logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 5
Prev
Next

Mặt Chu Độ biến sắc, tai tự dưng đỏ lên, cúi đầu ho khan mấy tiếng rồi nhỏ giọng lầm bầm: 

 

“Thì… cũng tại có người dám mơ tưởng đến người không nên mơ… Anh đây còn chưa kịp lợi dụng khoảng cách gần mà đã bị tranh mất rồi.”

 

“Cậu lẩm bẩm cái gì thế?” Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc.

 

“Đừng nhìn tôi nữa, ăn đi, ăn đi, coi mì có chặn được cái miệng cậu không!”

……

Chu Độ nói là làm.

 

Tối nào cũng dẫn tôi lén trèo tường ra phố ăn vặt, mà lần nào cũng đỡ tôi rất vững vàng, mang lại cho tôi một cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ.

 

Giống như chỉ cần cậu ấy đứng phía dưới, cho dù bên kia là vực sâu vạn trượng, tôi cũng có thể không do dự mà nhảy xuống.

 

Vì tôi tin chắc rằng, cậu ấy nhất định sẽ đỡ lấy tôi, bảo vệ tôi không để tôi bị thương.

 

Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với việc luôn có cậu ấy ở bên cạnh mình rồi.

 

14

 

“Hai đứa ăn từ từ nhé.” Rất nhanh sau đó, bà chủ quán đã bưng ra hai tô mì bò nóng hổi thơm phức.

 

“Cảm ơn dì ạ.” Tôi mỉm cười cảm ơn.

 

Tô mì của tôi không có rau mùi và hành – những thứ tôi ghét cay ghét đắng. Bỗng nhiên tôi nhận ra, dường như không ai hiểu rõ tôi thích gì, ghét gì hơn Chu Độ.

 

“Ăn đi, xem mùi vị còn giống hồi cấp ba không.” Chu Độ vừa cười vừa nhìn tôi.

 

Cảnh tượng trước mắt trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh của cậu ấy trong ký ức thuở thiếu niên, khiến tim tôi lỡ mất hai nhịp.

 

Tôi bối rối dời mắt đi chỗ khác, vô thức tìm chuyện để nói: “Dì chủ quán hình như rất thân với cậu nhỉ, lên đại học rồi cậu vẫn hay đến đây sao?”

 

“Ừ, cuối tuần vẫn đến.”

 

“Nhưng mà chỗ này cách trường khá xa đó, chỉ vì một tô mì mà chạy xa vậy luôn à?”

 

“Không chỉ vì mì đâu. Với tôi, quán mì này rất đặc biệt.” Chu Độ thu lại nụ cười, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt mà nói.

 

Tôi khựng lại một chút, dường như linh cảm được cậu ấy sắp nói gì đó quan trọng.

 

“Thật ra, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã tỏ tình với cậu rồi.” Giọng cậu ấy nhẹ nhàng vang lên.

 

“Sao tôi không…”

 

Khoan đã! Hình như đúng là có một lần vào buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi của Chu Độ. Đầu dây bên kia khá ồn ào, nhưng lời cậu ấy nói lại truyền đến rất rõ ràng qua điện thoại.

 

“Bạch Chỉ, tôi thích cậu.”

 

Cậu ấy đã nói từng chữ như vậy.

 

Lúc đó, tôi vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng không rõ lý do.

 

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bạn bè bên cậu ấy đang bàn tán, hình như đang cổ vũ ai đó.

 

“Không được ăn gian nhé, chơi thật lòng thật dám cơ mà!”

 

“Đúng rồi, Chu ca còn gọi điện rồi, cậu không được nhát gan!”

 

À… thì ra là vì thua trò chơi…

 

Một chút thất vọng bị tôi – một đứa đầy lòng tự trọng – chôn chặt trong lòng. Tôi giả vờ bình tĩnh nói:

 

“Này, cậu cũng nhát gan quá đi. Chơi thua ‘thật hay thách’ mà chỉ dám gọi điện cho tôi, sao không thử gọi cho hoa khôi trường luôn ấy? Nếu thành công thì lãi to còn gì.”

 

Bên kia điện thoại, cậu ấy im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, giọng điệu tùy ý:

 

“Cậu nhắc hay đấy, lần sau nhất định thử.”

 

“Ừ, cúp đây.”

 

“Ừm.” Cậu ấy đáp, giọng chùng xuống.

 

Thật ra, sau khi tắt máy, tôi đã muốn bật khóc.

 

Nhưng lại cảm thấy như vậy thật mất mặt, bèn cắm đầu chơi game với bạn thân để đánh lạc hướng cảm xúc.

 

Giờ nghĩ lại… chẳng lẽ khi đó Chu Độ không phải vì chơi thua mới tỏ tình với tôi?

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, cân nhắc từng chữ: “Hồi đó không phải vì chơi thua ‘thật hat thách’ nên cậu mới tỏ tình với tôi à?”

 

“Đúng là thua, nhưng là tôi cố tình.” Cậu ấy cụp mắt đáp.

 

Ngón tay Chu Độ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, tôi biết đó là dấu hiệu cậu đang căng thẳng.

 

“Nghĩ lại hồi đó đúng là hèn thật, không dám nói thẳng với cậu, sợ bị từ chối.”

 

“Dù bây giờ… tôi cũng vẫn sợ.” Cậu ấy bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lại đầy chân thành và kiên định.

 

“…Có ý gì vậy?” Tim tôi khẽ thắt lại, vô thức siết chặt nắm tay.

 

Cậu ấy nhìn tôi, giọng nói chậm rãi:

 

“Lý do quán mì này đặc biệt với tôi là vì sau khi bị cậu từ chối gián tiếp, tôi từng rất muốn buông bỏ. Lúc bối rối đi loanh quanh, không biết thế nào lại đến đúng quán này.”

 

Bà chủ thấy tôi trông thẫn thờ, hỏi tôi có chuyện gì, tôi cũng muốn tìm người tâm sự nên đã kể hết với bà chủ.”

 

“Chính bà ấy nói với tôi rằng, đã thích thì phải kiên trì, phải chân thành, có gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo.”

 

Chu Độ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

 

“Mấy năm nay tôi luôn tìm cơ hội tỏ tình với cậu, nhưng người vây quanh cậu thật sự quá nhiều. Tôi sợ cậu thích người khác, sợ bị cậu từ chối, rồi sau đó đến cả tư cách làm bạn cũng không còn.”

 

Tôi nhíu mày: “Tôi làm gì mà có nhiều người vây quanh như vậy? Ngược lại là cậu đấy, fan nữ đông đến phát sợ, mỗi lần tôi đến xem cậu chơi bóng đều suýt bị ánh mắt của họ g i ế t ch ế t.”

 

“Này, cậu ngốc nghếch thế cơ à? Không biết mấy tên đó đều có ý với cậu sao?”

 

“Gì cơ? Không thể nào…”

 

Chu Độ cười khẽ, lắc đầu: “Bảo sao bao năm nay cậu chẳng nhận ra tôi thích cậu.”

 

“Thế cậu cũng đâu biết, mỗi lần tôi nhờ cậu lấy áo hay đưa nước đều là cố tình đó.”

 

“Tôi cứ tưởng cậu đang bóc lột sức lao động của tôi, tiện thể dùng tôi làm bình phong.” Tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt, giọng càng nói càng nhỏ.

 

Cậu ấy thở dài một hơi, gương mặt vốn luôn lười biếng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

 

“Vậy thì giờ để tôi nói rõ ràng, thẳng thắn một lần——” Chu Độ hít sâu.

 

“Bạch Chỉ, tôi thích cậu từ rất lâu rồi.”

 

“Cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?”

 

Tôi không dám nhìn vào ánh mắt lấp lánh như sao trời của cậu ấy, xấu hổ cúi đầu, chỉ đành đánh lạc hướng

 

“Ha ha ha, mì ngon quá trời luôn, ăn mau không nguội.”

 

“Này, đừng có đánh trống lảng.”

 

“Ừm thì… sau này còn nhiều dịp để nói mà.”

 

“Nếu trốn tránh lừa tôi… hậu quả không lường đấy, chắc cậu không muốn biết đâu.”

 

Dữ thật.

 

(Kết thúc tuyến Chu Độ.)

 

15

 

Tuyến phụ Phong Dao:

 

Tôi thật sự không muốn gặp Chu Độ. Nếu cậu ấy lỡ nói ra điều gì vượt giới hạn, có lẽ tôi sẽ đánh mất một người bạn có thể đồng hành rất lâu.

 

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

 

Vì vậy, cuối cùng tôi chọn cách làm một con rùa rụt cổ, định chuồn ra khỏi căn hộ trước khi cậu ấy đến.

 

Không ngờ vừa mở cửa ra thì cũng nghe thấy tiếng mở cửa từ căn hộ bên cạnh.

 

Phong Dao bước ra ngoài, trên người mặc một bộ vest đen cực kỳ có thiết kế, cởi hai cúc áo trên cùng, mang phong thái nửa nghiêm túc nửa lười biếng tự tại.

 

“Trùng hợp ghê, Chỉ Chỉ cũng ra ngoài à?” Anh ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười sóng sánh.

 

Tôi bị bộ vest hiếm thấy trên người Phong Dao làm cho choáng ngợp, phản ứng chậm một nhịp rồi mới gật đầu: “Ừm… trông anh như sắp đi sự kiện ấy, còn mặc cả vest nữa.”

 

Anh ấy không khẳng định cũng không phủ nhận, bỗng nheo mắt hỏi tôi: “Em có việc gấp à?”

 

“Không, chỉ ra ngoài đi dạo thôi.” Tôi ngẩn người trả lời.

 

Phong Dao lập tức cười tít mắt: “Vậy thì tốt quá, show của anh còn thiếu một người mẫu, Chỉ Chỉ giúp anh nhé!”

 

“Không…”

 

Tôi còn chưa kịp nói xong câu từ chối thì đã bị anh ấy nắm cổ tay kéo thẳng vào thang máy.

 

Trong suốt hành trình, bất kể tôi nói mình không có kinh nghiệm, dáng người không chuẩn, không thể hiện được hết vẻ đẹp của thiết kế v.v…, Phong Dao vẫn giữ nguyên nụ cười vừa phải, dùng một câu duy nhất chặn đứng mọi lý do của tôi:

 

“Không ai có thể thể hiện cái đẹp trong thiết kế của anh tốt hơn nàng thơ của anh.”

 

“Đừng bao giờ nghi ngờ gu thẩm mỹ của một nhà thiết kế.”

 

Tôi nghẹn lời không thể phản bác.

 

“Đinh đoong.” Thang máy dừng ở tầng một.

 

Phong Dao vẫn nắm cổ tay tôi bước ra ngoài, vừa xoay người thì tôi liền nhìn thấy một dáng người cao gầy quen thuộc đang cúi đầu nhìn điện thoại, bước nhanh về phía thang máy.

 

“Chu Độ đến nhanh thế?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện