logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Độc Ác 1000 Thân Phận Ám Ảnh Tổng Tài - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Độc Ác 1000 Thân Phận Ám Ảnh Tổng Tài
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Sau khi xác nhận mình không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, tôi nhận lương ngày hôm đó rồi rời khỏi bệnh viện.

 

Y tá trưởng lưu luyến nắm lấy tay tôi: “Thu Thu à, sau này có dịp nhớ quay lại nhé!”

 

Hôm sau, tôi đầy tinh thần phấn chấn, khoác lên bộ đồng phục bảo vệ.

 

Vừa chuẩn bị đứng vào chốt gác bắt đầu một ngày làm việc, thì bị đội trưởng gọi lại.

 

Ông ấy đầy đau lòng nói với tôi: “Tiểu Thu à, cháu làm ở đây lâu như vậy, chú luôn coi cháu như con gái ruột.”

 

“Nhưng hôm nay, chú cũng không còn cách nào giữ cháu lại nữa.”

 

“Cháu đi đi, như một cánh chim, bay về ngọn núi của riêng mình.”

 

Tôi bị mấy lời đậm chất văn nghệ này làm cho ngơ ngác, mãi mới phản ứng lại: “Cái tên Cố Viễn Sơn khốn kiếp kia, đuổi việc cháu rồi à?!”

 

Nói xong, tôi cầm theo cuốn Luật Lao Động đi thẳng tới phòng nhân sự.

 

Không ngờ tôi vừa bước vào, chị nhân sự đã lập tức nắm lấy hai tay tôi.

 

“Chị đang định đi tìm em đây, em đến đúng lúc quá.”

 

“Giám đốc Cố nói với năng lực của em mà làm bảo vệ thì quá phí, giờ chị dẫn em sang phòng kinh doanh báo danh luôn.”

 

Hai câu đã dập tắt hoàn toàn khí thế đòi lý của tôi.

 

Tôi bị chị ấy kéo tay lôi thẳng sang phòng kinh doanh.

 

Phòng kinh doanh lúc này đang vô cùng bận rộn, khí thế ngút trời.

 

Tôi tự tìm một chỗ trống ngồi xuống, mở tập tài liệu ra trước mặt… và bắt đầu gấp máy bay giấy.

 

Một tuần sau, tổng tài cuối cùng cũng chui ra khỏi đống máy bay giấy, lôi tôi đang ngủ gật dậy.

 

“Tôi điều cô sang phòng kinh doanh, là để cô đến đây ngủ à?!”

 

Cố Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi chất vấn tôi.

 

Tôi cười hì hì, chỉnh lại mái tóc rối vì ngủ.

 

“Thực ra, tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp, bình thường sẽ không ngủ trong giờ làm việc.”

 

“Trừ khi…”

 

“Trừ khi cái gì?” – Cố Viễn Sơn nghiến mặt hỏi.

 

“Trừ khi tôi quá mệt.”

 

“Anh không biết đâu, tối qua tôi đi làm NPC trong phòng escape, bị khách nhát gan tông bay ba lần liền.”

 

(NPC: Non-Player Character, trong game đây là nhân vật không phải người chơi, do hệ thống điều khiển. Escape room/ phòng escape (phòng thoát hiểm): Trò chơi giải đố theo chủ đề, người chơi phải tìm manh mối để thoát khỏi phòng trong thời gian giới hạn.

Trong phòng escape: NPC là người đóng vai trò hỗ trợ/dẫn dắt câu chuyện (ví dụ: đóng vai quái vật, bác sĩ, linh mục… để tăng độ khó).

 

“Bỏ hết mấy việc làm thêm đó ngay cho tôi.”

 

Anh ta tức giận đập xấp tài liệu xuống bàn: “Dự án này, cô trực tiếp theo dõi, đi ngay lập tức.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, lúc đó đúng 11 giờ 29 phút.

 

Tôi cúi người xuống: “Tổng giám đốc Cố, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ lao động, anh nói với tôi kiểu này… thật sự hơi mập mờ rồi đấy.”

 

“Với lại, buổi trưa tôi còn có việc khác phải làm.”

 

“Còn có việc gì quan trọng hơn công việc?!”

 

Cố Viễn Sơn hoàn toàn mất khống chế, lúc này anh ta quên luôn hình tượng tổng tài bá đạo, gào thét về phía tôi như điên.

 

Nhưng tôi là một nhân viên làm công có đạo đức, có trách nhiệm.

 

“Thứ quan trọng hơn công việc… dĩ nhiên là một công việc khác.”

 

“Công việc này là một trong số ít những nơi cho phép tôi thể hiện mặt đen tối trong nội tâm mình, nên dù thế nào tôi cũng phải đi.”

 

“Nếu không, anh cứ việc đuổi tôi.”

 

Cố Viễn Sơn hoàn toàn sụp đổ. Mái tóc được vuốt keo một ký như xẹp xuống hẳn, cả người như thể vừa bị cuộc đời “xâ m hạ i” suốt 50 phút, ủ rũ tàn tạ.

 

“Vậy… cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đó là công việc gì không?”

 

“Công việc đó, là ở nơi thiêng liêng nhất của đại học — nhà ăn!”

 

“Khi tôi là một cô bác nhà ăn, mỗi lần múc đồ ăn cho sinh viên, tôi đều cố tình lắc tay thêm vài cái.”

 

Nghĩ đến cảnh đó, tôi không kìm được mà nở nụ cười tà mị.

 

“Cho nên, trong trường, sinh viên đều gọi tôi là — Đại Tý Đẩu!”

 

(Đại Tý Đẩu: 大臂抖 (dà bì dǒu) có thể hiểu là cánh tay lớn rung lắc.)

 

06

 

Từ hôm đó trở đi, Cố Viễn Sơn không còn tìm đến tôi nữa.

 

Cho đến khi tôi gấp hết toàn bộ giấy tờ trong phòng kinh doanh thành máy bay.

 

Cuối cùng thì, người trong bộ phận kinh doanh cũng nhận ra tài năng vượt trội của tôi.

 

Lãnh đạo phòng đích thân gọi tôi vào văn phòng, nét mặt đầy hiền từ hỏi han: “Tiểu Tạ à, em có thể chia sẻ chút được không, cái máy bay này em gấp thế nào vậy?”

 

“Làm sao mà nó có thể xoay ba vòng trên không trung một cách mượt mà như vậy?”

 

Khi tôi đang kiên nhẫn giảng giải cho lãnh đạo phòng từng bước, thì chị nhân sự lại một lần nữa xuất hiện.

 

Không ngoài dự đoán, sự phản kháng âm thầm của tôi đã dẫn đến kết cục — bị đá khỏi phòng kinh doanh.

 

Tôi lại một lần nữa quay trở về văn phòng tổng tài.

 

Sự ngông nghênh trước đây của anh ta đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết.

 

“Cô rốt cuộc muốn thế nào đây?”

 

Anh ta vò trán, lông mày nhăn tít lại như một con chó Sa Bì (chó Shar Pei, giống chó có kích thước trung bình, da nhăn nheo.)

 

Tôi không kìm được háo hức nói ra suy nghĩ trong lòng.

 

“Cho tôi quay lại làm bảo vệ đi!”

 

“Cô thực sự thích làm bảo vệ đến thế à?!”

 

“Dĩ nhiên rồi.” Nói xong tôi liền cất tiếng hát vang bài ca bảo vệ ngay tại văn phòng tổng tài.

 

“Tôi là bảo vệ công ty, gìn giữ sự yên bình một vùng, thích ăn bánh quy gấu nhỏ, thích làm tiểu tam của tổng tài~”

 

“Tôi hiểu rồi.” Giọng Cố Viễn Sơn đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

 

“Thì ra cô thích tôi, đúng không?”

 

Tôi không hề bị suy đoán hoang đường của anh ta làm cho chấn động.

 

Lúc này đây, tôi cố nén nỗi nhục nhã trong lòng, đôi mắt như sắp rơm rớm.

 

“Anh biết không, thật ra tôi luôn xem anh như anh trai.”

 

“Việc thẳng thắn thừa nhận mình làm tiểu tam, chỉ là để khuấy động chút sóng gió cho cuộc sống vốn tẻ nhạt này.”

 

“Chỉ có khoảnh khắc bị anh và bố mẹ anh đè ra đánh đòn, tôi mới cảm nhận rõ ràng rằng — mình đang sống.”

 

“Sống vì chị dâu.”

 

“Phụt.” — là tiếng cà phê từ miệng Cố Viễn Sơn phun thẳng vào mặt tôi.

 

“Rầm.” — là tiếng hộp cơm trong tay Bạch Thiến Thần rơi xuống đất.

 

Cả công ty lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

 

Cho đến khi Bạch Thiến Thần che mặt chạy vụt đi.

 

Cuối cùng Cố Viễn Sơn cũng chịu nhượng bộ: “Thôi được rồi, cô rời phòng kinh doanh, sang tổ phát triển đi.”

 

Tôi đã sớm đoán được anh ta sẽ có ý nghĩ đó.

 

Liền túm lấy cổ áo vest của anh ta.

 

“Nhóc con, xem ra anh vẫn chưa hiểu tôi rõ lắm đâu.”

 

“Khi tôi làm lập trình viên, mỗi lần đều giúp các đại ca xóa sạch cơ sở dữ liệu (database).”

 

“Trong giới bây giờ vẫn còn lưu truyền giai thoại về tôi, người ta gọi tôi là — ‘Khả Duy San’*.”

 

(*Chơi chữ: Khả Duy San 卡代删 (kǎ dài shā)— nghĩa là “xóa dữ liệu thay người khác”, phát âm gần giống Kim Kardashian nên dịch ra là “Khả Duy San” – một cách chơi chữ hài hước. Kiểu chơi chữ gắn với tên người nổi tiếng. Kim Kardashian là gia đình nổi tiếng ở Mỹ)

 

“Anh cũng không muốn công ty mình tan thành mây khói đâu, đúng không, thưa ngài?”

 

Nhưng Cố Viễn Sơn vẫn không chịu khuất phục.

 

“Thế… vậy cô sang phòng tài vụ! Làm kế toán được chưa!”

 

Tôi kéo anh ta lại gần, nở một nụ cười sâu xa khó đoán.

 

“Anh trai à, lúc tôi làm tài vụ, có lẽ anh còn đang học 1 cộng 1 bằng 2.”

 

“Biết tại sao bây giờ tôi không làm nữa không?”

 

“Vì mỗi lần tôi chỉnh sổ sách xong, lại lén cộng thêm mười tệ cho người ta.”

 

“‘Bối Gia Nhĩ Hồ Bàn’ — cái tên ấy đến giờ vẫn khiến bao người làm tài chính phải đau lòng rơi lệ.”

 

(Bối Gia Nhĩ Hồ: 背加尔湖畔 (Bèi Jiā ěr Hú pàn) nghĩa gốc là “bên hồ Baikal” (tên thật của hồ là 贝加尔湖 – Hồ Bối Gia Nhĩ). 背 (bèi) – sau lưng ám chỉ lén lút, 加 (jiā) – cộng thêm, thêm tiền vào, 尔 (ěr) – bạn/người, 湖畔 – bờ hồ tên địa danh. 

 

Ghép lại thành: “lén cộng thêm tiền cho người ta”, nhưng giả vờ như đang nói đến “bờ hồ Baikal”)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện