logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Núi Cao Rực Rỡ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Núi Cao Rực Rỡ
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Tôi bị Diệp Kính Tần nửa kéo nửa vác ném lên ghế phụ!

 

Không còn cách nào, tôi mà uống say là cảm xúc dâng trào.

 

Mười phút sau anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Nghê Xán, em là bò à? Khóc làm tôi đau cả đầu!”

 

“Tôi muốn vậy chắc? Anh đâu phải không biết tôi dễ chảy nước mắt!”

 

Vốn dĩ chưa được sờ cơ bụng đã đủ buồn rồi.

 

Giờ còn bị chê tiếng khóc như bò.

 

Tôi càng khóc dữ hơn.

 

Bên tai vang lên tiếng thở dài nhàn nhạt của Diệp Kính Tần: “Nói đi, làm sao thì em mới không khóc?”

 

Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh: “Trừ khi… cho tôi sờ cơ bụng!”

 

“Em đúng là…” Diệp Kính Tần trừng tôi một cái.

 

Sau đó im lặng vén áo lên.

 

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

 

Không sờ thì phí, đã sờ là phải sờ cho đáng!

 

Diệp Kính Tần khởi động xe, còn tay tôi thì gần như dính luôn vào người anh.

 

Cảm giác này khiến tôi mê mẩn không thôi!

 

“Sờ đủ chưa? Phía trước có người, không hay ho đâu!”

 

Giọng anh trầm thấp, lúc này tôi mới mở mắt.

 

Phía trước đang kiểm tra nồng độ cồn.

 

Tôi đành chưa thỏa mãn nhìn anh chỉnh lại cổ áo.

 

Cúc áo trước ngực anh bị tôi giật rơi mất rồi.

 

Lúc này áo mở toang, trông đúng là không đứng đắn chút nào.

 

Cửa sổ xe hạ xuống.

 

Cảnh sát giao thông thấy anh liền quen thuộc gọi một tiếng “Anh Diệp”.

 

Nhìn tôi thì ánh mắt đầy hóng chuyện.

 

Diệp Kính Tần mặt không cảm xúc thổi kiểm tra, rồi nhanh chóng kéo cửa kính lên.

 

“Đưa tôi về nhà đi, hôm nay chắc tôi không thể đến bệnh viện chăm bà nội nữa.”

 

Diệp Kính Tần không lên tiếng.

 

Tôi nhắm mắt lại, đầu choáng váng dữ dội.

 

“Nếu anh không tiện đường thì tôi tự bắt xe về cũng được.”

 

Anh vẫn không đáp lời linh tinh của tôi, chỉ cởi áo khoác đắp lên người tôi.

 

Trên đó toàn là mùi xà phòng Safeguard.

 

Hồi cấp ba, con trai trong lớp rất thích chơi bóng, mỗi tiết thể dục xong là cả lớp toàn mùi mồ hôi chua.

 

Diệp Kính Tần là một “dòng nước trong”, lúc nào cũng mang mùi Safeguard sạch sẽ.

 

Nhiều năm sau lại ngửi thấy, tôi bỗng thấy hoảng hốt.

 

Như thể quay lại buổi chiều bảy năm trước.

 

Tôi hỏi cậu thiếu niên mang mùi Safeguard ấy, sau khi tốt nghiệp muốn làm gì.

 

Anh lắc đầu nói không biết, chỉ biết trước tiên phải cưới được tôi đã.

 

Khi đó chúng tôi đều không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

 

Nếu năm đó tôi không rời đi, bây giờ chúng tôi còn ở bên nhau không?

 

Hoặc nếu lúc đó anh giữ tôi lại thì sao?

 

Đều là những giả thiết không có đáp án.

 

Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn.

 

Tôi vẫn không quên được anh.

 

19

 

“Khó chịu lắm à?”

 

Bị hỏi vậy, tôi mới phát hiện mặt mình toàn là nước mắt.

 

“Hay là về chỗ tôi trước đi, lát nữa nếu không ổn thì đến bệnh viện cũng tiện hơn.”

 

Diệp Kính Tần lại xoay vô lăng.

 

Giọng anh rõ ràng dịu xuống, đây là lần đầu tiên mấy ngày nay anh nói chuyện với tôi như vậy.

 

Giống như quay lại quá khứ.

 

Anh lại trở thành Diệp Kính Tần lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng nỡ nói nặng với riêng tôi một câu.

 

Ngực tôi nóng lên, lần đầu tiên hối hận vì đã quay về.

 

Tôi không nên quay lại.

 

Tôi nhắn cho Kiều Kiều: “Xong rồi, hình như tớ không đi nổi nữa rồi!”

 

Chắc cô ấy đang bận nên không trả lời.

 

Nhưng trái tim ngấm rượu của tôi lúc này đã xao động đến cực điểm.

 

Đột nhiên tôi lóe lên một ý tưởng.

 

Mở app lên hỏi: “Làm sao để khiến người yêu cũ chủ động muốn quay lại?”

 

“Muốn khiến người yêu cũ quay đầu, cốt lõi không phải là lấy lòng, mà là khiến anh ấy lại ‘nghiện’ bạn, từ đó hối hận…”

 

Đúng là say rồi, tôi còn bắt đầu nghe ảo giác.

 

Rõ ràng là chữ đọc, mà tôi lại như nghe thấy tận tai.

 

Trong cơn mơ màng, tôi ngẩng đầu lên.

 

Đúng lúc chạm phải ánh mắt khó đoán của Diệp Kính Tần.

 

Tôi giật mình.

 

Không biết từ lúc nào điện thoại của tôi đã tắt chế độ im lặng.

 

Lúc này app đang ở chế độ đọc tự động.

 

Con người sao lại có thể gây họa lớn thế này chứ?

 

Tôi hoảng loạn tắt điện thoại, rượu cũng tỉnh hẳn.

 

Tất cả dũng khí lẫn những cảm xúc giằng xé, giờ đều hóa thành độ nóng trên mặt tôi.

 

Tôi đúng là muốn chết quá!

 

Đang lúc chỉ muốn biến mất khỏi thế gian, may mà Kiều Kiều gọi tới.

 

“Chị em à, trong túi áo khoác của cậu, tớ nhét sẵn một cái ‘BCS’, đủ nghĩa khí chưa?”

 

Tôi hoàn toàn chịu thua: “Chị gái ơi, hôm nay chị cưới, chị gọi cho em chỉ để nói cái này à?”

 

Tôi cảm động đến mức lại khóc ròng.

 

“Nhưng… nhưng em không biết… bắt đầu thế nào!”

 

“Nói gì không quan trọng! Cưng à, tin tớ đi, cái dáng vẻ ngốc nghếch vừa khóc vừa sụt sịt của cậu đã đủ khiến người ta rung động rồi.”

 

Tôi: …

 

Cuộc gọi kết thúc, xe cũng đã vào gara.

 

Diệp Kính Tần tháo dây an toàn, giơ tay giúp tôi chỉnh lại mấy sợi tóc rối.

 

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim tôi đập.

 

Bầu không khí này… mập mờ quá mức rồi.

 

Nhất là khi anh đột nhiên cười, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai tôi.

 

Cứu với, da đầu tôi tê dại hết rồi!

 

“Nghê Xán, em có chuyện muốn nói với tôi à?”

 

Tôi điên cuồng gật đầu, nhưng đầu óc lúc này hoàn toàn không hoạt động.

 

Tôi nên nói gì đây?

 

Hỏi anh có muốn quay lại với tôi không?

 

Có phải quá thẳng thắn rồi không?

 

Nhỡ anh từ chối thì sao?

 

Kiều Kiều nói cứ tùy tiện tìm chủ đề, nói gì cũng được.

 

Thế là tôi hít sâu một hơi: “Diệp Kính Tần, anh có muốn làm thêm không?”

 

20

 

Diệp Kính Tần nhìn tôi đầy khó hiểu.

 

“Quán bar mới mở bên Trung Hoàn, người mẫu nam ở đó mỗi ngày kiếm từng này, mà còn chẳng bằng anh đâu!”

 

Tôi giơ năm ngón tay lắc lắc trước mặt anh.

 

Giây tiếp theo, chút dịu dàng trong mắt anh biến mất sạch.

 

“Giờ em còn đi mấy chỗ như thế à?”

 

“Cũng chỉ đi có một lần thôi.”

 

Quán bar đó do bạn cùng bàn cấp ba của tôi mở.

 

Gần đây đang chạy thử, tôi vừa về nên dẫn Kiều Kiều đến ủng hộ.

 

Lúc đó cậu ta còn dặn đi dặn lại, nếu gặp được người phù hợp thì giúp đăng tuyển.

 

Nhưng mấy người đó so với Diệp Kính Tần thì kém xa.

 

“Dáng anh còn đẹp hơn họ nhiều! Tiêu Nam chắc chắn trả anh cao hơn,  Tiêu Nam, còn nhớ không? Bạn cấp ba của mình, bỏ việc ở công ty lớn về khởi nghiệp đó.”

 

Tôi khen dáng anh như vậy, không ngờ anh lại nổi nóng.

 

“Nghê Xán, em muốn chết à?”

 

Anh tức đến mức xuống xe.

 

Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ biết không thể để anh đi như vậy.

 

Không ngờ vừa xuống xe, chân trái tôi lại vấp vào chân phải.

 

Ngã thẳng về phía trước.

 

Tôi… gãy xương.

 

Nằm cùng tầng với bà nội.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện