logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi suýt bị khuôn mặt điển trai của anh mê hoặc mà gật đầu, may mà kịp thời tỉnh táo lại.

 

“Không được! Hôm nay thầy tự nhiên hôn em mà chưa có sự cho phép, hoàn toàn không tôn trọng em! Còn ở trong lớp nữa chứ!” Tôi càng nói càng tức, quay mặt đi không thèm nhìn Tang Hoài nữa.

 

Tang Hoài sững lại một lúc, day day ấn đường: “Ban đầu tôi chỉ định nhặt bút giúp em thôi, nhưng mùi hương của em khiến tôi không kiềm chế được.”

 

“Xin lỗi, là tôi không suy nghĩ chu đáo.”

 

Thơm? Đây đã là người thứ ba hôm nay nói tôi có mùi thơm rồi.

 

Chẳng lẽ thật sự là do chai nước hoa đó? Nhưng tại sao tôi lại chẳng ngửi thấy gì?

 

“Em không ngửi thấy gì cả, rốt cuộc là mùi gì vậy?” Tôi nhìn Tang Hoài hỏi.

 

Ánh mắt Tang Hoài tối lại trong giây lát, từ từ cúi xuống, ghé sát vào cổ tôi, hít nhẹ hai cái, giọng khàn khàn:

 

“Một mùi hương rất quyến rũ… mùi cơ thể. Ngửi thấy rồi chỉ muốn hôn em.”

 

Lời còn chưa dứt, một nụ hôn ấm nóng đã rơi xuống cổ tôi. Tôi theo phản xạ nghiêng người tránh, mất trọng tâm ngã nhào xuống sofa, tay vô tình đè trúng điện thoại.

 

“Ưm…” Tiếng thở gấp khàn khàn đầy ám muội vang lên từ chiếc loa ngoài, vọng khắp phòng khách.

 

Lộ rồi! Lộ rồi!

 

Tôi hoảng loạn với tay định tắt điện thoại, nhưng đã bị Tang Hoài áp người lên, kẹt chặt dưới thân.

Tang Hoài  khẽ cười bên tai tôi, giọng cười quyến rũ khó tả.

 

“Thì ra… em thích nghe tôi thế này.”

 

“Nếu làm bạn gái tôi, ngày nào tôi cũng có thể thở cho em nghe.”

 

“Cân nhắc nhé, hửm?”

 

Khốn thật, chuyện này bảo một quý cô đứng đắn như tôi từ chối kiểu gì bây giờ?!

 

(Kết thúc tuyến Tang Hoài.)

 

11

 

Tuyến phụ Chu Độ:

 

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.

 

“Chu Độ đến nhanh vậy sao?” Tôi hơi ngạc nhiên.

 

Mở cửa ra thì thấy người đứng trước lại là Phong Dao – người vừa chia tay không lâu. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười.

 

“Anh Phong?” Tôi nhíu mày khó hiểu, “Tôi làm rơi thứ gì sao?”

 

Anh ta nhướng mày cười: “Không, anh chỉ muốn hỏi em đã suy nghĩ xong chuyện làm bạn gái anh chưa.”

 

“Ơ?! Không phải nói là cho em vài ngày để cân nhắc sao?” Tôi trợn to mắt.

 

“Anh đổi ý rồi, em…”

 

“Xin lỗi, cô ấy đã có bạn trai rồi.” Một bàn tay to đột ngột kéo tôi vào lòng.

 

Tôi theo phản xạ chống lên ngực người kia, ngẩng đầu thì bắt gặp gương mặt nửa cười nửa không của Chu Độ.

 

Ánh mắt cậu ấy nhìn Phong Dao giống như một con sói đang cảnh giác trước kẻ xâm phạm lãnh thổ.

 

Phong Dao vẫn cười tươi, nhìn tôi rồi nói một câu sốc đến mức muốn nổ con ngươi: “Chỉ Chỉ không ngại có thêm một bạn trai chứ?”

 

Tôi sững sờ: “Không không không…”

 

“Không ngại à?”

 

Mỡ bụng bên hông bị ai đó véo mạnh một cái đầy đe dọa, tôi lập tức phản ứng: “Không không! Không cần đâu! Một là đủ rồi! Đủ rồi đủ rồi!”

 

Phong Dao lộ ra vẻ tiếc nuối, ánh mắt quét qua tôi và Chu Độ một lượt: “Lúc nào thay đổi ý định thì tìm anh nhé, nàng thơ của anh luôn được chào đón.”

 

“Đừng mơ mộng nữa.” Chu Độ cười khẩy, kéo tôi vào trong rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

 

Lưng tôi bỗng lạnh toát, định vùng ra khỏi tay cậu ta thì lại bị ôm chặt hơn.

 

“Hắn ta là ai? Không những gọi cậu thân mật như vậy mà còn trơ trẽn đòi làm người thứ ba?” Cậu ta cúi đầu, giọng đầy kìm nén.

 

“Anh Phong ấy mà… bình thường rất hay đùa, đừng để bụng.” Tôi cười gượng hai tiếng. “Hơn nữa, tôi đâu thật sự là bạn gái cậu đâu.”

 

Không ngờ câu này lại giẫm trúng mìn của Chu Độ, nét mặt cậu ta tối sầm lại.

 

Cậu ta áp sát tôi: “Anh Phong, gọi nghe thân thiết thật đấy. Sao chưa từng nghe cậu gọi tôi là anh nhỉ? Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi, làm cản trở vận đào hoa của cậu. Hay là cậu muốn làm bạn gái của cái người hôn mình sưng cả môi kia hơn?”

 

Chu Độ tiến lại gần, mùi bạc hà trên người cậu ấy quấn lấy tôi, tim tôi đập loạn xạ, lông mi cũng run rẩy theo.

 

Quả nhiên cậu ta không tin cái lý do “bị nóng trong người” của tôi. Nhưng tôi biết, nếu thật sự thừa nhận thì chỉ khiến cậu ta nổi giận hơn.

 

Vì vậy tôi cắn răng phủ nhận: “Không ai hôn tôi cả… chỉ có… cậu thôi.”

 

Câu này như có phép màu khiến sắc mặt cậu ta dịu đi hẳn, khí thế cũng không còn dữ dội như ban nãy.

 

“Thật chứ?”

 

Tôi vội vàng gật đầu.

 

Cảm giác tội lỗi vì nói dối bị tôi mạnh mẽ đè xuống.

 

Cuối cùng Chu Độ cũng nở nụ cười.

 

Tôi tranh thủ đề nghị: “Giờ thì có thể buông tôi ra rồi chứ, ôm chặt quá…”

 

“Không.” Cậu ta từ chối ngay lập tức.

 

Sau đó cúi đầu, hít sâu một hơi ở cổ tôi, rồi khẽ thở dài: “Hôm nay cậu thật sự rất thơm, thật sự rất muốn…”

 

Hôn.

 

Tôi ngửa cổ ra sau, cố giữ khoảng cách với cậu ta.

 

Ánh mắt Chu Độ nhìn tôi nóng bỏng đến mức khiến tôi đỏ bừng cả mặt, tim đập dồn dập không thôi. Nhất là khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi, khiến tôi vừa xấu hổ vừa cảm thấy nguy hiểm cận kề.

 

“Cậu chẳng phải đã nhắn trên WeChat là muốn đón tôi đi ăn cơm, còn có chuyện muốn nói à? Mau đi thôi.” Tôi vỗ nhẹ vào cơ bụng cậu ta.

 

Chợt nhận ra vì hoảng mà tay mình lỡ đặt không đúng chỗ, tôi vội vàng rút tay lại như bị điện giật.

 

Cậu ta nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Ồ? Tay cậu hình như đang bảo tôi rằng nó không muốn ra ngoài đấy.”

 

“Khụ… tay tôi nó có suy nghĩ riêng mà.” Tôi nhanh chóng đánh trống lảng. “Tôi đói rồi, đi thôi đi thôi!”

 

Chu Độ cũng không chống đối nữa, thuận theo lực kéo của tôi mà bước ra cửa.

 

12

 

Tôi không ngờ Chu Độ lại đưa tôi đến một quán mì mà hồi cấp ba chúng tôi thường cùng nhau ghé ăn.

 

Chúng tôi học đại học và cấp ba đều ở trong thành phố, nhưng quán này thì cách căn hộ tôi thuê khá xa.

 

Tôi đã mấy năm không quay lại đây rồi, dường như cậu ấy vẫn là khách quen của quán.

 

Bà chủ quán với dáng vẻ thân thiện như trong ký ức nhìn thấy cậu ấy liền niềm nở chào hỏi:

 

“Tiểu Chu lại đến à.”

 

Chu Độ mỉm cười gật đầu.

 

Bà chủ lại liếc nhìn sang tôi, rồi nháy mắt với cậu ấy: “Cuối cùng cũng hẹn hò với cô bé này rồi hả?”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

C-cái gì vậy chứ… nói như thể Chu Độ đã thầm mến tôi từ lâu vậy, đến cả bà chủ cũng biết nữa.

 

Chu Độ không nói gì, chỉ khẽ cười, sau đó gọi món: “Dì Hứa, cho cháu hai tô mì bò đặc biệt, một tô thêm rau mùi (ngò), một tô không hành không rau mùi, thêm nhiều ớt ạ.”

 

“Được rồi, hai đứa tự chọn chỗ ngồi tùy thích nhé.” Bà chủ cười tươi đáp lời, rồi quay vào bếp.

 

Chu Độ nắm tay tôi, dẫn đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ — đúng ngay vị trí mà hồi cấp ba chúng tôi thường ngồi.

 

Ký ức ùa về trong tôi như một cơn sóng lớn.

 

13

 

Hồi cấp ba, tôi và Chu Độ không học cùng lớp, tôi học tầng trên, cậu ấy học tầng dưới.

 

Căng tin trường ăn dở tệ, tôi thường than phiền với cậu ấy là không nuốt nổi.

 

Thế là mỗi khi đến giờ ăn trước tiết tự học buổi tối, cậu ấy đều đợi tôi ở chân cầu thang, rồi dẫn tôi lén trèo tường ra con phố ăn vặt sau cổng sau trường — chính là quán mì này.

 

Quán tuy nhỏ nhưng không gian rất dễ chịu, bà chủ lại thân thiện, tay nghề nấu nướng thì khỏi phải bàn.

 

Lần đầu đến đây, tôi vừa húp một ngụm nước lèo thì đôi mắt lập tức sáng rỡ.

 

“Ngon quá trời luôn!”

 

Chu Độ chống cằm nhìn tôi lười nhác, trong ánh mắt là thứ ấm áp chẳng thể tan đi: “Tất nhiên rồi, mắt thẩm mỹ của anh đây xưa nay chưa từng sai.”

 

“Nếu thích thì sau này tối nào anh đây cũng dẫn cậu đến ăn.”

 

“Nhưng mà… trèo tường sợ lắm.” Tôi lưỡng lự.

 

Cậu ấy gõ nhẹ lên đầu tôi, hàng mày hàng mắt đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo tuổi trẻ: “Sợ cái gì. Cậu nặng thật đấy, nhưng cơ bắp của anh đây đâu phải tập cho vui, cậu cứ việc nhảy xuống, anh đây chắc chắn đỡ được.”

 

Tôi ôm đầu, giơ nắm tay hờ lên đe dọa: “Tôi đâu có nặng! Nếu 100 cân (50kg) mà không đỡ được thì cậu còn xứng làm ‘đại ca Nhất Trung’ gì nữa.”

 

“Đại ca gì chứ, anh đây luôn dùng lý lẽ để thuyết phục người ta.”

 

“Vậy người đứng trên bục đọc bản kiểm điểm tuần trước vì đánh nhau là ai nhỉ?” Tôi hừ hừ hai tiếng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện