logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Núi Cao Rực Rỡ - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Núi Cao Rực Rỡ
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

34

 

Dỗ thì dỗ!

 

Nhưng dỗ kiểu gì đây?

 

Ngẩng đầu lên, Diệp Kính Tần đã thay quần áo.

 

Anh chẳng thèm nhìn tôi, chỉ nói: “Anh sẽ đi ngủ bù, lát nữa trước khi về đội sẽ đưa em về.”

 

Tôi nhìn gáy anh, quyết định nhún nhường: “Xin lỗi, em không nên nói là đi liền, nhưng em đã trả phòng ở Thâm Quyến rồi, lần này sẽ không đi nữa!”

 

Cuối cùng anh quay người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tôi: “Đó là việc của em.”

 

“Đừng như vậy mà!” tôi tiến lên kéo cổ tay anh, giả vờ nhõng nhẽo.

 

Anh vẫn thờ ơ: “Nghê Xán, anh mệt lắm, không có sức để nói chuyện với em.”

 

Tôi buông tay, nhìn anh ướt đẫm, “Vậy em có thể ôm anh ngủ được không?”

 

“Không được.”

 

“Vậy có thể bỏ chặn Wechat không?”

 

“Không.”

 

Một cách dứt khoát, gọn gàng.

 

Đến 11 giờ trưa, Diệp Kính Tần tỉnh dậy đúng giờ.

 

Tôi đã nấu xong cháo kê, chiên trứng chờ anh.

 

Anh chỉ lướt mắt qua, không nói gì.

 

Rửa mặt, thay đồng phục, toàn bộ không quá mười phút.

 

Đi đến cửa, cuối cùng anh mới mở miệng: “Đi, đưa em về.”

 

“Em không có nhà, nhà anh chính là nhà em.”

 

Anh như không nghe, bước xuống trước.

 

Tôi ngoan ngoãn theo sau.

 

Xe rời khu gia đình, chạy thẳng tới nhà tang lễ.

 

Anh tắt máy, xuống xe.

 

Tôi nhìn qua kính, thấy hàng rào cảnh báo dựng trước cửa.

 

Hóa ra đây là công việc của anh.

 

Khoảng một tiếng sau, anh xách một túi màu đen ra.

 

“Chờ sốt ruột à?” anh đột ngột hỏi.

 

Tôi lắc đầu: “Không sốt ruột.”

 

Anh gật đầu: “Sự chờ đợi này, anh đã duy trì suốt năm năm, giờ anh đã chờ đủ rồi.”

 

“Diệp Kính Tần, anh có biết em sợ gì không?”

 

Anh khởi động xe, không nói gì.

 

“Nhỏ thì sợ mẹ rời khỏi nhà, cuối cùng mẹ vẫn ly hôn với bố. Sau đó sợ cả đời chỉ quanh quẩn ở đây, không có thành tựu, tương lai như mẹ, ngày nào cũng hối hận, nên mới lao ra ngoài cố gắng hết sức.”

 

“Những năm em ở bên ngoài, em luôn nghĩ lời mẹ là đúng, em nghĩ lựa chọn của mình sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng lần này trở về mới phát hiện, thực ra em sợ cả đời này sẽ bỏ lỡ anh, em sợ không còn gặp lại anh nữa.”

 

“Vì thế em phải trở về, em không muốn giống như mẹ mình, vì tình cảm mà cả đời hối hận. Em muốn tự nguyện trở về, tự nguyện ở bên cạnh anh cả đời.”

 

Ngón tay Diệp Kính Tần hơi dừng lại.

 

Yết hầu anh di chuyển lên xuống, hồi lâu anh vẫn không đáp, nhưng đột ngột quay vô lăng.

 

Xe dừng trước biệt thự.

 

“Không muốn đi thì ở lại chăm bà, tối nay anh tăng ca.”

 

Mắt tôi sáng lên.

 

Anh… xem ra coi như đã làm lành với tôi rồi nhỉ?

35

 

Bà nội thấy tôi về thì vui đến mức lao thẳng tới ôm tôi.

 

Trong mắt đầy tủi thân: “Con nhóc chết tiệt, từ khi con đi bà ăn không ngon ngủ không yên, sắp trầm cảm rồi.”

 

Nghe vậy tôi lại dâng lên cảm giác áy náy.

 

Vừa định nước mắt nước mũi xin lỗi, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng một bà cô hét to đầy nội lực.

 

“Đến lượt bà rồi, ba vạn lấy không, không lấy tôi ăn đấy!”

 

Tôi: …

 

Buổi chiều, Kiều Kiều và chồng cô ấy đến thăm tôi và bà.

 

Lúc về, cô ấy thần thần bí bí nhét cho tôi một hộp quà.

 

“Chị em, tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi.”

 

Tôi mở ra xem, suýt nữa phun cả nước trái cây trong miệng.

 

Đó là một bộ váy ngủ gần như trong suốt.

 

“Tổ tông ơi, tớ là đi xin tha thứ, không phải đi ‘động phòng’!”

 

Cô ấy giận dữ: “Không ‘động phòng’ thì xin tha thứ có cái tác dụng gì? Cậu phải cố lên chứ!”

 

Tôi không nghe nổi nữa, vội tiễn hai người họ đi.

 

Diệp Kính Tần là người nghiêm túc như vậy, thấy tôi mặc cái này chắc bắt tôi luôn mất.

 

Đến tối, tôi mới phát hiện vali vẫn ở trong cốp xe của Diệp Kính Tần.

 

Không có đồ ngủ để thay.

 

Nghĩ mai dậy sớm thay là được, chắc chắn không bị phát hiện, tôi liền lén mặc chiếc váy ngủ đó.

 

Phải nói thật, mắt nhìn của Kiều Kiều đúng là không tệ.

 

Chiếc váy này không chỉ chất liệu cao cấp, mà còn tôn dáng cực kỳ.

 

Tôi không nhịn được chạy sang phòng Diệp Kính Tần soi gương toàn thân, còn đứng trước gương xoay qua xoay lại mấy vòng.

 

Khoe khoang đủ rồi, tôi mới về phòng ngủ.

 

Đêm đó tôi mơ rất nhiều giấc mơ.

 

Mơ thấy sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và Diệp Kính Tần cùng thi trượt.

 

Chúng tôi dựng quầy bán lẩu cay trước cổng trường.

 

Còn sinh một cô con gái, đặt tên là Diệp Tiểu Đường.

 

Giấc mơ đẹp đến mức tỉnh rồi tôi vẫn không nỡ mở mắt, cố gắng ngủ tiếp.

 

Nhưng thế nào cũng không ngủ lại được.

 

Tôi sốt ruột đến mức khóc.

 

Bên tai vang lên giọng gấp gáp: “Tỉnh đi Nghê Xán, em sao vậy?”

 

Tôi mở mắt, thấy Diệp Kính Tần đang ngồi bên giường.

 

“Vừa rồi… gặp ác mộng à?”

 

“Không… không phải,” tôi lắc đầu lia lịa, “là mơ đẹp, đẹp lắm!”

 

Anh nhìn tôi, biểu cảm càng lúc càng kỳ lạ, nhịp thở cũng nặng dần.

 

Tôi theo ánh mắt anh cúi xuống.

 

Lúc này mới nhớ mình vẫn đang mặc chiếc váy ngủ trong suốt đó.

 

Phần trên gần như đã bị anh nhìn thấy hết.

 

Tôi hoảng hốt vội chui lại vào chăn.

 

Nhưng Diệp Kính Tần cúi người, càng lúc càng gần, cho đến khi sát bên tai tôi.

 

Dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được nói: “Giờ em mới trốn, có phải muộn rồi không?”

 

Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh.

 

Muộn sao?

 

Chỉ cần anh chưa rời đi, tất cả đều vừa đúng lúc.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện