logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Phần lớn thời gian, giọng của Hoài Sơ khá trong trẻo, nhưng chỉ cần anh ấy hạ thấp tông giọng, kèm theo một chút hơi thở mờ ám, thì lại trở nên cực kỳ quyến rũ.

 

Tôi nghe suốt cả chặng đường mà tai nóng bừng, khóe miệng suýt nữa thì kéo tới tận mang tai.

 

Đến mức tài xế gọi mà tôi cũng không nghe thấy.

 

“Cô gái ơi, cô gái! Đến nơi rồi.”

 

“Ơ? À à à, cảm ơn ạ.”

 

Tôi cuống quýt xuống xe, đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện mình đang ở một nơi giống như công viên.

 

Diện tích khá lớn, nhìn không thấy điểm cuối.

 

Tôi bắt đầu đi dạo loanh quanh không mục đích, điện thoại cứ liên tục rung lên.

 

Chu Độ phát hiện tôi trốn mất, gọi đến ba cuộc, tôi đều không bắt máy, đợi cậu ta tự động gác máy.

 

Sau đó hiện ra một tin nhắn WeChat:

 

Chó: Tôi có thể để cậu bình tĩnh, nhưng đừng chạy linh tinh.

 

Chó: Chú ý an toàn.

 

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt tức giận mà bất lực của Chu Độ, trong lòng hơi trùng xuống.

 

Tôi vừa định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.

 

“Bạch Chỉ?”

 

Tôi quay đầu theo tiếng gọi, lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Thầy Tang?”

 

Chỉ thấy Tang Hoài mặc áo trắng quần đen đơn giản, đeo kính gọng bạc mảnh, trang phục đời thường hoàn toàn khác với phong cách nghiêm túc khi lên lớp, trên tay còn xách theo một túi rau, nhìn bình dị hơn hẳn.

 

“Thầy đi chợ về ạ?”

 

“Ừ, cùng về chứ?”

 

“Em không…”

 

“Vừa hay có thể bàn bạc một chút về chuyện ‘chịu trách nhiệm’.”

 

Lời từ chối của tôi lập tức bị nghẹn lại, cứ thế hồ đồ mà theo Tang Hoài về nhà thầy ấy gần đó.

 

08

 

“Cứ ngồi tự nhiên.”

 

“Vâng…”

 

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhìn thấy Tang Hoài cất rau vào tủ lạnh, rồi quay đầu hỏi tôi.

 

“Muốn uống gì không? Nước cam hay coca?”

 

“À, coca đi ạ…” Tôi nhỏ giọng trả lời.

 

“Uống lạnh được chứ?” Tang Hoài ngước mắt nhìn tôi một cái.

 

“Được ạ.”

 

Sau đó thầy ấy cầm một lon coca ngồi xuống bên cạnh tôi, bật nắp lon rồi đưa cho tôi.

 

Tôi vội vàng đón lấy, như thể được sủng ái mà hoảng hốt: “Cảm ơn thầy…”

 

“Đây không phải trường học, không cần gọi tôi như vậy.” Tang Hoài nhàn nhạt nói.

 

“Vậy… gọi là gì ạ? Tang… Hoài?”

 

“Ừm.”

 

Dường như cuối cùng cũng hài lòng với cách xưng hô của tôi, khóe môi anh cong lên một chút, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia ý cười.

 

Tôi phải thừa nhận rằng khi Tang Hoài cười, thật sự rất mê hoặc, khiến tim tôi lỡ một nhịp.

 

Tôi vội uống hai ngụm coca để xua đi cảm giác nóng rực trên mặt.

 

Đôi chân dài bắt chéo, giọng nói bình thản cất lên: “Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

 

Biểu cảm điềm tĩnh ấy lại giống như sự yên lặng trước cơn bão.

 

“Em… em không thấy tin nhắn của thầy.” Rõ ràng có rất nhiều cách trả lời, vậy mà tôi lại chọn cách dối trá ngu ngốc nhất.

 

“Thật sao? Cho tôi xem WeChat của em một chút, được chứ?” Tang Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Em…” Ánh mắt tôi dao động, ngón tay căng cứng.

 

Tang Hoài cụp mắt xuống: “Tôi không thích bị lừa dối, Bạch Chỉ”

 

“Xin lỗi… chỉ là em không biết nên trả lời thế nào.” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

 

Một bàn tay nâng cằm tôi lên, khiến tôi nhớ lại lúc Tang Hoài cúi xuống nhặt bút, cũng là động tác ép tôi nhìn thẳng vào thầy ấy như vậy.

 

Má tôi bắt đầu ửng đỏ.

 

“Em chỉ cần trả lời đồng ý, hoặc không đồng ý, không khó.” Giọng Tang Hoài chậm rãi vang lên.

 

Tôi vô thức cắn nhẹ môi dưới: “Nhưng điều này quá đột ngột… rõ ràng em và thầy đâu có giao tình gì đúng không?”

 

“À, hóa ra em vẫn chưa nhận ra tôi à.” Ngón tay thầy nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi.

 

Tôi tròn mắt: “Ý thầy là gì?”

 

Câu tiếp theo của Tang Hoài khiến đồng tử tôi chấn động.

 

“Hoài Sơ.”

 

?!

 

Thầy Tang… lại chính là Hoài Sơ?!

 

09

 

Thực ra con đường trở thành “thần tượng” của Hoài Sơ không hề suôn sẻ. Năm năm trước, anh ấy vụt sáng nhờ một bộ radio drama thanh xuân vườn trường.

 

Nhân vật nam chính do anh lồng tiếng vừa ngông cuồng bá đạo, vừa đơn thuần thẳng thắn trong tình cảm, và mọi chi tiết âm thanh đều được xử lý cực kỳ tinh tế.

 

Rất nhiều người hò hét gọi anh là “nam thần Hoài Sơ”, “chồng ơi”.

 

Kênh thoại của anh trên nền tảng giao lưu lúc nào cũng có cả hàng dài fan nữ xếp hàng tương tác.

 

Thế rồi một ngày, bất ngờ có người tung ảnh thật ngoài đời của Hoài Sơ lên Weibo.

 

Là một người mập đến mức ngũ quan dường như bị nén lại thành một khối.

 

Khác xa một trời một vực với hình tượng mỹ nam trong trí tưởng tượng của các cô gái.

 

Nhiều fan hy vọng anh sẽ lên tiếng phủ nhận, vậy mà anh chỉ trả lời thẳng một câu: “Là tôi.”

 

Ngay lập tức, kẻ hủy follow thì hủy follow, người quay lưng thì quay lưng.

 

Kênh thoại từng náo nhiệt cũng đột ngột trở nên vắng lặng.

 

Cuối cùng chỉ còn tôi thỉnh thoảng treo nick trong kênh, vì tôi thực sự rất thích giọng nói và khả năng thể hiện của Hoài Sơ.

 

Lồng tiếng là nghề dùng giọng, đâu cần phải dựa vào khuôn mặt, tại sao lại dùng nhan sắc để đánh giá thực lực của một người?

 

Thật quá bất công.

 

Nhưng tôi cũng không dám an ủi một cách lỗ mãng, chỉ lặng lẽ tham gia nhưng không lên tiếng cùng anh mỗi khi anh online.

 

Một ngày nọ, anh bất ngờ nói trong kênh thoại:

 

“Tôi định rút khỏi giới rồi.”

 

Tôi hoảng quá, lập tức dùng tài khoản phụ nhảy vào mic: “Tại sao chứ? Rõ ràng anh lồng tiếng rất giỏi mà?”

 

“Giỏi thì có ích gì? Sau này khi họ nghe thấy giọng tôi, trong đầu sẽ chỉ hiện ra gương mặt đó, chẳng phải rất ghê tởm sao?”

 

“Không ghê tởm! Rất dễ thương mà! Anh trắng thế, da đẹp thế. Huống hồ lồng tiếng thì đâu cần nhìn mặt? Những người xem mặt mà thích thì không phải người yêu thích anh thật lòng đâu. Biết đâu đây lại là vận may trong tai họa, loại bỏ hết fan giả, chỉ giữ lại fan chân chính như em!” Tôi nói một hơi đầy xúc động, chỉ sợ anh vẫn còn muốn bỏ cuộc.

 

“Anh phải tin rằng, chỉ cần tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ có người thật lòng yêu giọng nói của anh, yêu những vai diễn anh thể hiện!”

 

Đầu bên kia, Hoài Sơ im lặng rất lâu, rồi giọng khàn khàn vang lên: “Cảm ơn em… anh sẽ cân nhắc lại…”

 

Sau lần đó, tôi không còn thấy nick anh sáng đèn nữa.

 

Cho đến một năm sau, lại có một bộ radio drama tình yêu nổi tiếng bùng nổ, nhân vật nam chính với giọng nói và khả năng diễn xuất chinh phục hàng loạt fan.

 

Và mọi người ngỡ ngàng phát hiện, diễn viên lồng tiếng nam chính được ghi rõ ràng: Hoài Sơ.

 

Anh mang theo một tác phẩm trưởng thành hơn trở lại, không còn để tâm đến những lời đàm tiếu, chỉ chuyên tâm vào từng vở kịch của mình.

 

Dần dần, không còn ai bàn luận về ngoại hình của anh nữa, mà thật tâm khâm phục khả năng điều khiển giọng nói của anh.

 

Tôi cũng thật lòng thấy mừng cho anh.

 

Chỉ tiếc rằng tài khoản năm đó bị mất, không thể trực tiếp nói với anh một câu “Chào mừng anh trở lại”.

 

Từ đó về sau tôi lặng lẽ theo dõi các tác phẩm của anh, thả tim từng bài viết trên Weibo của anh.

 

Ngỡ rằng người sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại, vậy mà giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi, còn thay đổi hoàn toàn diện mạo.

 

Chàng béo năm xưa, nay đã lột xác thành một người như Tang Hoài – kiểu nam thần cấp cao.

 

10

 

“Thầy thật sự là Hoài Sơ sao?!”

 

“Tôi cứ nghĩ em sẽ nhận ra giọng tôi, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi.” Tang Hoài khẽ nhếch môi cười có chút tự giễu.

 

“Giọng ngoài đời của thầy khác hẳn trong radio! Sao lại trách em được chứ!” Tôi không nhịn được phải lên tiếng kêu oan.

 

Trời ạ, tôi hâm mộ một diễn viên lồng tiếng suốt năm năm, cuối cùng lại phát hiện anh ấy chính là thầy dạy Toán cao cấp của mình, chuyện này đến cả phim truyền hình cũng không dám viết thế.

 

Tôi lại thấy lạ: “Vậy sao thầy nhận ra em?”

 

“Hồi đó avatar ở kênh thoại của em, chẳng phải là chính em sao?”

 

“Khụ khụ…” Tôi ho khan đầy ngượng ngùng.

 

Lúc đó thấy mình có chút nhan sắc, lại thích làm điệu, nên lấy một tấm ảnh selfie đã chỉnh sửa kỹ lưỡng làm avatar, mong thu hút được sự chú ý của nam thần.

 

Giờ nghĩ lại, chỉ muốn xấu hổ đến độ đào ra được cả căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

 

Tang Hoài nhìn chằm chằm vào mắt tôi không rời, trong đôi mắt đen như đá obsidian in đầy hình bóng tôi, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Vậy… có thể cân nhắc chuyện làm bạn gái tôi được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện