logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Núi Cao Rực Rỡ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Núi Cao Rực Rỡ
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

Ngày trước khi đi Bắc Kinh.

 

Tôi nói chia tay với Dạ Kính Tần.

 

Anh ta đầy kinh ngạc, tức giận đè tôi vào góc tường.

 

Dù tôi thích anh thế nào.

 

Dù chúng tôi hẹn sẽ cưới sau khi tốt nghiệp.

 

Nhận ra tôi không đùa, anh đỏ mắt hỏi: “Lý do?”

 

“Chúng ta đều trưởng thành, hỏi làm gì?”

 

“Nếu người khác hỏi thì sao? Phải có lý do chứ!”

 

“Không còn yêu nữa! Chán rồi! Muốn nói sao thì nói đi.”

 

Dạ Kính Tần dừng lại một lúc, giơ ngón cái, “Được! Nghê Xán, cô giỏi thật!”

 

Từ ngày đó, chúng tôi không gặp lại nhau.

 

Tôi rời nhóm lớp, không liên lạc với bạn bè nữa.

 

Bạn tôi nói tôi đang trốn tránh, không phải buông bỏ.

 

Who care?

 

Chỉ cần không nghe tin tức gì về anh.

 

Tôi có thể đi trên con đường mình muốn mà không bị phân tâm chút nào.

 

08

 

Vừa ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại của Kiều Kiều gọi tới.

 

“Cậu đang ở đâu thế, bảo bối? Tớ đến khoa cấp cứu rồi…”

 

Vừa dứt lời, tôi đã thấy Kiều Kiều mang theo sát khí xông thẳng về phía mình.

 

Phía sau còn có một “cún con” mặc vest bảnh bao đi theo, vừa đuổi vừa gọi: “Vợ ơi đi chậm thôi!”

 

Kiều Kiều cũng nhìn thấy tôi.

 

Cô ấy vội vàng chạy tới, từ trên xuống dưới soi tôi một lượt.

 

“Đứa nào già mà không nên nết, dám đi lừa cậu thế? Nhưng không sao, chồng tớ có anh họ làm cảnh sát, mấy vụ ăn vạ này xử lý dễ như chơi! Đúng không chồng? Chồng ơi?”

 

“Cún con” lúc này nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc:

 

“Cô… chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

 

Nói xong liền bị Kiều Kiều véo mạnh một cái: “Diệp Hà Tây, anh đủ rồi đấy! Thấy bạn thân tôi xinh nên bắt chuyện chứ gì!”

 

“Không phải! Thật sự rất quen mặt, chúng ta chắc chắn từng gặp…”

 

Diệp Hà Tây vẫn không chịu bỏ cuộc, cho đến khi nhìn thấy Diệp Kính Tần từ phòng bệnh phía sau tôi bước ra.

 

“Anh!”

 

Anh?

 

Tôi ngơ ngác nhìn Diệp Hà Tây, thầm nghĩ chẳng lẽ trên đời lại trùng hợp đến thế?

 

Anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt chợt hiểu ra:

 

“Cô là… chị dâu?”

 

“Anh quen tôi à?”

 

“Không chỉ quen, tôi còn từng đi cùng anh tôi đốt vàng mã cho cô nữa kìa!”

 

Tôi: ???

 

09

 

Ba người chúng tôi đứng trong hành lang, nhìn nhau không nói nên lời.

 

Chỉ có Kiều Kiều là nhìn Diệp Kính Tần với ánh mắt sáng rực.

 

Cuối cùng, cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Cái mối tình đầu mà cậu nhớ mãi không quên, hóa ra lại là anh của Hà Tây à? Bảo sao… không ngờ hồi trước cậu ‘ăn’ ngon thế!”

 

“Im miệng!” Tôi giật mạnh vạt áo cô ấy.

 

“Anh ơi, anh với Xán Xán nhà em đúng là có duyên ghê!”

 

Giọng nũng nịu bất chợt của cô ấy làm tôi giật cả mình.

 

“Cậu uống khí heli à?”

 

Bình thường nói chuyện với tôi đâu có kiểu này.

 

Kiều Kiều lườm tôi một cái cháy mắt.

 

Nhưng vừa quay đầu lại, cô ấy lập tức biến thành một cô nàng ngọt ngào dịu dàng.

 

“Nhìn Xán Xán nhà em kìa, lúc nào cũng hậu đậu. Hay là cứ để cậu ấy ở lại chăm bà nội đi!”

 

Nói xong còn quay sang liếc tôi điên cuồng ra hiệu.

 

Diệp Kính Tần lạnh nhạt đáp: “Được.”

 

Tôi: ???

 

Tôi kéo Kiều Kiều ra khỏi phòng bệnh: “Cậu giúp tớ ‘đòi công bằng’ kiểu này đấy à?”

 

Kiều Kiều làm vẻ vô tội: “Trời ơi tổ tông của tôi ơi, ông anh chồng này của tớ là ‘soái ca cảnh sát’ đấy, cậu đừng có không biết điều!”

 

Nói câu này, vẻ mặt cô ấy cứ như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

 

Chưa kịp để tôi nói thêm gì, cô ấy đã đẩy tôi trở lại phòng bệnh.

 

10

 

Lúc đó, Diệp Kính Tần đang ngồi bên giường gọt táo.

 

Ánh nắng chiếu lên người anh, tạo thành một vầng hào quang.

 

Góc nghiêng này đúng là đỉnh của chóp!

 

Cách năm năm rồi, tôi vẫn hiểu vì sao ngày xưa mình lại rung động!

 

Tôi nhìn đến thất thần, hoàn toàn không để ý bà nội đã tỉnh.

 

Bà nắm chặt lấy tay tôi.

 

Hai tiếng “cháu dâu” được gọi lên đầy xúc động.

 

Tôi hoảng quá trượt chân, suýt nữa thì quỳ lạy hai bà cháu họ một cái.

 

May mà Diệp Kính Tần phản ứng nhanh.

 

Anh túm cổ áo sau của tôi, như xách mèo mà kéo tôi đứng thẳng dậy.

 

“Bà nội, bà nhận nhầm người rồi.”

 

Bà nội hoàn toàn không nghe anh ta, vẫn nắm chặt tay tôi.

 

“Thằng nhóc thối, đừng hòng lừa bà. Bình thường ở trong phòng, thứ mày lén nhìn chẳng phải là ảnh cô bé này sao? Không phải cháu dâu bà thì là ai?”

 

Tôi và vợ chồng Kiều Kiều đồng loạt nhìn Diệp Kính Tần với vẻ kinh ngạc.

 

Diệp Kính Tần lập tức mất bình tĩnh: “Bà nội, đừng…”

 

Bà nội lại siết tay tôi chặt hơn: “Cô bé à, tháng trước nó uống say còn ôm ảnh cháu khóc đấy…”

 

“Bà nội!”

 

“Bao năm nay A Tần nhà bà vì cháu mà giữ mình trong sạch, suýt nữa còn bị nghi ngờ xu hướng giới tính đấy!”

 

“Bà nội!”

 

“Bao nhiêu lần người ta giới thiệu bạn gái cho nó, nó đều từ chối, chỉ một lòng chờ cháu thôi!”

 

“Bà nội!”

 

“Cả một bức tường trong phòng làm việc nhà nó đều là ảnh cháu, bình thường còn không cho bà vào, tự nhốt mình trong đó ngồi mấy tiếng liền. Cháu bảo bà sao có thể nhận nhầm được!”

 

“Bà nội…”

 

Diệp Kính Tần ngửa đầu lên như nhận mệnh, mặt đầy tuyệt vọng.

 

“Tiểu Tây, cháu nói xem bà nội nói có đúng không?”

 

Diệp Hà Tây dè dặt nhìn anh trai mình một cái: “Chắc… là đúng?”

 

Thấy Diệp Kính Tần mặt xanh mét sắp nổi giận, bà nội bỗng ôm trán.

“Ôi, sao đầu bà lại chóng mặt thế này, đúng là không nên nói nhiều, cái huyết áp cao của bà…”

 

“Bà phải ngủ thêm một lát, cháu dâu à, các cháu cứ nói chuyện đi, coi như bà không tồn tại!”

 

Nói xong liền nằm thẳng đơ xuống.

 

“Cái đó…” tôi lúng túng xoắn tay, “hay là tối nay tôi ở lại luôn nhé?”

 

11

 

Tôi và Diệp Kính Tần tiễn vợ chồng Kiều Kiều đi.

 

Anh gọi tôi vào cầu thang: “Bà nội lớn tuổi rồi, đôi khi hơi lẫn. Bà cứ nghĩ chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Cho nên… có thể đợi huyết áp của bà ổn định rồi tôi mới giải thích rõ được không?”

 

Tôi biết anh luôn sống nương tựa vào bà, tình cảm rất sâu đậm.

 

“Được, không vấn đề gì.”

 

Anh thở phào nhẹ nhõm, lấy từ túi trước ngực ra một tấm thẻ ngân hàng.

 

“Mấy ngày này chi tiêu cứ dùng cái này.”

 

Tôi thấy buồn cười: “Anh coi tôi là hộ lý à?”

 

“Cũng không phải không được, giá thị trường gấp đôi, thanh toán theo ngày.”

 

Đúng là người phá không khí số một!

 

“Không đến mức đó đâu, dù sao cũng là bạn cũ, tiền nong gì chứ. Cùng lắm thì cho tôi xem cơ bụng?”

 

Tôi tự cho là mình đùa khá duyên.

 

Nhưng ánh mắt Diệp Kính Tần lại trầm xuống, trông như không đùa nổi.

 

Tôi thấy ấm ức: “Cũng đâu phải chưa từng nhìn, có gì ghê gớm đâu!”

 

Đời người đúng là…

 

Năm xưa thứ dễ dàng có được thì không biết trân trọng, giờ người ta lại chơi kiểu lạnh lùng cao ngạo rồi.

 

“Nghê Xán, cô thấy quan hệ của chúng ta thích hợp để đùa kiểu đó à?”

 

Tôi cũng nổi cáu: “Vậy thích hợp làm gì? Đi khách sạn à?”

 

Diệp Kính Tần hoàn toàn chịu không nổi tôi, quay đầu bỏ đi.

 

Cánh cửa sắt lớn ở cầu thang bị anh ta đóng sầm đến rung trời.

 

Hai ngày tiếp theo, tôi ở bệnh viện chăm bà nội.

 

Diệp Kính Tần không xuất hiện lấy một lần.

 

Ngược lại, bà nội cứ ba câu lại nhắc đến anh ta.

 

Từ chuyện hồi nhỏ đái dầm cho đến mấy năm gần đây làm cảnh sát, bà kể cho tôi nghe hết một lượt.

 

Cuối cùng còn không quên nhấn mạnh: “Thằng nhóc này kiên cường lắm, chỉ là uống say thì không được nhìn ảnh cháu, hễ nhìn là ôm khóc.”

 

“Bà nội, bà đừng nói nữa, càng nói càng giống như cháu thật sự ‘ra đi’ rồi.”

 

“Phi phi phi!” bà làm động tác bắt tôi im miệng.

 

“Cháu phải sống lâu trăm tuổi, ở bên cháu trai bà cho tốt, rồi sinh cho bà cả một đám chắt nữa!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện