logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Phụ Thành Đôi Với Phản Diện - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nữ Phụ Thành Đôi Với Phản Diện
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Sắc mặt Chu Kinh Thời trắng bệch.

 

“Em cố ý để tôi gả em cho Thẩm Đức Chu sao? Vì… vì giúp hắn tranh gia sản?”

 

Tôi bình thản gật đầu.

 

Anh nhắm mắt lại: “Nụ hôn hôm đó…”

 

Tôi thản nhiên nói: “Em cố ý để Tống Đường nhìn thấy.”

 

Ngừng một chút, tôi bổ sung: “Cũng là để giúp cô ấy nhận ra lòng mình, thúc đẩy tình cảm của hai người…”

 

Nhưng Chu Kinh Thời hoàn toàn không nghe lọt tai, tức giận cắt ngang tôi:

 

“Người em luôn thích là hắn? Từ đầu tới cuối em luôn thích hắn?”

 

Anh ta lảo đảo lùi lại mấy bước, cười lạnh, chiếc đồng hồ nặng nề rơi xuống đất, nắm tay siết chặt.

 

Kim loại đắt tiền va chạm vỡ tung, bắn tứ phía.

 

Thẩm Bình Lan nhíu mày, kéo tôi ra sau lưng.

 

“…”

 

Nhìn thân hình Chu Kinh Thời lắc lư, tôi có chút lo lắng.

 

“Đừng gọi tôi là anh.”

 

Từng chữ từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng.

 

Chu Kinh Thời run rẩy chỉ vào tôi, hốc mắt bỗng đỏ rực: “Tống Hà, em đúng là giỏi thật.”

 

Anh ta nhe miệng cười, nụ cười thê lương: “Bao nhiêu năm nay vừa đối xử tốt với tôi, vừa yêu người khác trong lòng… em đúng là… thiên tài.”

 

Tôi nhíu mày.

 

Đối xử tốt với anh ta cũng là sai sao?

 

Chính anh ta là người ám chỉ tôi khiến Tống Đường cảm thấy nguy cơ.

 

Nói cho công bằng, tôi làm một công cụ rất tốt.

 

Vậy giờ anh ta đang đau lòng vì điều gì?

 

Bờ vai tôi bỗng bị một cánh tay ôm lấy.

 

Thẩm Bình Lan lạnh nhạt liếc anh, cười khinh: “Anh không xứng với sự tốt đẹp mà cô ấy dành cho anh.”

 

16

 

Thẩm Đức Chu là một tên cặn bã.

 

Lúc sống chẳng tích được chút đức nào.

 

Chết rồi cũng không ai đề nghị làm tang lễ linh đình cho ông ta.

 

Thẩm Bình Lan trực tiếp đem thi thể ông ta hỏa táng thành tro, trộn vào đồ hộp thịt.

 

Rồi dắt một con chó hoang tới trước mộ mẹ hắn, để nó há miệng ăn sạch đống thịt hộp ấy.

 

Tang lễ trông thì yên ả, nhưng lòng người ngầm cuộn sóng.

 

Nghe nói khi còn sống, Thẩm Đức Chu từng buông miệng nói rằng, dù mình có chết cũng sẽ không giao gia sản cho Thẩm Bình Lan.

 

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời nói cho sướng miệng, chẳng hề được ghi thành văn bản.

 

Mấy ông chú bác của Thẩm Đức Chu xúi giục tôi, bảo tôi nhân cơ hội này tranh giành gia sản với Thẩm Bình Lan.

 

“Lúc lâm chung chỉ có cô ở bên cạnh ông ấy, nghĩ kỹ xem có phải ông ấy từng nói gì không?”

 

Tôi suy nghĩ một lát, gật đầu: “Quả thật là có.”

 

Trước mặt tất cả mọi người, tôi nghiêm mặt nói: “Đức Chu nói rằng…”

 

“Toàn bộ tài sản của ông ấy, để tôi thừa kế.”

 

Cả hội trường lập tức náo động.

 

“Đúng là hồ đồ!”

 

Có người tức giận quát tôi, quay đầu nói: “Bình Lan, cậu xem mẹ kế của cậu đi, sao có thể bịa đặt như vậy!”

 

Khóe môi Thẩm Bình Lan cong lên: “Chỉ cần các vị chú bác đồng ý, tôi không có ý kiến.”

 

Phản ứng phản đối của người nhà họ Thẩm lập tức càng dữ dội hơn.

 

Gia sản giao cho tôi thì khác gì giao cho nhà họ Chu?

 

Thà giao cho Thẩm Bình Lan, ít ra hắn còn mang họ Thẩm.

 

Xuyên qua đám người ồn ào, ánh mắt tôi giao nhau với Thẩm Bình Lan, khẽ mỉm cười.

 

Bỗng nhớ lại một đêm khuya nọ.

 

Thẩm Đức Chu có một khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại.

 

Ông ta ho khan đau đớn, muốn với tay bấm chuông, nhưng chuông đầu giường đã bị mang đi từ lâu.

 

Trong phòng bệnh trống trải, chỉ có tôi luôn đứng bên cạnh, cúi người nhìn ông ta: “Sao vậy? Khó chịu à?”

 

“Cô là ai? Cô là ai?”

 

Tôi mỉm cười: “Tôi là vợ ông mà, lão Thẩm, ông quên rồi sao?”

 

“Chẳng phải ông luôn muốn một người vợ trẻ trung, xuất thân cao quý sao? Tôi chính là người đó.”

 

Thẩm Đức Chu nhìn tôi rất lâu, cuối cùng dùng giọng khàn khàn nói: “Cô… lấy máy ghi âm… sau khi tôi chết…”

 

“Cô được năm mươi triệu tệ. Còn những tài sản khác của tôi, chia đều cho mấy em trai và cháu trai… Thẩm Bình Lan đừng hòng được một đồng.”

 

Tôi phát lại đoạn ghi âm vừa thu cho ông ta nghe, ông ta lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi.

 

Và sau đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Tôi đi vào nhà vệ sinh.

 

Không cảm xúc, ném chiếc máy ghi âm vào bồn cầu.

 

17

 

Cuối cùng, Thẩm Bình Lan vẫn giành được toàn bộ tài sản.

 

Anh đem một nửa nộp cho nhà nước, nửa còn lại vô điều kiện tặng cho tôi, tổng cộng gấp mười lần năm mươi triệu tệ.

 

Những họ hàng nhà họ Thẩm từng tiếp tay làm ác cũng bị anh dọn dẹp sạch sẽ.

 

Tôi và Thẩm Bình Lan mời bố mẹ nhà họ Chu ăn một bữa cơm.

 

Tôi nghiêm túc giải thích cho họ nghe về quá khứ giữa chúng tôi, mới nói được vài câu đã bị họ lắc đầu cắt ngang.

 

Bố Chu mẹ Chu nhìn tôi đầy hiền từ: “Chỉ cần con hạnh phúc là được. Dù con làm gì, con vẫn mãi là con gái của chúng ta.”

 

Mắt tôi cay xè.

 

Ăn được nửa bữa, tôi lén nhét một tấm thẻ vào túi xách của mẹ Chu.

 

Coi như báo đáp chút ân nuôi dưỡng, cùng với tiền viện phí của mẹ tôi suốt những năm qua.

 

Trước lúc rời đi, Chu Kinh Thời xông vào phòng riêng.

 

Ánh mắt anh ta lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, sắc mặt u ám: “Em định kết hôn với hắn?”

 

“Các người đều điên rồi à?” Anh ta cười lạnh, “Trên danh nghĩa họ là người thân đấy, các người không sợ bị người ngoài cười chết sao?”

 

Bố Chu mẹ Chu nhìn nhau: “Không chung một hộ khẩu thì sợ gì? Chỉ cần Hà Hà hạnh ph…”

 

“Tôi không đồng ý.”

 

Chu Kinh Thời từ trên cao nhìn xuống tôi, từng chữ từng chữ nặng nề: “Chỉ cần tôi còn sống, em đừng hòng gả cho người khác.”

 

Trong phòng lập tức yên lặng như tờ.

 

“Đúng là si tình.”

 

Giọng Thẩm Bình Lan đầy mỉa mai: “Vậy còn Tống Đường thì sao?”

 

Thân hình Chu Kinh Thời khẽ lảo đảo, anh ta nhắm mắt lại: “Tuổi trẻ không nhìn rõ lòng mình, đến bây giờ tôi mới biết, với cô ấy… tôi thật sự chỉ có tình anh em.”

 

“Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, tôi không ở bên cô ấy… Tống Hà, tôi đang độc thân.”

 

Cảm xúc trong mắt Chu Kinh Thời cuộn trào đau đớn, anh ta cười khổ: “Nếu em thật sự là em gái ruột của tôi, tôi nhận.”

 

“Nhưng Tống Hà, chúng ta không có quan hệ máu mủ, tôi không phải anh trai em. Tôi thích em, sao có thể trơ mắt nhìn em gả cho người khác?”

 

“Tống Hà,” anh ta từng bước tiến về phía tôi, dáng vẻ hạ mình, “em tự hỏi lương tâm đi, với tôi chẳng lẽ em không có lấy một chút rung động sao?”

 

Đối xử tốt với một người và trao tình yêu cho một người, thật sự có thể phân rạch ròi đến vậy sao?

 

Hơn mười năm diễn vai, chẳng lẽ chưa từng có khoảnh khắc không kìm được lòng mình?

 

“Không.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt không né tránh.

 

“Tôi sẽ không lao đầu vào ngọn lửa để yêu một người không đáng. Chu Kinh Thời, thứ gọi là tình yêu của anh vừa ngây thơ vừa nông cạn.”

 

Tôi nắm lấy tay Thẩm Bình Lan: “Tôi có người sẽ kiên định chạy về phía tôi.”

 

Ngày tôi cùng Thẩm Bình Lan đi đăng ký kết hôn.

 

Bình Luận đã im lặng rất lâu bỗng xuất hiện trở lại, cũng là lần cuối cùng xuất hiện.

 

“Bó tay luôn, đọc tới đây thật sự bị cái kết này làm choáng váng.”

 

“Nam chính hóa tra nam rồi, đúng là ai làm em gái hắn cũng xui xẻo, may mà nữ phụ đủ kiên định.”

 

“Nữ phụ với phản diện lại thành đôi á? Trời ơi, văn học mẹ kế thắng rồi!”

 

“Ai ngờ mở màn cả người toàn mùi phân gà, cuối cùng lại là người thắng lớn chứ! Không chỉ thành phú bà tài sản mấy trăm triệu, còn ôm trọn mỹ nam!”

 

Cạch một tiếng.

 

Hai tấm giấy đăng ký kết hôn còn nóng hổi được in ra.

 

Tôi cười tươi tựa vào người Thẩm Bình Lan, lẩm bẩm: “Hết truyện, tung hoa!”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện