logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Núi Cao Rực Rỡ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Núi Cao Rực Rỡ
  3. Chương 3
Prev
Next

12

 

Kiều Kiều đến đưa váy phù dâu cho tôi.

 

Dưới “sức ép” một tiếng “cháu dâu” lại một tiếng “cháu dâu” của bà nội, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi tôi:

 

“Cậu đoán xem ông anh chồng này của tớ có phải vẫn còn tình cảm với cậu không?”

 

Tôi giật mình, sợ cô ấy tiếp tục nói linh tinh, vội vàng tiễn cô ấy đi.

 

“Về mau chuẩn bị đám cưới đi, còn cả đống việc đang chờ cậu đó!”

 

Cô ấy vẫn chưa chịu thôi, vừa đi ra ngoài vừa tiếp tục buôn chuyện:

 

“Chậc chậc chậc, Diệp Kính Tần đẹp trai thế cơ mà! Lúc đầu tớ còn tưởng anh ta có vấn đề về xu hướng ấy, sau đó Diệp Hà Tây mới nói với tớ là anh ta vẫn luôn nhớ đến ‘người vợ đã mất’…”

 

Tôi: …

 

“Nghê Xán, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa sao?”

 

Đã từng nghĩ chưa?

 

Những năm này tôi sống một mình nơi đất khách.

 

Mỗi ngày đều nghĩ cách làm sao đứng vững ở một thành phố xa lạ.

 

Từng quen ba người bạn trai, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay là đã chán.

 

Ngoài Diệp Kính Tần, không còn ai khiến tôi rung động nữa.

 

Sao tôi có thể không nhớ anh chứ?

 

Chỉ là phần lớn thời gian… tôi không dám nghĩ đến thôi.

 

Sợ rằng chỉ cần nghĩ đến anh, tôi sẽ không nhịn được mà quay về.

 

“Nhưng tớ đã thấy hết sự phồn hoa bên ngoài rồi… tớ sợ mình không quay lại được nữa!”

 

Kiều Kiều thở dài: “Haiz, tớ hiểu lựa chọn của cậu, chỉ là tiếc thôi. Bờ vai rộng đó… vòng eo thon đó… đôi tay khớp xương rõ ràng đó, nếu mà…”

 

Cô ấy cười gian, ghé sát tai tôi thì thầm: “Mua là không lỗ đâu, nghe nói kiểu đàn ông này thường rất ‘có năng lực’ đấy!”

 

Tôi bị cái miệng không biết giữ của cô ấy dọa cho giật mình.

 

“Làm ơn im đi!”

 

Sự tò mò của Kiều Kiều đã lên đến đỉnh điểm: “Rốt cuộc thế nào? Thử chưa?”

 

“Chả ra sao cả, bình thường thôi!” tôi tùy tiện đáp cho qua.

 

Cuối cùng cũng cố hết sức kéo đẩy cô ấy vào thang máy, vừa quay người lại đã chạm phải gương mặt đen sì vì tức giận của Diệp Kính Tần.

 

“Cô nói ai bình thường?”

 

13

 

Diệp Kính Tần chống tay vào hông, trông có vẻ tức không nhẹ.

 

“Tôi cảnh cáo cô, Nghê Xán, bỏ ngay cái tật ăn nói bậy bạ đó đi, coi chừng tôi…”

 

Chưa nói xong, sau gáy anh đã bị bà nội tát cho một cái rõ đau.

 

“Thằng nhóc thối, còn biết đường mà tới à?”

 

Diệp Kính Tần lập tức xìu xuống, liên tục giải thích mấy ngày nay bận thế nào.

 

“Cho nên mới bảo cháu sớm lập gia đình đi! Cháu xem con bé Nghê Xán tốt thế nào, mấy ngày nay nhờ có nó, nếu không e là cháu không còn được gặp bà nữa…”

 

Diệp Kính Tần xoa xoa trán: “Bác sĩ nói rồi, ngoài nhịp tim hơi nhanh một chút, các chỉ số khác của bà còn tốt hơn cháu!”

 

“Tốt cũng có thể bị chọc tức mà chết!”

 

Diệp Kính Tần: …

 

“Được rồi, bà phải nghỉ ngơi đây. Mau đưa Xán Xán về tắm rửa đi, ngày mai còn phải làm phù dâu cho Kiều Kiều nữa!”

 

“Ngày mai cháu phải đi làm…”

 

Chưa nói xong, anh lại bị bà nội gõ thêm một cái.

 

“Thằng nhóc này, đi làm đến phát điên rồi à? Diệp Hà Tây là em họ của cháu, cháu mà dám không đi thì bà đích thân xin nghỉ giúp cháu!”

 

Trán Diệp Kính Tần nổi gân xanh: “Bà nội!”

 

Nghe vậy, bà nội đột nhiên ôm ngực: “Ôi tim của bà…”

 

“Cháu đi!”

 

Diệp Kính Tần nghiến răng đứng dậy.

 

Vừa đi được hai bước, đã nghe bà nội phía sau hét lớn đầy khí thế: “Ít nhất cũng phải dắt tay vợ cháu đi chứ!”

 

14

 

Xe của Diệp Kính Tần rất sạch sẽ, giống hệt con người anh.

 

Năm đó, giữa thời đại đâu đâu cũng toàn kiểu “đầu xanh đỏ” lòe loẹt, anh lại sạch sẽ thanh khiết như một đóa sen nhỏ.

 

Tôi kéo cửa sau, vừa định ngồi vào thì bị anh liếc một cái phải rút lại.

 

“Tôi có phải tài xế của cô đâu, lên ngồi phía trước!”

 

Chậc chậc, hung dữ gì chứ!

 

Nghe nói đàn ông bị đá có thể hận cả đời, xem ra là thật.

 

“Anh thả tôi ở phía trước là được, tôi bắt xe ghép về thị trấn.”

 

Nhưng Diệp Kính Tần như không nghe thấy, một mạch đưa tôi về nhà anh.

 

Là khu biệt thự được xây sớm nhất trong thành phố.

 

Thời đi học đã nghe nói anh là phú nhị đại, hôm nay xem ra không phải tin đồn vô căn cứ.

 

Nhân lúc anh đi tìm quần áo cho tôi, tôi đi dạo quanh nhà.

 

Rất nhanh đã bị cánh cửa duy nhất đang đóng trên tầng hai thu hút.

 

Tôi thử đẩy nhẹ.

 

Cửa mở.

 

Khoảnh khắc bước vào, tôi sững sờ.

 

Hóa ra bà nội không hề nói dối.

 

Cả một bức tường trong phòng làm việc, lớn nhỏ đều là ảnh và tranh vẽ của tôi.

 

Từng nét vẽ tay ấy, ghi lại trọn vẹn quãng thanh xuân của tôi.

 

Có hình tôi đứng bên sân bóng ngóng nhìn.

 

Có hình tôi gục trên bàn học ngủ.

 

Có tôi tóc ngắn, có tôi mặc váy…

 

Thậm chí còn có rất nhiều dáng vẻ mà chính tôi chưa từng thấy.. là hình ảnh anh tưởng tượng ra.

 

“Ai… ai cho cô tự tiện vào đây?”

 

Giọng Diệp Kính Tần kèm theo hơi thở dồn dập vang lên sau lưng tôi.

 

Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc, không để giọng mình run lên.

 

“Tại sao lại có ảnh của tôi?”

 

“Bà nội suốt ngày ép tôi đi xem mắt, tôi lấy ra làm ‘lá chắn’ thôi.”

 

Tôi biết anh đang nói dối.

 

Tấm ảnh phóng to trước mặt tôi là ảnh tôi mặc lễ phục dự tiệc cuối năm năm ngoái.

 

Lúc đó tôi vừa chốt được một dự án lớn, được thăng làm tổ trưởng.

 

Đang ở thời kỳ rực rỡ nhất.

 

Anh nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, vội giải thích: “Đi công tác đến thành phố của em, tình cờ nhìn thấy em…”

 

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn từng tấm một.

 

Mắt nóng lên, mọi cảm xúc đều sống dậy.

 

Hóa ra… anh chưa từng quên tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện