logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Độc Ác 1000 Thân Phận Ám Ảnh Tổng Tài - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Độc Ác 1000 Thân Phận Ám Ảnh Tổng Tài
  3. Chương 1
Next

Xuyên vào truyện tổng tài bá đạo, tôi trở thành nữ phụ độc ác. 

 

Hôm nay là buổi tiệc mà tổng tài tổ chức riêng cho bạch nguyệt quang của anh ta.

 

Tiệc rượu linh đình, khách khứa nườm nượp. Tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người.

 

Tổng tài cau mày nhìn tôi: 

 

“Đừng làm loạn nữa, tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu.”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, một nhân viên phục vụ đã lễ phép cúi đầu chào: “Diêm Vương, chị đến rồi à.”

 

Hừ, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một kẻ si tình, tâm cơ và độc ác.

 

Nhưng thực ra, thân phận của tôi là một đầu bếp.

 

Vì thích cho nhiều muối khi nấu ăn nên giang hồ đặt biệt danh cho là: Diêm Vương gia (Vua muối.)

 

Ai nói chỉ có người đứng đầu ở địa phủ mới được gọi là Diêm Vương chứ?

 

(Chú thích: Diêm Vương (阎王/Yán wáng) và Vua Muối (盐王/Yán wáng) là hai từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.)

 

1.

 

Thật ra tôi đã từ bỏ nghề lâu rồi. 

 

Nhưng đầu bếp chính hôm nay gặp tai nạn, quản lý đề nghị mức lương gấp ba.

 

Thế là tôi chạy xe máy điện đến thẳng bữa tiệc.

 

Không ngờ vừa bước vào cửa đã gặp đồng nghiệp.

 

Tổng tài Cố Viễn Sơn đang nắm tay bạch nguyệt quang – Bạch Thiến Thần, ngồi giữa đám đông. Dù ở khá xa, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của anh ta.

 

“Tôi đã nói rồi, không được nói cho cô ta biết mà?”

 

Nét mặt anh ta nghiêm túc, giọng nói đầy lạnh lùng.

 

Tôi chẳng có thời gian bận tâm đến anh ta.

 

Vì đồ ăn trong bếp đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tôi vào chế biến.

 

Anh ta bước nhanh đến chỗ tôi: “Đừng làm loạn nữa, tôi sẽ không thích cô đâu.”

 

Tôi cười khinh bỉ, chưa kịp đáp thì nhân viên phục vụ đi đến, cung kính gọi: “Diêm Vương, chị đến rồi ạ.”

 

Câu nói ấy khiến cả hội trường im phăng phắc.

 

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về tôi, vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc.

 

Tiếng thì thầm của đồng nghiệp lọt vào tai tôi: “Chẳng lẽ cô ấy là tiểu thư nhà họ Long?”

 

“Cũng có thể là siêu đặc công hàng đầu thế giới.”

 

“Không thể nhìn mặt mà đoán được, ngày làm việc thì lười biếng, tối đến lại ra ngoài làm ‘Diêm Vương’.”

 

Tôi không quan tâm, nhanh chóng lấy tạp dề và mũ đầu bếp từ balo ra sau đó đi thẳng vào bếp.

 

Vì mỗi lần nấu ăn tôi đều thích cho nhiều hai thìa muối, nên giang hồ gọi tôi bằng biệt danh: “Diêm Vương Gia” (Vua Muối). (Vua muối và Diêm Vương là hai từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.)

 

Ai nói chỉ có người ở dưới âm phủ mới được gọi là Diêm Vương chứ?

 

Kết thúc công việc hôm nay, tôi nhìn thông báo chuyển khoản trên điện thoại, gật đầu hài lòng.

 

Buổi tiệc ngoài kia vẫn đang tiếp diễn, nhưng tiếng ồn đã nhỏ lại khá nhiều.

 

Với tư cách bếp trưởng, tôi bước ra chào hỏi khách mời, đồng thời hỏi xem có ai có góp ý gì không.

 

Tổng tài khàn khàn giọng nói: “Làm rất tốt, sau này đừng làm nữa.”

 

Tôi đáp: “Ý kiến rất hay, sau này đừng nhắc lại.”

 

Hừ, đúng là đồ đàn ông ngu ngốc.

 

Anh ta chưa từng nghĩ đến lý do vì sao tôi nấu mặn như vậy, mà vẫn được tôn xưng là “Diêm Vương gia”.

 

Bởi vì…

 

Cha của Cố Viễn Sơn, một tổng tài bá đạo lớn tuổi chính hiệu, bị mất vị giác, chỉ có món ăn tôi đích thân nấu ông ta mới thấy có mùi vị.

 

Nhưng điều đó không quan trọng, vì đó chỉ là thân phận đầu tiên của tôi mà thôi.

 

02

 

Tuy tôi đã sớm rút khỏi ngành đầu bếp.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có quyền định đoạt con đường sự nghiệp của tôi.

 

Cất chiếc xẻng bếp đi, tôi đeo ba lô, cưỡi xe điện, đến điểm tiếp theo — KTV Hắc Kim Hạn.

 

Một cô nàng xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ đứng đợi tôi trước cửa.

 

Vừa thấy tôi đến, cô ấy đã thân thiết khoác lấy tay tôi: “Cuối cùng cũng tới, không có cậu bọn tớ không dám vào đâu.”

 

Tôi hất nhẹ mái tóc bị gió thổi rối, huýt sáo một cái về phía cô ấy: “Chuyện nhỏ thôi mà.”

 

Tổng tài đang tiếp khách gần đó nhìn thấy tôi thì sốc đến sững người.

 

“Tạ Cộng Thu, cho dù tôi không thích cô, cô cũng không cần làm nhục bản thân đến vậy chứ!”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, chị em bên cạnh đã khó chịu nói:

 

“Chuyện trong giới, anh đừng xen vào.”

 

Rồi thúc giục tôi đi thay đồ.

 

Chẳng bao lâu, tôi đã mặc xong đồng phục phục vụ.

 

“Chào cô nàng xinh đẹp, phòng VIP 888 mời bên này.”

 

Suốt cả đêm, khách gọi đích danh tôi cứ liên tục.

 

Tận đến khuya tôi mới về nhà nghỉ ngơi.

 

Không ngoài dự đoán, hôm sau tôi lần đầu tiên được bước vào văn phòng của tổng tài.

 

Anh ta ngồi trên ghế, đường nét xương quai hàm sắc như dao cứ thế hướng thẳng về phía tôi.

 

“Không ngờ ngoài công ty cô cũng làm khá tốt đấy.”

 

Tôi: “Anh quá khen rồi, bình thường thôi.”

 

Tổng tài: “Cô làm ở vị trí nào trong công ty?”

 

Tôi: “Bảo vệ.”

 

“Làm ở công ty lâu thế mà vẫn chỉ là bảo vệ? Sao không mang cái tinh thần cầu tiến ở KTV đến đây, hử? Diêm Vương gia.”

 

Tôi cười rạng rỡ: “Giờ tôi không còn là Diêm Vương gia nữa rồi, vì ở KTV dù khách chi bao nhiêu tôi cũng tặng một đĩa trái cây khổng lồ, nên giờ mọi người gọi tôi là Quả Phú Thành.”

 

(Quả Phú Thành: Quả là hoa quả, trái cây, Phú Thành là giàu có, thành công)

 

Tổng tài đưa tay ôm trán: “Vậy mai cô chuyển qua phòng kinh doanh, mang cái tinh thần đó mà làm việc đàng hoàng, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.”

 

Tôi thẳng thừng từ chối: “Không được, chỉ với mức lương 0.3 vạn của anh đấy á?”

 

Tổng tài tức đến tím mặt: “Cô đi làm để làm gì?”

 

“Để tan làm. Với lại, tôi muốn nghỉ phép năm.”

 

Tổng tài im lặng một lúc lâu: “Tiền lương cô một tháng mới ba nghìn tệ, nghỉ phép năm làm gì?”

 

Tôi rút vé máy bay ngày mai từ trong túi ra: “Hôm kia tôi đi làm caddie ở sân golf, ông chủ đánh trúng một gậy vào lỗ, thế là mời tôi đi nghỉ dưỡng ở Bali.”

 

(Caddie (Caddy)là từ chỉ người nhặt bóng, mang gậy và hỗ trợ golfer trên sân golf. Vì từ tiếng việt hơi dài và mình chưa biết để từ Tiếng Việt nào nên để Tiếng Anh.)

 

Mặt Cố Viễn Sơn từ đen chuyển sang xanh, đôi mắt trừng trừng nhìn tấm vé máy bay kia.

 

Tôi đắc ý lắc lắc tấm vé: “Chính là đảo Bali mà anh không có thời gian đến vì phải tăng ca suốt, chỉ có cưới vợ mới được nghỉ phép để đến đó nha~”

 

Cố Viễn Sơn mặt mày xám xịt, ký vào đơn xin nghỉ rồi hét lớn bảo tôi cút đi.

 

Lúc bước ra cửa, tôi vừa đi vừa ngân nga vui vẻ:

 

“Đi làm để tan làm, lương chỉ đủ ăn sáng~”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện