logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Tôi bước vào thang máy, đầu óc rối như tơ vò.

 

Chẳng lẽ… là do chai nước hoa đó?

 

“Đợi chút.” Một bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ chặn lại cánh cửa thang máy sắp khép.

 

Cửa mở ra lần nữa, ánh mắt tôi và người mới đến giao nhau.

 

“Chỉ Chỉ, hôm nay em tan học sớm thế?” Là hàng xóm của tôi – Phong Dao.

 

Anh ấy là nhà thiết kế thời trang trẻ tài năng vừa du học nước ngoài trở về, rất mê việc lấy tôi làm cảm hứng thiết kế.

 

“Vâng ạ, hôm nay chỉ có một tiết thôi.” Tôi cười đáp lại.

 

“Mới một ngày không gặp mà Chỉ Chỉ dường như lại xinh hơn rồi.” Anh ta chớp đôi mắt đào hoa đa tình, không ngừng trêu chọc tôi.

 

“Không đâu, phải nói là anh Phong đẹp hơn ấy.”

 

Ngũ quan của Phong Dao tinh xảo một cách bất thường, tóc để hơi dài, quả thật xứng đáng với từ “đẹp”.

 

Anh ấy thân mật nắm tay tôi: “Chiếc váy lần trước thiết kế xong rồi, anh nóng lòng muốn em mặc thử lắm đấy, nàng thơ của anh.”

 

Đúng lúc thang máy dừng ở tầng bảy, anh ta kéo tôi thẳng vào căn hộ của mình.

 

Anh ta lấy từ phòng làm việc ra một chiếc váy đưa cho tôi, rồi đẩy tôi vào phòng tắm để thay đồ.

 

Thay thì thay thôi, nhưng mà…

 

“Sao anh theo vào đây?” Tôi trừng mắt nhìn Phong Dao.

 

Anh ta vô tội nói: “Chiếc váy này hơi khó mặc, khóa kéo ở sau lưng, anh vào giúp một tay mà.”

 

“Không cần, ra ngoài!”

 

Tôi không khách sáo đá anh ta ra khỏi phòng tắm.

 

Về sau tôi mới phát hiện Phong Dao nói đúng, chiếc váy này đúng là khó mặc thật, tôi kéo dây kéo đến giữa lưng thì không kéo nổi nữa, tóc lại còn bị kẹt vào.

 

Tôi túm cổ váy đi ra ngoài, bực bội nói với Phong Dao: “Chiếc váy này thiết kế vô lý quá.”

 

Anh ta mỉm cười đầy thấu hiểu, tiến lại gần tôi: “Không sao, để anh giúp em.”

 

Phong Dao vòng ra phía sau, nhẹ nhàng từng chút một gỡ tóc tôi ra khỏi dây kéo.

 

Ngón tay anh ta không tránh khỏi chạm vào lưng tôi, khiến tôi vô thức khẽ rùng mình.

 

Phía sau vang lên tiếng cười khẽ: “Chỉ Chỉ nhạy cảm thật đấy.”

 

“Đừng nói bậy nữa, kéo nhanh lên đi!”

 

“Đừng vội, sắp xong rồi.” Giọng anh ta trầm xuống.

 

Không biết bao lâu sau, tóc tôi cuối cùng cũng được giải cứu.

 

Nhưng Phong Dao vẫn không động đậy.

 

Tôi vừa định mở miệng hỏi thì cảm giác một nụ hôn ấm nóng rơi xuống lưng trần.

 

Tôi đứng sững tại chỗ.

 

“Chỉ Chỉ thơm quá…”

 

Anh ta  khẽ cảm thán, rồi kéo dây váy lên.

 

Phong Dao xoay người tôi lại, ánh mắt anh ta hiện rõ sự kinh diễm và say mê không hề che giấu.

 

“Quả nhiên là nàng thơ của anh, đẹp quá.” Anh ta nói bằng giọng điệu như đang ngâm thơ khen ngợi.

 

Nhưng giây sau, nụ cười biến mất, ánh mắt anh ta khóa chặt vào đôi môi tôi.

 

“Nếu em có thể mãi mãi chỉ là nàng thơ của riêng anh, thì tốt biết bao.” Phong Dao từng chữ từng chữ nói ra, khí chất thoáng chốc trở nên nguy hiểm.

 

“Anh Phong…” Giọng tôi hơi run.

 

Anh ta lại nở nụ cười, thu lại khí thế đáng sợ, nhanh đến mức khiến tôi nghi ngờ vừa rồi chỉ là ảo giác.

 

“Chỉ Chỉ bị nóng trong à? Môi hơi sưng đó.”

 

“À… vâng.” Tôi gật đầu cứng đờ.

 

“Làm anh suýt tưởng có ai hôn mất rồi, sợ có người lén cướp nàng thơ của anh đi mất.”

 

“Ha… làm gì có…”

 

“Hay là…” Giọng anh ta đột ngột chuyển hướng, “Chỉ Chỉ làm bạn gái anh nhé.”

 

Đột… đột ngột quá rồi!

 

Tôi hơi trợn mắt: “Cái gì cơ?”

 

“Như vậy em có thể chuyển sang sống cùng anh, anh sẽ có cảm hứng sáng tạo không ngừng.” Anh ta nhìn vào mắt tôi, môi mỉm cười, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc.

 

“Tôi…”

 

“Không sao, Chỉ Chỉ có thể suy nghĩ thêm vài ngày.”

 

Cuối cùng khi tôi trở về phòng mình, cả người vẫn còn choáng váng.

 

Quá kỳ lạ rồi, bất kể là Tang Hoài, Chu Độ hay Phong Dao… đều kỳ lạ đến bất thường.

 

04

 

Tôi ngửa người ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

 

Trong đầu lại hiện lên dòng chữ trên tấm thiệp đính kèm nước hoa:

 

[Xịt loại nước hoa này, ham muốn được hôn bạn của người thích bạn sẽ tăng lên 100%.]

 

“Chẳng lẽ… cái chai nước hoa kỳ quái kia là thật sao? Trên đời này thực sự có chuyện hoang đường như vậy à?”

 

“Không, chắc là do mình phát điên rồi.”

 

So với giả thuyết rằng cả ba người họ đều thích tôi, tôi vẫn nghiêng về khả năng mình bị hoang tưởng hơn.

 

Tôi mở điện thoại ra xem lại bài đăng nước hoa trên vòng bạn bè, không biết có ai đến nhận là người gửi không.

 

Kết quả là phần bình luận toàn lời chối đây đẩy.

 

Mấy người bạn thân thiết với tôi cũng nói không phải họ tặng.

 

Tôi rơi vào trạng thái hoang mang.

 

“Ting ting.” Một thông báo kết bạn bất ngờ hiện lên.

 

Tôi bấm vào xem.

 

Nội dung lời nhắn là: “Tính hôn người ta rồi bỏ chạy hả?”

 

Trực giác mách bảo tôi rằng người này chính là Tang Hoài, tay tôi run lên, lỡ tay bấm chấp nhận lời mời.

 

Ngay sau đó thầy ấy gửi thêm vài tin nhắn nữa.

 

“Chạy nhanh thật.”

 

“Không định chịu trách nhiệm à?”

 

Thật khó mà tưởng tượng được đây lại là lời của một Tang Hoài luôn lạnh lùng, cấm dục kia.

 

Tay tôi run run gõ lại: “Rõ ràng là thầy hôn em trước, không phải nên do thầy chịu trách nhiệm sao?”

 

Hình như bên kia chỉ đang chờ câu này của tôi.

 

“Tôi chịu trách nhiệm.”

 

“Vậy nên, tôi có thể hiểu là… em đồng ý làm bạn gái tôi rồi đúng không?”

 

Cái gì cơ?!

 

Tôi sốc đến suýt nữa đánh rơi cả điện thoại, là tôi hoa mắt hay là Tang Hoài điên rồi vậy?

 

Họa vô đơn chí, phía trên màn hình lại bật lên tin nhắn của Chu Độ.

 

Chó: “Chạy gì chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu.”

 

Chó: “Cậu về căn hộ rồi hả?”

 

Chó: “Tôi qua đón cậu, đi ăn chút gì đi, có chuyện muốn nói.”

 

Tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn từ chối, thì Chu Độ lại gửi tiếp.

 

Chó: “Dám từ chối thì tôi hôn đến khi nào cậu khóc mới thôi.”

 

Chó: “Tôi đến ngay, ngoan ngoãn đợi tôi.”

 

Tôi đặt điện thoại xuống, ánh mắt đờ đẫn.

 

Trước là lời tỏ tình đột ngột của Phong Dao, sau là Tang Hoài nói muốn chịu trách nhiệm, cuối cùng lại đến lượt Chu Độ bảo có chuyện muốn nói.

 

Cảm giác như điều mà cậu ta sắp nói cũng chẳng khác gì hai người kia.

 

Tại sao bỗng dưng tôi lại biến thành người được cả thế giới theo đuổi vậy?

 

Vậy… tôi phải chọn ai đây?

 

?

 

06

 

Tuyến phụ Tang Hoài

 

Tôi thật sự không muốn gặp Chu Độ. Nếu cậu ấy nói ra điều gì quá giới hạn, có lẽ tôi sẽ mất đi một người bạn thân có thể đồng hành lâu dài.

 

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

 

Vì vậy, cuối cùng tôi quyết định làm con rùa rụt cổ, rời khỏi căn hộ trước khi cậu ta đến, đeo túi rồi đặt xe qua điện thoại.

 

Tôi chọn đại một địa điểm, chưa từng đến, cũng khá xa chỗ ở.

 

Tôi thở dài một hơi, đeo tai nghe Bluetooth vào, mở bài hát tôi thường nghe mỗi khi tâm trạng rối bời.

 

Ca khúc “Lựa Chọn Sáng Suốt” do Hoài Sơ cover.

 

Giọng hát dịu dàng hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng chảy vào tai, từ từ xoa dịu tâm trạng nôn nao của tôi.

 

Hoài Sơ là một diễn viên lồng tiếng mà tôi cực kỳ yêu thích, là đại thần trong giới lồng tiếng các radio drama tình yêu dành cho nữ.

 

Giọng biến hóa đa dạng, khả năng nhập vai rộng, cảm xúc tinh tế.

 

Chỉ có một nhược điểm duy nhất — sản phẩm mới cực kỳ hiếm.

 

Khi tôi đang nhắm mắt, gần như sắp ngủ thiếp đi, thì một tiếng thở dốc trầm khàn đầy ẩn nhẫn vang lên từ tai nghe.

 

Trời ơi!

 

Tôi giật mình mở to mắt, luống cuống tay chân suýt nữa làm rơi điện thoại, vội vã bấm giảm âm lượng, còn liếc trộm bác tài một cái đầy tội lỗi.

 

May mà bác tài không nhận ra điều gì bất thường.

 

Tôi mở màn hình lên xem thì phát hiện chế độ phát ngẫu nhiên vừa chuyển sang một bản tổng hợp cảnh hôn và cảnh nóng của Hoài Sơ.

 

Khụ khụ… mấy cô gái mê radio drama tình yêu thì ai cũng hiểu cảm giác này.

 

Tôi chỉnh âm lượng về mức thấp nhất, gỡ tai nghe ra nghe thử để chắc chắn không bị rò rỉ âm thanh, rồi bắt đầu thưởng thức kỹ hơn.

 

“Tôi đã khổ sở thế này rồi, nghe một chút thứ mình thích cũng đâu có quá đáng.” Tôi lẩm bẩm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện