logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Độc Ác 1000 Thân Phận Ám Ảnh Tổng Tài - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Độc Ác 1000 Thân Phận Ám Ảnh Tổng Tài
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Sau bao nỗ lực của tôi, tuy Cố Viễn Sơn không cho tôi quay lại vị trí bảo vệ, nhưng anh ta cũng không sắp xếp cho tôi bất kỳ chức vụ nào.

 

Giờ đây, tôi trở thành một bóng ma lảng vảng trong công ty.

 

Để chèn ép tôi, anh ta cấm tất cả mọi người nói chuyện với tôi.

 

Cũng cấm tôi chạm vào tài sản và máy tính của công ty.

 

Sau đó anh ta dẫn toàn bộ công ty đi team building.

 

Anh ta tưởng làm vậy là có thể đánh bại tôi.

 

Không ngờ, trên xe, lại một lần nữa chạm mặt tôi.

 

Tôi ngồi ở ghế lái, đeo kính râm, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng khó tả.

 

Cố Viễn Sơn gào lên giận dữ: “Ai cho cô lên xe?!”

 

Tôi đè anh ta xuống ghế ngồi: “Tôi là tài xế. Tôi không tới, các người chẳng ai đi đâu được cả.”

 

“Hơn nữa, tôi bây giờ là tài xế… mù.”

 

“Chiếc xe khách này chở tối đa 42 người, giờ đang có tới 92 người rồi đấy.”

 

Cố Viễn Sơn hoảng hốt quay đầu lại, mới phát hiện người chồng lên người ngồi kín cả xe.

 

Ai nấy mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn nhiệt tình mời anh ta ngồi chung.

 

Cố Viễn Sơn vội vàng xua tay lia lịa, quay sang tôi nói: “Cảm ơn nhé… Tài… liều…”

 

Cuối cùng, tôi vẫn không được làm tài xế mù.

 

Cố Viễn Sơn phải gọi thêm hai chiếc xe nữa tới.

 

Vài tiếng sau, chúng tôi có mặt tại khu vui chơi nhà anh ta.

 

Anh ta say mê chiêm ngưỡng toàn cảnh trước mắt, rồi tự hào khoác vai Bạch Thiến Thần: “Em xem đi, tất cả đều là giang sơn anh tạo dựng những năm qua đấy.”

 

Ánh mắt Bạch Thiến Thần tràn đầy yêu thương: “Ý anh là, nếu em ở bên anh thì tất cả chỗ này đều là của em?”

 

“Không, ý anh là… em phải cố gắng, tự mình cũng xây được những cơ ngơi như thế.”

 

Bạch Thiến Thần trợn mắt một cái rõ to, rồi đi thẳng vào khu vui chơi.

 

Miệng còn lẩm bẩm: “Tới giờ ăn chưa nhỉ.”

 

Trong nhà ăn, mọi người xếp hàng lấy cơm một cách trật tự.

 

Chỉ có Cố Viễn Sơn là cứ nhìn quanh quẩn khắp nơi.

 

Bạch Thiến Thần có chút tò mò: “Anh đang tìm gì vậy?”

 

Cố Viễn Sơn không dừng lại, đáp ngay không do dự: “Anh xem thử ‘Đại Tý Đẩu’ có ở đây không.”

 

Còn tôi thì, đã sớm nhìn thấu tâm tư của anh ta.

 

Một tay bắn tỉa giỏi sẽ không bao giờ để mục tiêu biết mình đang ở đâu.

 

Ngay lúc ấy, tôi bưng một khay sashimi tinh xảo, lấp lánh bước ra sân khấu.

 

Khi Bạch Thiến Thần định đưa tay nhận lấy, tôi bất ngờ xoay người cực ngầu, đặt khay sashimi ngay trước mặt Cố Viễn Sơn.

 

Cố Viễn Sơn có vẻ rất hài lòng với hành động đó của tôi.

 

Anh ta gắp một miếng sashimi, bỏ vào miệng.

 

Từ tốn nhai, chậm rãi thưởng thức.

 

Vừa định mở miệng đánh giá, thì quản lý nhà ăn chạy ào đến: “Lưu Tường, món của cậu đâu rồi?!”

 

Tôi hất cằm về phía Cố Viễn Sơn.

 

Mặt quản lý tái mét.

 

Còn Cố Viễn Sơn thì đúng lúc đó cũng vừa nuốt miếng sashimi xuống.

 

Sắc mặt anh ta lúc này… chẳng khác quản lý là bao.

 

“Ông ta gọi cô là Lưu Tường làm gì?”

 

Tôi: “Ở nơi anh không biết, tôi là một bậc thầy sashimi. Khi chế biến món sashimi ruột già, tôi luôn để lại… một chút nguyên liệu đặc biệt, nên mọi người đều gọi tôi là — ‘Lưu Tường’.”

 

(*Chơi chữ: “留翔”(liú xiáng) – đồng âm với “留翔” (liú xiáng) trong tiếng Trung, hai từ này viết và đọc giống nhau nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. 1 từ 留翔 (liú xiáng): 留 (liú) = giữ lại, 翔 (xiáng) = bay lượn, phiêu bồng, Lưu Tường ở nghĩa này là tên đẹp, ngoài ra Lưu Tường còn là tên của một vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc, từng là niềm tự hào của TQ.

Từ 留翔 (liú xiáng) “lưu tường” còn lại ám chỉ để lại… chất thải.)

 

Cố Viễn Sơn phát ra một tiếng hét kinh hoàng.

 

Còn tôi, dứt khoát xoay người rời đi.

 

Không mang theo một làn mây nào.

 

08

 

Hôm sau, trước cửa nhà ăn xuất hiện một tấm biển.

 

Trên đó viết rõ ràng: “Tạ Cộng Thu và chó, cấm vào.”

 

Tôi và chú chó vàng Đa Hoàng nhìn nhau đầy ngao ngán, cùng thở dài một hơi thật dài.

 

“Cố Viễn Sơn, cái đồ chó chết.”

 

“Gâu gâu gâu.”

 

Thực ra Cố Viễn Sơn cũng coi như một ông chủ không tệ, anh ta không bày mấy trò team building kỳ quặc.

 

Vậy nên ai nấy đều tự chia nhóm nhỏ, chơi những trò mình thích trong khu vui chơi.

 

Tôi bị cấm vào bếp, bèn ra sức suy nghĩ xem mình còn có thể làm công việc gì.

 

Không có việc làm, tôi cảm thấy mình như đánh mất phương hướng cuộc đời.

 

Lang thang với Đa Hoàng một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng dựa vào khí chất của bản thân mà tìm được một công việc mới.

 

Khi Cố Viễn Sơn và Bạch Thiến Thần đến khu nhảy bungee, tôi đã lặng lẽ mai phục ở một góc.

 

Cố Viễn Sơn vẫn thao thao bất tuyệt: “Bảo bối à, chúng ta cùng nhảy bungee nhé, coi như đã trải qua khoảnh khắc sinh tử cùng nhau.”

 

Bạch Thiến Thần có vẻ hơi khó xử: “Bảo bối à, em thấy tình cảm của chúng ta đã đủ sâu sắc rồi, anh nhảy một mình đi, cứ coi như vì em mà c hế t.”

 

Cố Viễn Sơn hơi không vui nhưng vẫn buộc dây thừng vào người, đúng lúc anh ta dang tay đứng vào tư thế chuẩn bị…

 

Thì nhìn thấy tôi.

 

Rõ ràng tôi nhìn thấy trong mắt anh ta là sự khiếp đảm.

 

Hai hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng lập cập.

 

“Cô làm gì ở đây?!”

 

Nhân viên bên cạnh nhiệt tình giải thích: “Đều nhờ giám đốc dạy dỗ tốt, nhân viên của anh chủ động xin đến khu vui chơi hỗ trợ đó!”

 

“Ai cho cô tới hả!!”

 

Cố Viễn Sơn còn đang gào lên, nhưng nhân viên bên cạnh vẫn tiếp tục tâng bốc tôi hết lời.

 

“Cô Tạ đây cư xử dịu dàng, nhiệt tình giúp đỡ, không ngại khổ không ngại mệt, thật sự là người tốt hiếm có!”

 

Tôi bước đến phía sau anh ta, túm chặt lấy sợi dây thừng.

 

Ghé sát tai anh ta, giọng thì thầm như ma quỷ: “Giám đốc Cố, trước đây lúc tôi làm ở khu vui chơi, mỗi khi khách nhảy bungee, tôi đều lén nối thêm mười mét dây, thế nên người ta gọi tôi là… Du Lạc Vong Tử.” 

 

(Du Lạc Vong Tử: Tử thần (khu) vui chơi.)

 

Nói xong tôi giơ chân đá anh ta một cú thật mạnh.

 

Tiếng hét cao vút của anh ta vang vọng cả thung lũng.

 

“AAAAAAAAA! ARIGATOOOO!!!”

 

Mái tóc của anh ta lướt sát mặt nước một cách chính xác đến từng centimet, khiến tôi không nhịn được mà giơ ngón cái khen ngợi trình độ của chính mình.

 

Nhân viên bên cạnh còn nói: “Sao giám đốc Cố rơi xuống rồi mà không kêu nữa nhỉ, quả nhiên là tổng tài, gặp chuyện lớn vẫn giữ được bình tĩnh!”

 

Tôi thò đầu nhìn xuống: “Không phải đâu, chắc là… chết rồi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện