thác trách nhiệm.

 

“Thôi Thanh Châu! Nàng nói một câu đi!” Tiêu Ly nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lạnh như băng.

 

“Tiểu Đao! Nàng nghĩ tới tình nghĩa giữa chúng ta đi!” Lương Bồi Chi nước mắt ròng ròng.

 

Ta nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm như tráng sĩ chặt tay, giơ tay hét lớn: “Nếu đã vậy, thì các ngươi đều về nhà họ Thôi ta làm rể! Ban ngày ta giết hai con heo, nhất định có thể nuôi nổi cả hai ngươi!”

 

Tiêu Ly bật cười khẩy, mũi dao trong tay run lên.

 

Lương Bồi Chi bi thương kêu: “Tiểu Đao, quả nhiên nàng đã thay lòng đổi dạ.”

 

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng hô to: “Người đâu! Quận chúa Vinh An đến rồi!”

 

Ta nghe xong, tim run lên một cái, lập tức đưa tay kéo Lương Bồi Chi, một tay nắm Tiêu Ly, nghiêm giọng nói: “Giờ không phải lúc đấu đá nội bộ! Trước tiên xử lý ngoại địch, rồi hẵng tính chuyện trong nhà!”

 

07

 

Quận chúa Vinh An khí thế ngút trời!

 

Nàng mang theo một đoàn tiểu thư quý tộc cùng đám tỳ tùng, đứng chật cả sân viện.

 

Ta vốn định xem thử Quận chúa Vinh An trông có hung hãn như dạ xoa hay không, ai ngờ vừa gặp đã ngẩn người.

 

Quận chúa Vinh An vận bộ khinh trang đỏ rực, tay cầm trường tiên, dung nhan diễm lệ, khí chất cao quý.

 

Đôi mắt hạnh to tròn, tựa nai con trong rừng, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, khiến trong lòng ta bất giác sinh ra vài phần thân cận.

 

Lương Bồi Chi như lâm đại địch, khẩn trương nói: “Tiểu Đao, nàng chớ vì thấy Quận chúa xinh đẹp mà liền đem ta tặng đi!”

 

“Ta có phải hạng người ấy đâu!” Ta trừng hắn, rồi lại thở dài, “Tiểu Lương à, giờ thì ta bắt đầu hoài nghi con mắt nhìn người của ngươi đấy. Quận chúa xinh đẹp thế này, vậy mà ngươi lại thà chết không theo.”

 

Lương Bồi Chi nhìn ta, vẻ mặt đầy chân thành: “Nàng ta có tốt đến đâu cũng không phải là nàng, mà nàng là vị hôn thê của ta. Ngày ấy cả thành Thanh Châu đuổi đánh, duy chỉ có nàng đứng ra cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Ta tuyệt đối không bao giờ phụ nàng.”

 

Nghe vậy ta sững sờ, rồi vỗ vai hắn: “Chuyện cũ đừng nhắc nữa.”

 

Hai ta líu ríu to nhỏ, làm Quận chúa Vinh An tức giận đến tóc tai dựng đứng.

 

“Chát!”

 

Một tiếng, roi trong tay nàng quất xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào chất vấn: “Lương Bồi Chi! Ta đối với ngươi còn chưa đủ sao! Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy!”

 

“Quận chúa, nàng ấy là vị hôn thê của ta, Thôi Thanh Châu.” Lương Bồi Chi nói khẽ, “Dẫu nàng đối với ta tốt đến đâu, chúng ta chung quy chẳng cùng một đường. Còn Thanh Châu, mới là người ta đặt trong tim, mong có thể bên nhau cả đời.”

 

Những lời ấy thật quá tàn nhẫn, khiến Quận chúa khóc lặng lẽ, dung nhan như hoa lê đái vũ.

 

Nàng ấy nhìn ta chằm chằm, từng tấc từng tấc, rồi hung hăng lau lệ, cao giọng: “Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng có chút bản lĩnh! Đừng nói ta lấy thân phận ức hiếp người khác. Hôm nay chúng ta so chiêu. Nếu ta thua, sẽ tuyệt không dây dưa với Lương Bồi Chi nữa! Còn nếu ngươi thua, lập tức cút khỏi kinh thành!”

 

Lương Bồi Chi hoảng hốt: “Quận chúa, từ nhỏ người đã học võ, lại có danh sư chỉ dạy, tung hoành vô địch khắp kinh thành. Thanh Châu chỉ biết chút võ nghệ, sao có thể cùng người động thủ!”

 

Nghe xong, ta cũng thoáng nghiêm nghị, không dám coi thường.

 

Một nha hoàn bên cạnh Quận chúa hếch cằm quát: “Biết điều thì mau quỳ xuống nhận lỗi trước Quận chúa, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí!”

 

“Thôi Thanh Châu ta chưa từng biết cúi đầu chịu thua!” Ta bước lên, trịnh trọng chắp tay, “Quận chúa, mời ra chiêu!”

 

Quận chúa nghiến răng kèn kẹt: “Được, xem như ngươi có chút cốt khí!”

 

Ta chẳng dám khinh suất, nghênh đón trường tiên trong tay nàng.

 

Ba hơi thở sau…

 

Ta nhìn Quận chúa Vinh An đã ngồi bệt dưới đất, rồi nhìn chiếc roi trong tay mình, im lặng.

 

Tự nhỏ đã luyện võ? Danh sư chỉ dạy? Tung hoành vô địch kinh thành?

 

Một chiêu tiểu cầm nã trong tay ta liền đoạt mất roi của nàng ts, chẳng phải quá buồn cười rồi sao.

 

Quận chúa cũng ngây người, nước mắt tuôn ào ạt, môi run run.

 

Nha hoàn vội đỡ nàng dậy, tức giận: “Ngươi dám khi dễ Quận chúa như thế! Mau bắt lại cho ta!”

 

“Dừng tay!” Quận chúa vùng dậy, khóc thảm thiết, nghẹn ngào: “Hóa ra từ đầu tới cuối, các ngươi đều lừa gạt ta! Ngay cả con gái một kẻ đồ tể cũng có thể dễ dàng đánh bại ta!”

 

Lương Bồi Chi ngây người nhìn nàng khóc, như muốn an ủi nhưng lại chẳng bước tới.

 

Ta đi đến, nhét roi vào tay nàng, vụng về lau lệ cho nàng, nghiêm giọng: “Xinh đẹp thế này, khóc cái gì! Ta xem ngươi cũng có chút căn cơ, chắc chắn khổ luyện không ít. Vốn được nuông chiều, thành ra sinh ảo tưởng. Giờ đã rõ ràng, không muộn đâu. Ngày sau chịu khó khổ luyện, sẽ có cơ hội thắng được ta.”

 

Quận chúa như bị dọa, nấc nghẹn: “Ngươi… ngươi… ta cướp mất Lương Bồi Chi, chẳng lẽ không hận ta sao?”

 

Một cô nương ngốc! Nếu thật sự độc ác, nàng ta đã sớm sai người đến Thanh Châu giết ta, ép Lương Bồi Chi thành thân rồi.

 

Có thể thấy nàng ta cũng thật lòng thích hắn.

 

“Việc nào ra việc đó, ngươi đã thua, từ nay đừng quấn lấy Lương Bồi Chi nữa.” Ta vỗ vai nàng, khuyên nhủ, “Ngươi đẹp thế này, hà tất phải treo mình trên một cành cây. Nói cho cùng, Lương Bồi Chi ngoài cái mặt không tệ, học hành có chút thành tựu, tính tình ôn hòa, thì cũng chẳng có bao nhiêu ưu điểm đâu.”

 

Quận chúa nghe vậy, ngây ra một lúc, rồi òa khóc nức nở!

 

Ta giật mình lùi liên tiếp, ủa sao lại khóc nữa!

 

“Ta mặc kệ! Lương Bồi Chi, hôm nay ngươi phải đi với ta!” Quận chúa dậm chân thét: “Nếu không… nếu không ta nhốt nàng ta vào ngục!”

 

Haiz… quả nhiên là tiểu thư quý tộc, thật chẳng nói đạo lý gì cả.

 

Tiêu Ly từ trong sảnh khẽ ho mấy tiếng bước ra, ôn tồn nói: “Lương Bồi Chi, ta thấy ngươi nên theo Quận chúa đi. Nếu không, liên lụy đến Thôi Thanh Châu, e rằng sẽ gặp họa sát thân, hối hận cũng muộn.”

 

Quận chúa vừa thấy Tiêu Ly, liền như thỏ con gặp phải đại bàng, đôi mắt hạnh trợn to, kinh hãi lắp bắp: “Là… là…”

 

Tiêu Ly nhấc mắt nhìn nàng một cái.

 

Quận chúa lập tức run rẩy, nói: “Là… là thế! Lương Bồi Chi, mau theo ta đi!”

 

“Thanh Châu, ta tuyệt không phụ nàng!” Lương Bồi Chi vội vã quay lại nói, “Kinh thành không giống Thanh Châu, nàng không thể đối đầu bừa bãi. Đợi ngày ta diện kiến thánh thượng, nhất định sẽ thỉnh cầu Người chủ trì công đạo cho nàng!”

 

Hắn đi theo Quận chúa, nhưng bước ba bước lại ngoái đầu một lần.

 

Mọi ồn ào phút chốc tan biến, chỉ còn lại một khoảng lặng.

 

Ta vuốt ve ngọc bội đồng tâm bên hông, mắt nhìn cánh cửa rộng mở.

 

Tiêu Ly đứng cạnh, khẽ hỏi: “Thôi Thanh Châu, nàng thực sự thích Lương Bồi Chi đến vậy sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện