logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Nhi Hận - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nữ Nhi Hận
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Ngày tháng trôi qua đúng như lời Ngụy Càn nói, ta ở trong viện lặng lẽ sống qua ngày.

 

Tháng đầu tiên, viện vắng vẻ, may mà Tần di nương thỉnh thoảng đến thăm ta, kể cho ta nghe những chuyện về mọi người và việc trong Ngụy phủ.

 

Ta có lòng muốn cảm tạ nàng, nàng lại khẽ cười nói: “Là ta nên cảm ơn muội muội mới phải, trong đại trạch này, ta không có con cái, đại gia và phu nhân lại bận rộn, nếu không có muội đến, ta chỉ có thể ngồi khô một chỗ. Đến viện của muội, ít ra còn có thể chơi với Nhị tiểu thư.”

 

Nàng đã nói như vậy, ta liền thường xuyên mời nàng đến, dù sau này hai nhi tử được đưa về, Ngụy Càn trong một tháng cũng có nửa tháng ngủ lại chỗ ta.

 

Tần di nương sau khi thỉnh an phu nhân xong mới qua chỗ ta, đến lúc bọn trẻ ngủ trưa thì rời đi, Ngụy Càn phải vào chầu, Triều ca phải đến học đường, nàng gần như không chạm mặt họ, đều là ở bên cạnh chơi với Nguyệt nhi.

 

Những ngày yên ổn trôi qua mấy tháng, cuối cùng vẫn nổi gió.

 

Trong phủ dần dần lan truyền lời đồn, nói ta là kẻ bất hiếu, lợi dụng Ngụy Càn ép chết chính phụ thân mình.

 

Tệ hơn là, lời đồn ấy còn truyền ra ngoài, có ngự sử dâng sớ buộc tội Ngụy Càn lạm dụng chức quyền.

 

Phụ thân ta quả thật đã chết, là Ngụy Càn giúp ta tìm ra chứng cứ, tham ô nhận hối lộ, coi rẻ mạng người, chết cũng là đáng tội.

 

May mà ta là thiếp, theo luân thường, Ngụy Càn không thể xem là phu tế nhà ta, Hứa Tùng cũng không xứng để chàng gọi một tiếng nhạc phụ, người ngoài tự nhiên cũng không thể nói chàng vô tình vô nghĩa.

 

Thứ họ bàn tán là, ngày phụ thân ta bị hành hình, ta vui đến mức say một trận, không hề có chút đau buồn của phận làm con. Họ nói ta lòng dạ độc ác, oán hận trưởng bối, xúi giục Ngụy Càn vu oan cho Hứa Tùng.

 

Ngụy gia vì chuyện này mà bận rộn một thời gian, may mắn là tội của Hứa Tùng có chứng cứ rõ ràng, trên triều lại có quan văn giao hảo với Ngụy gia tung ra bài văn ca ngợi chàng công chính vô tư, vì bá tính làm chủ.

 

Kiếp nạn này cuối cùng cũng trôi qua thuận lợi.

 

Kiếp nạn của Ngụy Càn qua rồi, nhưng của ta mới chỉ bắt đầu.

 

Lão phu nhân lần đầu gọi ta đến viện, người trầm mặt hỏi ta: “Ngươi có biết sai ở đâu chưa?”

 

Ta biết, đạo lý trên đời này là vậy, hắn là phụ thân ta, dù bán ta hay giết ta, ta cũng phải giữ đạo hiếu.

 

Nhưng ta không phục đạo lý ấy, cũng không muốn nhận mình sai, chỉ có thể cúi đầu không nói.

 

Ta không nói, lão phu nhân lại thay ta nói ra:

 

“Ngươi khiến chủ quân bị cuốn vào tranh chấp, làm tổn hại thanh danh quan trường của hài nhi, đó là bất hiền. Càn nhi không cần phải hiếu với phụ thân ngươi, nhưng ngươi thì phải. Phụ thân qua đời mà lại uống rượu buông thả, đó là bất hiếu. Bất hiền bất hiếu như vậy, ngươi có biết kết cục chờ ngươi là gì không?”

 

Nhắc đến kết cục, ta không nhịn được mà ngẩng đầu lên, ta sợ, sợ bị đuổi khỏi phủ.

 

Lão phu nhân nhìn ta, không biết có phải ảo giác không, trong mắt bà dường như có một tia thương hại, nhưng lời nói lạnh lẽo vẫn thốt ra:

 

“Hứa thị, niệm tình ngươi những năm qua chăm sóc Càn nhi có công, ta không đuổi ngươi ra khỏi phủ. Nhưng phẩm hạnh của ngươi thực sự không xứng, hai đứa trẻ không thể tiếp tục do ngươi nuôi dưỡng. Từ hôm nay, ngươi ở trong viện đóng cửa suy ngẫm, không có lời của ta thì không được tự ý đi lại. Triều ca đã bảy tuổi, cũng nên dời sang tiền viện, còn Nguyệt nhi, thì đưa sang phòng đại phu nhân. Nếu ngươi thật sự vì chúng tốt, từ nay về sau hãy coi chúng là do đại phu nhân sinh ra, đến một bước cũng đừng đến gần.”

 

07

 

Đây đã là kết quả rất tốt rồi, nếu là những thiếp thất khác, chỉ mong hài nhi được nuôi dưới gối chính thất, để mưu cầu cho chúng một tiền đồ tốt.

 

Nhưng ta là một người mẹ không nên thân, những năm này bị Ngụy Càn nuông chiều hỏng rồi, ta ngày đêm ở bên cạnh chúng, từ lúc còn là hài nhi đến khi lớn lên thành những đứa trẻ cao ngang nửa người, ta luôn nghĩ chờ thêm chút nữa, chờ hai năm nữa rồi để chúng đi tìm tiền đồ.

 

Nhưng bây giờ, không đến lượt ta chờ nữa.

 

Ta bị giam trong viện Thúy Liễu, ngay cả Xuân Vũ và Đào ma ma cũng bị điều đi, là lão phu nhân sai người đến canh giữ.

 

Trông coi một thiếp thất, vừa không có lợi lộc vừa không có thú vui, lúc bọn họ lơ là, liền tụ lại uống rượu, uống nhiều rồi, lời trong miệng cũng nhiều hơn.

 

Một lão vú bà nói: “Chỉ là một thiếp thất thôi, phụ thân lại còn là quan phạm tội, vậy mà cũng dám chiếm lấy một nửa thời gian của đại gia, nàng ta thật sự tưởng đại phu nhân là người dễ bắt nạt sao.”

 

Tiểu nha hoàn bên cạnh hầu rượu tò mò hỏi: “Tức là, chuyện này do đại phu nhân khui ra sao?”

 

Lão vú bà cười khẩy: “Nàng ta ở tận Giang Nam, ban đầu trong phủ còn không biết phụ thân nàng ta là quan phạm tội, huống chi chuyện phụ thân chết mà không khóc còn uống rượu như vậy. Chắc chắn là có người mua chuộc người hầu hạ nàng ta khi đó, mới moi được chuyện này.”

 

“Trong viện của đại gia chỉ có ba người, Tần di nương quanh năm co mình một chỗ, nếu không phải đại phu nhân thỉnh thoảng nhớ đến, trong phủ đến cả may áo mới cũng có thể quên mất có nàng ta. Nàng ta đánh bại người trong phòng kia thì có ích gì? Đại gia cũng đâu đến viện nàng ta. Nữ nhân mà, tranh giành chẳng phải đều là chút thứ của nam nhân đó sao.”

 

Ta biết những lời này đều không có bằng chứng, Ngụy Càn nói phu nhân là người rất tốt. Nhưng Nguyệt nhi đang ở trong viện của nàng ta, chỉ cần có một chút khả năng thôi, cũng đủ khiến lòng ta như bị cào xé, ăn ngủ không yên.

 

Ta nở nụ cười lấy lòng, đưa ra từng món trang sức, cầu xin họ truyền lời cho Ngụy Càn, để chàng đến gặp ta một lần.

 

Nhưng cuối cùng, người đến gặp ta, lại là đại phu nhân.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện