logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Tướng Diệt Thù, Máu Nhuộm Hoàng Quyền - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nữ Tướng Diệt Thù, Máu Nhuộm Hoàng Quyền
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tin tức lan nhanh như gió, mẫu thân biết ta bị thương, đau đớn muốn chết, dù đã mang thai ba tháng vẫn khăng khăng đòi gặp ta, song lại bị hoàng đế giam cầm.

 

Từ Tái Bắc về kinh đô, ngàn dặm xa xôi, cưỡi ngựa cũng mất ba ngày ba đêm, nhưng ta một lòng chỉ muốn gặp mẫu thân một lần.

 

Ta lén trèo tường vào tẩm cung của người. Dưới ánh đèn mờ tối, tóc người lại bạc thêm mấy sợi.

 

Thấy ta tới, mẫu thân lảo đảo chạy tới ôm ta, nước mắt như chuỗi châu đứt, lăn dài trên má.

 

“Diên nhi, con gầy quá… vết thương còn đau không?” Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt tóc ta, ta nép mình vào ngực người.

 

“Mẫu thân, đừng khóc… cũng đừng lo cho con. Chiến trường đao kiếm vô tình, nếu có kiếp sau, con nhất định trở về đón người.”

 

Mẫu thân thất thần nhìn ta: “A Diên, phải sống… chỉ có sống mới còn gặp lại mẫu thân, còn gặp lại huynh trưởng của con! Mẫu thân sẽ nghĩ cách!”

 

Ta khẽ đặt tay lên bụng người đang nhô cao, nơi ấy đang nuôi dưỡng một sinh linh mới.

 

Có lẽ, khi có đứa trẻ này, mẫu thân sẽ dần quên ta.

 

Nhưng vậy cũng tốt, ít ra người có thể bình yên.

 

Trời chưa sáng, ta đã trở về doanh trại.

 

Ngô Ngọc Phong đã cầm quân côn chờ từ lâu, ta tự giác quỳ xuống.

 

Quân côn như mưa giáng xuống, ta nghiến răng chịu đựng, không kêu một tiếng.

 

“Tiêu Diên, ngươi biết lỗi chưa? Gan ngươi càng lúc càng lớn!” Ngô Ngọc Phong quát.

 

“Ta nhận sai, nhưng ta chỉ nhớ mẫu thân thôi!” Ta cứng đầu đáp.

 

Ngô Ngọc Phong dừng tay, nắm cổ áo ta kéo mạnh, ném xuống đất: “Quân lệnh như núi, chỉ mình ngươi có mẫu thân sao? Nhìn xem từng người ở đây, ai chẳng có mẫu thân, có nương tử, hài nhi? Ai không ôm quyết tâm chết mà tới? Tên hoàng đế chết tiệt này, là muốn vắt kiệt chúng ta! Không binh, không lương, ngươi tưởng chúng ta thích đánh sao?”

 

Hắn quay người bỏ đi, để ta một mình trầm mặc.

 

Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc: quyết định của kẻ trên, chính là sinh tử của kẻ dưới.

 

Phó tướng ở bên khe khẽ nói: “Cùng là người Hán, nói đạo lý gì chứ?”

 

Ta đã không còn thấy đau. Đại Hán sau mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức, binh lực tăng mạnh, còn Già La thì thua liên tiếp.

 

Có lẽ lần tới, ta sẽ chết dưới tay đồng tộc.

 

Ta muốn sống, ta không muốn chết. Nếu ta chết, mẫu thân sẽ đau lòng đến thế nào, huynh trưởng cũng sẽ buồn.

 

Ta phải sống, vì mẫu thân, vì huynh trưởng, cũng vì chính ta.

 

Mẫu thân sẽ buồn lắm.

 

Khi chiến loạn nổi lên, ta bất ngờ bắt gặp một bóng hình quen thuộc, chính là huynh trưởng Tiêu Phong.

 

Kiếm của huynh trưởng sắc bén, xuyên thấu xương thịt ta, giọng lạnh lẽo: “Ngươi nay thành chó săn của Già La rồi sao?”

 

Ta không kịp nghĩ nhiều, lưỡi đoản đao đã kề cổ huynh trưởng.

 

“Chó săn”… chữ ấy lại xuất phát từ miệng huynh trưởng, ta thật không ngờ.

 

Gặp lại, lại trong cảnh này.

 

Huynh trưởng bắt ta, đưa về doanh trại.

 

Ta mặt mũi nhơ nhuốc, huynh trưởng mang đến một chậu nước nóng, dịu dàng lau đi máu trên mặt ta.

 

“Vừa rồi phó tướng ở đó, đau không, A Diên…”

 

Nước mắt lập tức dâng đầy, ta bật ra tiếng nức nở như thú con.

 

Đã lâu rồi ta không khóc.

 

Cũng đã lâu rồi không gặp huynh trưởng.

 

Ta nép vào lòng huynh ấy, khẽ thổn thức: “Huynh trưởng, chúng ta cùng cứu mẫu thân nhé… người sống khổ quá.”

 

Bàn tay huynh khựng lại, rồi nhẹ xoa mái tóc ta, chỉ đáp một chữ: “Được.”

 

04

 

Trong quân doanh, trên dưới đồng thanh yêu cầu xử trảm ta – kẻ bị coi là phản tặc để bảo vệ cái gọi là vinh quang Đại Hán.

 

Trớ trêu thay, khi vó ngựa sắt của hoàng đế Già La phá nát cổng thành, lại chẳng ai nhắc đến uy nghi Đại Hán, càng không một ai đứng ra bảo vệ ta và mẫu thân.

 

Như thể mẫu thân chưa từng là phi tần của phụ vương, ta chưa từng là công chúa Đại Tống.

 

Giờ đây, những kẻ hô hào giết ta bỗng như mọc lên từ lòng đất, đầy dẫy khắp nơi.

 

Huynh trưởng khẽ vuốt tóc ta, khẽ hỏi: “A Diên, nguyện ý giúp huynh một lần không?”

 

Phụ vương phi tần nhiều, tử nữ vô số, huynh trưởng xa mẫu thân từ nhỏ, luôn bị lạnh nhạt.

 

Phụ vương từng hạ lệnh: dù Đại Hán thắng Già La, ta và mẫu thân cũng khó thoát tử tội, chỉ có huynh trưởng là ngoại lệ.

 

Ta gật đầu, trao cho huynh trưởng lá bùa bình an mẫu thân tự tay thêu: “Mẫu thân thêu hai cái, ta một cái, giờ huynh cũng có rồi.”

 

“Chúng ta đều là con của người, ta sẽ không phản bội huynh, huynh cũng sẽ không phản bội ta, phải không?”

 

Huynh trưởng lặng lẽ gật đầu.

 

Ta quyết định trở về Già La, mở đường cho huynh trưởng.

 

Roi vụt xuống người như mưa, mắt huynh ấy đỏ hoe, đã chẳng còn sức.

 

Ta gượng cười: “Huynh trưởng, mạnh tay đi… hôm nay huynh không mạnh tay, mai này Già La nhân cũng sẽ đối với ta như vậy… bọn họ đâu có nương tình!”

 

Là tù binh, ta bị bắt sống, chẳng còn lối thoát.

 

Chiều buông, ta lê thân thể đầy thương tích trở về Già La.

 

Từ trên ngựa ta ngã nhào xuống, Ngô Ngọc Phong vội đỡ lấy.

 

“Tướng quân… cứu ta, mau cứu ta…”

 

Ta phun máu, máu tràn cả khoang mũi.

 

Không xa có kẻ xì xào: “Nàng ta chẳng phải người Hán sao? Sao đến đất Hán cũng thảm như thế?”

 

“Nàng ta? Ở Già La bị khinh miệt, ở Đại Hán cũng là phản tặc, suy cho cùng tay nàng ta cũng đã nhuốm máu người Hán…”

 

Móng tay ta bấu sâu vào lòng bàn tay. Bọn họ nói không sai, nhưng tất cả là ai gây ra?

 

Ta, Tiêu Diên, dường như định sẵn bị người người phỉ nhổ.

 

Ta chỉ muốn sống, cớ sao lại khó thế?

 

Ta sốt cao ba ngày, mơ toàn những câu chuyện thuở nhỏ mẫu thân kể cho ta và huynh trưởng.

 

Lâu lắm rồi ta chưa thấy nụ cười của mẫu thân, mỗi lần gặp người chỉ thấy u sầu chồng chất.

 

Ngô Ngọc Phong mang đến một đĩa thịt xé tay, đặt trước mặt ta, ánh mắt sắc lạnh: “Tiêu Diên, ngươi thoát khỏi doanh trại Đại Hán, chẳng dễ dàng gì.”

 

Ta cố nuốt đau, nhanh chóng ăn sạch miếng thịt.

 

Đối diện hắn, ta cụp mắt xuống: “Họ nói ta mang huyết mạch Đại Hán, phải tận trung với quốc gia, cử ta trở về dò thám tin tức.”

 

“Để lấy lòng tin của các người, họ suýt đánh chết ta…”

 

Tướng quân nâng cằm ta, nhìn thẳng vào mắt ta: “Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ tin?”

 

Ta bất ngờ đẩy hắn ra, gào lên: “Là Đại Hán bỏ mặc ta trước!”

 

Đúng vậy, chính Đại Hán đã bỏ ta trước.

 

Ta làm gì, nói gì cũng không thẹn với lòng.

 

“Ở cái chốn không tiếc dùng quý phi, hài nhi làm lá chắn,Tiêu Diên, ta, hà cớ gì phải trung thành với nơi đó?”

 

Ngô Ngọc Phong bật cười lớn, vỗ mạnh vai ta: “Quả không hổ là binh của ta, có gan!”

 

Ta đã nói dối, nhưng đời này, ai chưa từng nói dối?

 

Thần linh rồi sẽ dung thứ tất cả.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện