logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Nhi Hận - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nữ Nhi Hận
  3. Chương 6
Prev
Next

14

 

Ta không tin những lời Tần di nương khơi gợi, vẫn giữ sự tôn kính đối với phu nhân.

 

Nàng là người công chính giữ mình, Yến ca và Huệ nhi có gì, hài tử của ta cũng có.

 

Lớn lên từng ngày, Huệ nhi mười ba tuổi, đức dung ngôn công đều tốt, dáng vẻ dịu dàng đoan trang.

 

Nguyệt nhi rất thích quấn lấy vị tỷ tỷ này, Triều ca phải đi học, lại ở tiền viện, dần dần trong lòng muội muội còn kém cả Huệ nhi.

 

Mỗi lần gặp, đều phải ghen một phen.

 

Yến ca thích yên tĩnh, nhưng việc học của Triều ca vẫn luôn theo sát, không để đệ đệ thua kém người khác.

 

Thân thể Yến ca không tốt, ngoài đọc sách ra gần như rất ít khi ra ngoài, nên rất khao khát được cưỡi ngựa.

 

Triều ca biết điều đáp lại, liền làm nũng với Ngụy Càn, muốn chàng dẫn đến trường đua ngựa xem thử.

 

Lúc đi thì rất vui, phu nhân cũng mong Yến ca có thể cười nhiều hơn.

 

Nhưng lúc trở về, lại là ba người hoảng loạn.

 

Trong cỏ thức ăn của ngựa không cẩn thận lẫn một ít cửu diệp thảo, con ngựa vốn ngoan ngoãn lại đột nhiên phát cuồng.

 

Ngụy Càn chỉ có một người một đôi tay, chàng theo bản năng lao đến đỡ Triều ca, cho dù Yến ca ở gần chàng hơn, lại là người yếu hơn.

 

Triều ca nắm tay ta khóc: “Nương, có phải con gây họa rồi không? Sắc mặt của đại ca thật đáng sợ.”

 

Ta không có thời gian an ủi Triều ca, dù hạ nhân kịp thời đỡ được thiếu gia, nhưng bệnh cũ của Yến ca ở tim phổi, sắc mặt tái nhợt đủ khiến mọi người lo lắng.

 

Ngụy Càn mời đại phu đến thư phòng bàn bạc kỹ, ta bưng bát thuốc sắc từ tiểu trù phòng, vội vã đi đến cửa, trong phòng, có giọng một thiếu niên buồn bã hỏi:

 

“Mẫu thân, có phải con không đủ tốt, nên phụ thân không yêu con như yêu Triều ca không?”

 

Phu nhân không để tâm đến tình cảm của Ngụy Càn, nhưng con trai nàng thì để tâm, nhìn bát thuốc trong tay, rõ ràng không phải ta uống, mà ta lại thấy nó đắng vô cùng.

 

Đắng đến mức ta không biết nên trách ai.

 

15

 

Thân thể Yến ca đã tốt lên, nhưng hắn càng ngày càng ít nói, trong phủ nhìn có vẻ yên ả, nhưng ta biết có những thứ đã khác rồi.

 

Ta lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi sự oán hận của phu nhân đối với ta.

 

Nhưng thứ ta chờ được, lại là Ngụy Càn suýt mất mạng.

 

Chàng đưa lão thái gia và lão phu nhân lên núi lễ Phật một tháng, trên đường trở về lại xảy ra chuyện, bị người khiêng về đầy máu, đặt trong viện phu nhân.

 

Tiểu tư thân cận khóc nói: “Ngựa của đại gia xảy ra chuyện, đại gia ngã ngựa rồi, người mau đến xem đi.”

 

Nghe đến “ngựa phát cuồng”, tim ta chợt thắt lại, vội vàng chạy đến, đại phu nhân đứng bên giường, nhìn Ngụy Càn thở dốc đau đớn.

 

Ánh mắt nàng rất lạnh nhạt, nghe đại phu nói không nguy hiểm tính mạng, cũng chỉ khẽ gật đầu.

 

Vừa quay người nhìn thấy ta, nàng nói: “Ngươi đã đến rồi, vậy ngươi chăm sóc đi.”

 

Trong lòng ta có suy đoán, nhưng ta không muốn hỏi, ta ngủ ở gian bên, hai ngày không thay y phục mà chăm sóc Ngụy Càn, cuối cùng chàng cũng hạ sốt, thần trí dần tỉnh táo.

 

Phu nhân biết chuyện, từ phòng mình đi qua, nàng và Ngụy Càn gần như ngủ riêng phòng.

 

Nàng giơ tay ra hiệu, cho tất cả hạ nhân lui xuống, trực tiếp nói: “Quan nhân hẳn biết rồi chứ, con ngựa đó là ta động tay.”

 

Ngụy Càn dựa đầu giường, nhắm mắt lại: “Ta không biết, cũng sẽ không có ai biết, phu nhân, chuyện này chỉ là một tai nạn.”

 

Nhưng phu nhân không chấp nhận, nàng lạnh lùng nói: “Đau không? Những thứ này đều là ngươi đáng phải chịu, Yến nhi của ta sẽ còn đau hơn ngươi. Nó là đứa trẻ nhạy cảm như vậy, phát hiện phụ thân không yêu nó, nó sẽ không trách ngươi, chỉ trách chính nó.”

 

“Ngụy Càn, ta không bạc đãi con của ngươi, vậy mà ngươi lại làm tổn thương con trai ta đến mức này.”

 

Từ hôm nay trở đi, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, cho dù đi học hát ở Nam khúc ban tử, dù là diễn, ngươi cũng phải diễn cho ra dáng ngươi yêu nó như yêu Triều ca.”

 

Ngụy Càn chợt mở mắt: “Ta không phải không yêu nó. Ta sẽ không để Triều ca nhi vượt qua nó dù chỉ một chút, tiền tài và quyền lực trong phủ này, sau này phần lớn đều là của nó, ta sẽ truyền hết những gì mình học được, để nó ngồi vững vị trí gia chủ.”

 

“Dương Bái Chi, ta đã cố hết sức rồi, ta đã cố đem những thứ tốt nhất cho nó. Nhưng ta cũng là con người, trái tim con người, không thể làm được hoàn toàn không có chút thiên vị nào. Khi đó tình thế quá nguy cấp, trái tim ta không cho phép ta lựa chọn.”

 

16

 

Hai chữ “đã cố gắng” ấy, như đập thẳng vào tim phu nhân.

 

Nàng không còn bình tĩnh, không còn lạnh nhạt, không còn như thần linh vô tình vô cảm nữa, nàng cười đau đớn:

 

“Phải, ngươi đã cố gắng rồi, nhưng điều ta hận nhất chính là ngươi đã cố gắng.”

 

“Ngươi đã cố gắng, người đời sẽ khen ngươi tôn trọng chính thê, tình sâu nghĩa nặng, nếu ta còn bất mãn, thì chính là ta không giữ nữ đức.”

 

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cùng là không yêu đối phương, ngươi vẫn có thể gặp người mới, còn ta lại chỉ có thể khô héo mà giữ lấy cái viện này?”

 

“Lại dựa vào cái gì, rõ ràng ta đọc sách, hiểu đạo trị thế không thua ngươi, lại chỉ có thể đem nó đi quản lý gia nghiệp Ngụy gia?”

 

“Bọn họ khen ngươi thiên tư xuất chúng, nhưng họ có biết không? Ta còn xuất sắc hơn ngươi.”

 

“Những hồ sơ trong thư phòng ngươi, ta đều đã xem qua, ta đều có thể xử lý, thậm chí làm còn tốt hơn ngươi.”

 

“Ngụy gia, ngươi tưởng vì sao năm đó ta không theo ngươi đi nhậm chức?”

 

“Ta chỉ là không muốn nhìn ngươi đứng ở vị trí mà ta khao khát, hăng hái đắc ý!”

 

Nỗi đau này quá mức kinh thế hãi tục, Ngụy Càn gần như sững sờ nhìn nàng, nhưng nàng vẫn tiếp tục:

 

“Ta không thể bước ra trước người đời, thì ta đem tất cả những gì ta tự hào dạy cho con từ khi còn nhỏ.”

 

“Ngày qua ngày, đứa trẻ học ngày càng tốt, từ bảy tuổi đã đứng đầu học đường, cả kinh thành đều khen nó là kỳ lân của Ngụy gia.”

 

“Nó là gốc rễ của ta, là hy vọng của ta, sau này nếu có người nghiên cứu cuộc đời nó, cuối cùng cũng sẽ phát hiện, nó là do ta dạy nên.”

 

“Nhưng ngươi lại làm rối loạn trái tim của nó, Ngụy Càn, ngươi đang đào gốc rễ của ta.”

 

“Hài tử của ta có gì không tốt? Ngươi lại không thể thật lòng yêu nó.”

 

“Yến nhi của ta, Huệ nhi của ta, chúng thông minh như vậy, chúng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời.”

 

“Huệ nhi, Huệ nhi của ta, con bé thông minh như vậy, còn thông minh hơn cả Yến nhi, nhưng ta lại không dám dạy nó.”

 

“Ta không dám dạy nó đọc những cuốn sách ta từng đọc, ta sợ nó đọc rồi, nó tỉnh ra, mà thế gian này vẫn không có con đường cho nó.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện