logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 1
Next

Tôi nhận được một kiện hàng không rõ người gửi, bên trong là một chai nước hoa có nhãn hiệu là “Kiss” và một tấm thiệp.

Trên thiệp viết: “Xịt loại nước hoa này, ham muốn được hôn bạn của người thích bạn sẽ tăng lên 100%.”

Tôi cứ tưởng dòng chữ trên thiệp chỉ là chiêu trò quảng cáo, ai ngờ lần này từng chữ đều là sự thật.

01

Tôi chụp một bức ảnh chai nước hoa rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm dòng trạng thái:

“Là bảo bối nào lén chuẩn bị quà sinh nhật trước cho chị vậy? Mau ra nhận đi!”

Chai nước hoa trong suốt, ngoài cái tên “Kiss” thì không có bất kỳ chi tiết nào khác, trông cực kỳ tối giản.

Tôi xịt hai cái lên cổ tay, cúi đầu lại gần để ngửi thử.

“Không có mùi gì hết, mình xịt ít quá sao?”

Tôi lại xịt thêm vài lần lên cả hai cổ tay, nhưng vẫn chẳng ngửi thấy mùi gì.

Chẳng lẽ chỉ là nước lọc bình thường? Bị chơi khăm à?

“Bạch Chỉ, đi mau! Tiết sau là của “Diêm Vương” đấy!” Cô bạn cùng phòng Tiểu Đường vừa nói xong đã lao vọt ra ngoài.

Tôi hoảng hốt, ôm đại lấy cuốn giáo trình rồi cắm đầu chạy như bay đến lớp.

Cuối cùng, tôi run rẩy ngồi ở hàng cuối, Tiểu Đường ngồi cách tôi mấy dãy bàn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt “cầu mong số phận may mắn”.

Không phải chúng tôi chăm học nên mới tranh ngồi hàng đầu, mà là Diêm Vương rất thích gọi mấy đứa ngồi cuối lên trả lời câu hỏi.

Diêm Vương, tên thật là Tang Hoài, là thầy dạy Toán cao cấp của chúng tôi. Thầy có khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng, toát ra khí chất c  m d ụ c.

Cùng với gương mặt nghiêm túc ấy là tính kỷ luật khắt khe trong lớp học và tỉ lệ đánh trượt cuối kỳ cực cao.

Muốn xin xỏ? Không có chuyện đó đâu.

Ngay khi chuông chuẩn bị reo, Tang Hoài đúng giờ bước vào lớp, đảo mắt một vòng rồi tình cờ chạm ánh nhìn với tôi.

Tôi vội cúi đầu, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

“Hôm nay giảng xong vi phân tích phân, thời gian còn lại làm bài tập cuối chương, tiết cuối sẽ đặt câu hỏi.” Tang Hoài giảng bài rất có trình tự.

Lúc này tôi mới tuyệt vọng phát hiện ra mình mang nhầm sách Toán cao cấp 1 thay vì Toán cao cấp 2.

Nghĩ đến lần trước có người mang nhầm sách bị thầy ấy mắng lạnh mặt và châm chọc, tôi rùng mình, chỉ hận không thể tàng hình ngay lập tức.

… …

“Được rồi, thời gian còn lại tự làm bài tập.”

Tôi giả vờ nghiêm túc chọn đại một trang bài tập rồi bắt đầu viết bậy, thầm cầu mong thầy ấy đừng bước xuống dưới.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người, Tang Hoài bước khỏi bục giảng, bắt đầu đi kiểm tra từng dãy.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần khiến tôi tim đập loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Hình như chỉ còn cách tôi đúng một bước.

Xem ra phải dùng chiêu đó rồi…

Tôi giả vờ vô ý làm rơi cây bút xuống đất, cúi xuống nhặt, định bụng chờ thầy ấy đi qua rồi mới đứng dậy.

Không ngờ một bàn tay khác còn nhanh hơn tôi, chạm vào cây bút trước. Tay tôi đặt trúng mu bàn tay Tang Hoài.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, bất ngờ bị một bàn tay nâng cằm lên, trong lúc tôi còn ngẩn người thì môi đã bị một cảm giác ấm áp và mềm mại phủ lên.

Tôi trợn to mắt, đối diện với ánh mắt gần trong gang tấc, ẩn chứa ham muốn khó tả.

Lưỡi thầy tách môi tôi ra, xâm nhập vào trong, dây dưa quấn quýt, hút cạn không khí trong lồng ngực tôi.

Toàn thân tôi như rơi vào trạng thái chếnh choáng, hỗn loạn và mê man.

Nụ hôn sâu ấy không kéo dài quá lâu. Tang Hoài dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi môi ướt át của tôi, ánh mắt có điều gì đó khó hiểu.

Sau đó nhét cây bút vào tay tôi, từ từ đứng dậy.

“Cẩn thận.” Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng có chút khàn khàn khó nhận ra.

“Cảm… cảm ơn thầy…”

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, may quá, hình như mọi người đều đang tập trung làm bài, không ai chú ý đến màn “kịch liệt” ở hàng cuối.

Phần sau của tiết học, Tang Hoài hiếm hoi không gọi ai ngồi cuối lên bảng trả lời câu hỏi.

Tôi thoát nạn.

Nhưng trái tim đang đập thình thịch thì vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

Trong đầu tôi cứ hiện đi hiện lại cảnh Tang Hoài hôn tôi sau bàn học.

Tại sao thầy ấy lại hôn tôi đột ngột như vậy, mà còn là… kiểu hôn sâu…

02

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức bỏ chạy, ánh mắt nóng rực phía sau chỉ biến mất khi tôi rẽ vào khúc cua.

Thật không biết là tôi bị điên, hay cả thế giới này điên rồi.

“A!” Trong lúc đang mải suy nghĩ vẩn vơ, mũi tôi đập mạnh vào một vật cứng, đau đến nỗi mắt hơi đỏ hoe.

“Ai bảo cậu đi mà không nhìn đường.” Một giọng điệu lười biếng quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Người đó nhẹ nhàng xoa xoa mũi cho tôi.

“Chu Độ?” Tôi chớp mắt vài cái, kìm nén nước mắt, nhìn rõ người trước mặt.

Mái tóc đỏ rực được nhuộm highlight, làn da màu lúa mạch — với những đặc điểm nổi bật thế này, ngoài người bạn thanh mai trúc mã của tôi thì chẳng còn ai khác.

Cậu ấy nhướng mày: “Vội vàng hấp tấp như vậy, có ai đuổi theo sau à?”

“…Không có.” Ánh mắt tôi hơi né tránh.

“Tôi nhớ hôm nay cậu ấy không còn tiết nào nữa mà, đi, ra nhà thi đấu đưa nước cho đại ca đi.” Chu Độ vô cùng tự nhiên khoác vai tôi, không cho từ chối mà kéo tôi đến thẳng sân bóng.

Tôi bị sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Chu Độ phóng khoáng cởi áo khoác ném thẳng lên đầu tôi.

“Giữ kỹ đấy.” Tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu ấy xoa xoa đầu tôi qua lớp áo.

Kéo áo xuống, tôi lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt như dao nhọn đang đâm thẳng vào lưng.

Không cần nhìn cũng biết là đám fan nữ của Chu Độ.

Tiếng còi vang lên, những ánh mắt đó cuối cùng cũng chuyển hướng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Chu Độ trên sân với những bước chạy linh hoạt, ánh mắt sắc bén, rê bóng dứt khoát gọn gàng, tôi buộc phải thừa nhận cậu ấy đúng là có sức hút khiến người khác yêu thích.

Cuối cùng, đội của Chu Độ giành chiến thắng với tỉ số cách biệt rõ rệt.

Tôi bước lên đưa nước cho cậu ấy, cậu ngửa đầu uống, yết hầu chuyển động, từng giọt mồ hôi li ti trượt xuống cổ, chỉ trong chốc lát đã uống cạn cả chai.

Cậu ấy cười rạng rỡ nhìn tôi: “Cú ném ba điểm vừa nãy của tôi ngầu không?”

“Cũng thường thôi.” Tôi mặt không biểu cảm đáp lại. Đã châm chọc nhau hơn chục năm, tất nhiên là không đời nào tôi khen rồi.

“Trên người cậu cứng mỗi cái miệng.”

Tôi hừ một tiếng.

“Đi thôi, chờ tôi trước phòng thay đồ một lát, tôi tắm năm phút rồi dẫn cậu đi ăn lẩu.”

Vì nồi lẩu, tôi ngoan ngoãn đứng đợi trước phòng thay đồ.

Nhưng mười phút trôi qua, người thì đã đi hết mà Chu Độ vẫn chưa ra.

“Chu Độ, cậu xong chưa?” Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng thay đồ.

Khoảnh khắc cửa mở ra, tôi bị một lực mạnh kéo vào trong, cửa lập tức đóng sầm lại.

Tôi bị đè chặt vào mặt sau cánh cửa, cổ tay bị giữ chặt giơ lên quá đầu, một cánh tay khác chống lên sát bên tai tôi.

Đầu mũi tôi ngập tràn mùi hương bạc hà nhè nhẹ.

“Chu Độ!” Phòng thay đồ hơi tối, nhưng tôi biết chắc người đang đè lên mình chính là cậu ấy.

“Lại định giở trò gì nữa đây?!” Bình thường cậu ta rất thích chọc ghẹo tôi.

Chu Độ im lặng một lúc bất thường, bầu không khí trở nên lạ lùng.

“Vừa gặp đã thấy, môi cậu hơi sưng… bị ai hôn à?” Giọng cậu ấy nghe rất kỳ lạ.

Tôi bắt đầu luống cuống.

Rõ ràng đến vậy sao?

“Không có, chỉ là bị nóng trong người thôi.” Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời.

“Thật sao?” Chu Độ hỏi lại, giọng mang theo ẩn ý.

“Tất nhiên, cậu cũng biết rõ tôi làm gì có bạn trai mà.”

Tôi cảm thấy cậu ấy tiến lại gần, hơi thở phả lên cổ tôi, nhẹ nhàng hít hít vài cái.

“Cậu thơm quá.”

Thơm? Tôi có ngửi thấy gì đâu.

Bất ngờ môi dưới bị cậu ấy hút mạnh một cái, cảm giác tê dại lan ra, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy đầu lưỡi tôi, như đang khiêu vũ một điệu samba nóng bỏng, lúc đan xen lúc tách rời.

Đến khi tôi thở không nổi, phát ra tiếng “ư ư”, Chu Độ mới chịu buông tha cho tôi.

Điên rồi! Thật sự điên rồi!

Tôi giẫm mạnh một cái lên chân Chu Độ, nhân lúc cậu ta đau, đẩy cậu ta ra, chạy khỏi phòng thay đồ mà không thèm quay đầu lại.

Sợ bị Chu Độ chặn đường, tôi dứt khoát gọi xe rời khỏi trường, chạy thẳng về căn hộ thuê ngoài.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện