logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Thành Đôi Với Phản Diện - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Thành Đôi Với Phản Diện
  3. Chương 2
Prev
Next

【Tống Đường??? Chẳng phải là con nhỏ nữ phụ tâm cơ trùng tên với nữ chính đó sao?】

 

【Tôi còn tưởng cô ta chỉ là người qua đường mờ nhạt thôi, không ngờ lại là nhân vật ghê tởm như vậy… bảo sao cứ cố tình bám lấy nam chính.】

 

【Chính cô ta không ngừng quyến rũ nam chính, khiến bảo bối lần nào cũng nổi giận, nhưng mấy thủ đoạn nhỏ đó lần nào cũng thất bại, cuối cùng lại thành chất xúc tác cho tình cảm nam nữ chính………………】

 

【Nghe nói cuối cùng cô ta còn bị nam chính tự tay gả cho một ông già hơn mình năm mươi tuổi… còn có một đứa con riêng khó đối phó.】

 

Tôi đứng yên lặng tại chỗ.

 

Hai tay đặt trước ngực, không ngừng vuốt ve hai tờ tiền cuối cùng còn sót lại.

 

So với ngày mai không đủ no cái bụng.

 

Việc sau này sẽ lấy ai, dường như cũng không còn quan trọng đến thế nữa.

 

Rất lâu sau, Chu Kinh Thời xoa nhẹ lên đầu tôi: “Sau này gọi là Tống Hà đi, dễ nhớ.”

 

03

 

Bố mẹ nhà họ Chu đều là người tốt.

 

Không vì việc con trai bỗng dưng dẫn về một cô gái xa lạ mà nổi giận.

 

Còn sắp xếp cho tôi ở một phòng trong nhà.

 

Chỉ là đối với chuyện nhận tôi làm con nuôi thì chưa dễ dàng gật đầu, nói muốn quan sát thêm một thời gian.

 

Tống Đường làm loạn cả nhà.

 

Cô ta vừa khóc vừa náo loạn, còn tuyệt thực, Chu Kinh Thời phải đi dỗ suốt bốn tiếng đồng hồ cô ta mới chịu ngủ.

 

Nhìn hàng mày mệt mỏi của anh ta khi bước ra khỏi phòng ngủ, tôi có chút tuyệt vọng.

 

Tưởng rằng mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà, tôi thu dọn hành lý trước, ngồi ngay trước cửa nhà suốt cả đêm.

 

Cuối cùng bị Chu Kinh Thời gọi dậy với vẻ không mấy kiên nhẫn: “Muốn bỏ nhà đi à?”

 

Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi, khẽ khựng lại: “Ăn lên chút trông cũng xinh đấy, đẹp hơn hồi gầy trơ xương nhiều.”

 

Nói rồi tiện tay véo nhẹ một cái: “Yên tâm ở lại đi, bố mẹ tôi đều rất thích cô.”

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Ngủ một giấc ngon nhất kể từ cả tuần nay.

 

Không cần nhặt chai lọ nữa, cũng không phải lo học phí hay tiền ăn.

 

Tôi dồn hết tinh lực vào việc học, rất nhanh đã thi vào top mười toàn khối.

 

Có tôi làm đối chứng ngay bên cạnh, Tống Đường lần đầu tiên cảm nhận được áp lực.

 

Buổi tối tự học cũng không trốn nữa, thư tình của nam phụ cũng chẳng thèm xem, ngày ngày cắm đầu học bài.

 

Ngày cô ta chia tay nam phụ, Chu Kinh Thời phá lệ đích thân đến đón tôi tan học.

 

“Làm tốt lắm đấy, em gái.”

 

Trên gương mặt vốn luôn trầm ổn hiếm hoi xuất hiện vẻ rạng rỡ, anh ta ngậm điếu thuốc, khẽ cười nhìn tôi, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng.

 

Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tôi là em gái.

 

Tôi cũng cười theo anh ta.

 

Chu Kinh Thời sững lại một thoáng trong nụ cười xuất phát từ đáy lòng của tôi.

 

Tôi nắm nhẹ vạt váy, ngoan ngoãn nói: “Em biết tiếp theo nên làm gì rồi, anh.”

 

Tôi bắt đầu nghĩ đủ cách bám lấy Chu Kinh Thời trước mặt Tống Đường.

 

Khẩu vị Chu Kinh Thời rất kén, tôi liền tốn tâm tư nghiên cứu những món anh ta thích, mưa gió không quản, trưa nào cũng mang đến văn phòng cho anh ta.

 

Khiến nhân viên công ty anh ta bàn tán: “Cô em gái mới này của tổng giám đốc Chu hiểu chuyện hơn người trước nhiều.”

 

“Học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời, lại biết quan tâm đến anh trai.”

 

Chu Kinh Thời không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ xoa đầu tôi, cười đầy ẩn ý.

 

Những lời này rất nhanh truyền đến tai Tống Đường.

 

Giống hệt như tôi dự đoán.

 

Sau khi tức giận, cô ta cũng dần học cách kiềm chế cảm xúc, chỗ nào cũng tỏ ra quan tâm Chu Kinh Thời.

 

Một lần Chu Kinh Thời đang rửa trái cây cho Tống Đường, tôi cố ý áp sát từ phía sau, che mắt anh lại, thấp giọng gọi: “Anh ơi……”

 

Hàng mi dài dưới lòng bàn tay khẽ khựng lại.

 

Anh ta xoay người, nắm lấy tay tôi, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Tống Hà, nam nữ thụ thụ bất thân, cô không biết à?”

 

Tống Đường bước vào bếp, nhìn thấy chính là cảnh này.

 

Mắt cô ta đỏ lên, tức giận quay người bỏ chạy.

 

Từ đó về sau, Tống Đường không chỉ bám lấy Chu Kinh Thời, mà còn coi tôi là kẻ thù.

 

Sau kỳ thi đại học, cô ta cố tình nài nỉ bố mẹ đưa tôi ra nước ngoài.

 

“Chu Kinh Thời là của một mình tôi, cô không giành được đâu, nên tránh xa anh ấy ra.”

 

Cô ta lạnh lùng cảnh cáo tôi.

 

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cảm ơn cô ta.

 

Điểm thi đại học của tôi không tệ, ra nước ngoài còn có thể xin vào trường tốt hơn.

 

Bốn năm đại học, tôi không quên lời hứa với Chu Kinh Thời.

 

Không thể ngày nào cũng ở bên anh ta, tôi liền nhét vào xe anh ta một món đồ trang trí nhỏ xinh, trông giống tôi.

 

Thỉnh thoảng có người ngồi xe đùa hỏi: “Bạn gái để vào à?”

 

Chu Kinh Thời nhướng mày: “Cũng gần như thế, bám người lắm, rời tôi là không sống nổi.”

 

Thỉnh thoảng tôi về nước, phớt lờ gương mặt đen như đáy nồi của Tống Đường, mượn cớ gặp ác mộng năn nỉ anh ta ở bên tôi một lát.

 

Năm ba đại học, tôi bị một gã công tử ăn chơi bám lấy, vẫn là anh ta đứng ra giúp tôi giải quyết.

 

Chu Kinh Thời phối hợp rất ăn ý, lần nào cũng chọc cho Tống Đường tức điên.

 

Diễn xuất thành thạo, chẳng khác nào một người anh hoàn hảo mười phân vẹn mười.

 

Có đôi lúc, tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta phối hợp quá mức.

 

Anh ta có thể vì một câu nói vu vơ tôi bảo thích, mà mua hết hoa hải đường trong cả thành phố mang đến cho tôi.

 

Cũng có thể ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi tôi có nhớ anh ta không, chỉ cần nhận được câu trả lời khẳng định là lập tức lên máy bay vượt đại dương đến gặp tôi.

 

Dần dần, cả vòng tròn quanh Chu Kinh Thời đều biết, anh ta có một cô em gái mới được nâng niu trong lòng bàn tay.

 

Bạn bè anh ta tò mò đánh giá tôi, mang theo nụ cười khinh bạc: “Ôi, em gái xinh thật đấy.”

 

“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có từng yêu đương chưa?”

 

Tôi thành thật nhìn họ: “Rồi ạ.”

 

“Là người thế nào? Chu ca có biết không?”

 

Trong khóe mắt, Chu Kinh Thời vốn lười biếng tựa lưng bỗng ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn sang.

 

Tôi ngoan ngoãn cười: “Lúc còn đi học quen bừa thôi, giấu anh ấy, hôm nay coi như khai hết.”

 

“Phụt.. yêu đương học đường à?”

 

Có lẽ thái độ của tôi quá mức ngây thơ thản nhiên.

 

Mấy cậu công tử trẻ thất vọng lắc đầu: “Nắm tay tí thì tính là yêu đương gì chứ em gái, chán chết.”

 

“Mấy thằng khốn các cậu, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó!”

 

Hàng mày mắt Chu Kinh Thời giãn ra, vừa cười vừa mắng: “Em gái tôi ngoan nhất, nghe lời nhất, từ nhỏ đến lớn trong lòng trong mắt chỉ có tôi, làm sao có thể lén lút quen bạn trai sau lưng tôi được?”

 

Là vậy sao?

 

Trong đầu thoáng lướt qua vài hình ảnh mập mờ, hòa lẫn với màn đêm mờ ảo.

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu nói phải.

 

Nhưng gương mặt lại không sao ngăn được hơi nóng lan lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện