logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Tướng Diệt Thù, Máu Nhuộm Hoàng Quyền - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nữ Tướng Diệt Thù, Máu Nhuộm Hoàng Quyền
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

10

 

Hoàng cung chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

 

Canh khuya đã qua, ta ngồi một mình trên chiếc xích đu, nhớ về thời thơ ấu cho đến khi trời sáng.

 

Gặp lại huynh trưởng, chỉ càng khiến ta thêm cảm giác vật đổi sao dời.

 

Một bóng đen lướt qua, dừng lại trước mặt ta. “Chuẩn bị xong chưa?”

 

Giờ khắc thị vệ đổi ca đã lặng lẽ đến.

 

“Chủ nhân, bắt giặc phải bắt vua trước, người xem…” Ta khẽ đưa tay ngăn lại.

 

“Không được, trong hoàng cung này, không để lại một ai sống sót.”

 

Gió nổi, lửa trong cung bốc cháy ngùn ngụt.

 

Ta đứng trên nóc nhà, nhìn xuống những thi thể tôi tớ nằm khắp đất.

 

Huynh trưởng, lần này, không ai cứu nổi huynh nữa.

 

Trong cung vọng ra tiếng kêu tuyệt vọng của huynh trưởng, hắn ra sức đập cửa.

 

“Tiêu Diên, ta biết là muội… ta sai rồi! Ta sai rồi! Tha cho ta! Nếu mẫu thân còn sống, cũng không muốn thấy muội như thế này!”

 

Lòng ta như dao cắt, bóng dáng mẫu thân đã lâu không hiện về, nhưng mỗi khoảng khắc mất người đều là dày vò.

 

Không muốn nghĩ lại, vì sao hôm ấy viện binh của huynh trưởng mãi không đến… vì sao chỉ đến một câu “Tùy khanh xử trí”.

 

Huynh trưởng, không phải huynh muội ruột thịt? Không phải hài nhi của mẫu thân?

 

Ai rồi rốt cuộc phải trả giá cho lựa chọn của chính mình.

 

Cửa bị phá tung, huynh trưởng ngã xuống, thương tích đầy mình, nhìn ta. “Tiêu Diên! Muội sẽ không có kết cục tốt đâu!”

 

Kết cục tốt? Ta không biết. Nhưng hắn, đêm nay chắc chắn phải chết.

 

“Huynh trưởng, huynh giống phụ vương quá, nhưng tất cả đã muộn, không ai còn có thể làm hại ta.”

 

Hắn gắng sức lao lên, muốn kéo ta vào lửa.

 

“Ta khổ tâm tính toán bao năm… sao lại cứu mẫu thân tai tiếng và một đứa muội phản tặc nhuốm máu người Hán! Tiêu Diên, muội đáng thế này…”

 

Hắn trợn trừng mắt, máu tuôn ào ạt từ vết thương bụng.

 

Ngươi không thể vừa hưởng thụ sự hy sinh của ta, vừa trách ta tàn nhẫn.

 

Ta khẽ vuốt má hắn: “An tâm đi, huynh trưởng, ám vệ đủ rồi, huynh cứ đi cho yên.”

 

Ta quay người, ném hắn vào biển lửa.

 

Ta phải sống, tự mắt chứng kiến kết cục của những kẻ này.

 

Dù mang tiếng phản bội, bị thiên hạ cười chê.

 

Vì tâm nguyện của mình, ta cam lòng trả mọi giá, dẫu đường trước chông gai, cũng không hối tiếc.

 

11

 

Cơn mưa lớn đã dập tắt ngọn lửa hung tàn trong hoàng cung.

 

Ta che ô quay về chỗ chiếc xích đu, bùn lầy vấy bẩn giày ta.

 

Trong cung có kẻ truyền lệnh: “Truyền quốc ngọc ấn giấu trong mật thất ba tầng dưới đất, cạm bẫy dày đặc. Ám vệ còn sống, mau đi đoạt lấy, ai thành công sẽ được trọng thưởng!”

 

Tiếng hò hét dần xa, ta mới chậm rãi đứng dậy.

 

Vương tôn quý tộc quỳ la liệt khắp sân, tiếng kêu khóc vang vọng.

 

Đại quân Phối Nghiễn đã dừng ở ngoài trăm dặm, dưới chân thành, mạng sống của bọn họ ngàn cân treo sợi tóc.

 

Còn ta, trong tay đang xoay chính là truyền quốc ngọc ấn.

 

Ta thề, những kẻ ám vệ kia sẽ không sống sót trở về.

 

Bọn họ vốn là tai mắt của Phối Nghiễn, vậy thì ta sẽ móc mắt, chặt tay, tuyệt đường sinh lộ của bọn bọ.

 

Ta cất tiếng: “Chư vị, hoàng đế đã mất, nhưng ta họ Tiêu, cũng là người Hán, cùng căm ghét Già La…”

 

Có kẻ gào lên: “Ngươi tay nhuốm máu người Hán, có tư cách gì lên ngôi!”

 

Ta vung kiếm, tên kia gục chết tại chỗ.

 

“Vì ta có kiếm trong tay!” ta lạnh giọng đáp.

 

Các ngươi, giờ chỉ còn mỗi ta…

 

Con cháu hoàng thất hầu như đã bị ta diệt sạch, ta giẫm lên vô số xác mà đăng cơ, nhìn xuống kinh thành. Thì ra cảm giác này là thế, bảo sao huynh trưởng từng mê muội.

 

Ta truyền lệnh: “Xuất quân chinh phạt Phối Nghiễn! Ai lấy được thủ cấp hắn, thưởng vạn lượng vàng!”

 

Phối Nghiễn tự thân xuất chinh, đầu hắn, ta quyết không để rơi khỏi tay mình.

 

Rốt cuộc, oán hận của ta không chỉ có một mình huynh trưởng.

 

Đại quân Phối Nghiễn áp sát thành, ta đứng trên tường thành.

 

“Ngôn phi, chẳng phải tới giảng hòa sao?” hắn ngồi trên ngựa, nhếch môi cười.

 

Ta lộn mình ngồi lên thành, trực diện nhìn hắn: “Bệ hạ, ta đổi ý rồi… e rằng làm hoàng đế cũng không tệ”

 

Hắn bật cười: “Ngươi y như mẫu thân mình, đều ngang ngạnh, không sao, để trẫm xem tài nghệ của ngươi!”

 

Không gian lặng xuống… Hắn biết rõ điểm yếu của ta, nhưng ta đâu để kẻ nào sống mà nắm lấy yếu điểm của mình.

 

Lửa đạn dậy khắp, ta bắn một mũi về phía kỵ mã của hắn, ngựa sợ, hắn ngã nhào.

 

“Còn đứng đó làm gì, chém hắn! Lấy đầu hắn!” ta gầm lên.

 

Thị vệ xông tới, song quân Già La dũng mãnh bẩm sinh, hắn mở đường máu mà thoát.

 

Ta tránh không kịp… bị hắn siết chặt yết hầu.

 

“Ngươi xưng vương rồi sao?” hắn hỏi.

 

Ta gắng gượng nở nụ cười: “Phải.”

 

“Ngươi thật đáng nể, hơn mẫu thân vô dụng của người nhiều…” hắn mỉa mai.

 

Mặt ta đỏ rực, lệ tuôn trào.

 

“Câm miệng! Không được lăng nhục mẫu thân ta!” ta gào lên.

 

Hắn buông tay, ta ngã vật xuống, miệng khạc ra máu.

 

“Cho ngươi thêm một cơ hội, quay về làm tiểu Ngôn phi của ta thế nào?” hắn chìa tay, nhếch mép lạnh lùng.

 

Ta chật vật đứng dậy, mắt sáng như thép.

 

Hắn khinh bỉ cười: “Cũng chỉ vậy thôi.”

 

Nhưng ngay giây sau, dao găm của ta đã xuyên qua tim hắn.

 

“Quả thật, chỉ vậy thôi.” ta lạnh lùng đáp.

 

Dao găm này là vật mẫu thân tặng ta thuở nhỏ; dù lưỡi dao đã cùn, nhưng đâm xuyên tim hắn vẫn đủ.

 

Hắn phun ra một ngụm máu, rồi ngã gục.

 

Ta chặt lấy thủ cấp hắn, lạnh lùng ném khỏi thành.

 

Từ nay, thiên hạ không còn ai để ta phải quỳ nữa.

 

Những ngày khiến ta đau đớn tột cùng, ta khắc cốt ghi tâm.

 

Hãy để những kẻ đã gây nên nỗi đau ấy, từng người một, chết dưới lưỡi dao ta.

 

Hết.

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện