logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 6
Prev
Next

Tôi hoảng đến mức tim muốn ngừng đập. Cái định luật Murphy chết tiệt này, càng không mong gặp thì lại càng dễ gặp.

 

(Định luật Murphy: Nếu điều gì có thể xảy ra sai, nó sẽ xảy ra sai — và vào thời điểm tồi tệ nhất.)

 

Tôi muốn quay lại vào thang máy, nhưng số tầng đang nhảy lên, chắc chắn là không kịp. Xung quanh thì trống trơn, chẳng có lấy một chỗ để trốn.

 

“Phải làm sao bây giờ…” Tôi căng thẳng đến mức gần như muốn xoay vòng tại chỗ.

 

Phong Dao nghiêng đầu nhìn tôi, giọng đầy nghi hoặc: “Chỉ Chỉ, em sao vậy?”

 

Nhìn thấy Chu Độ mỗi lúc một gần, còn có dấu hiệu ngẩng đầu, tôi hoảng loạn nhào vào lòng Phong Dao, vùi mặt vào ngực anh ấy.

 

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh ấy, xoay người một vòng để lưng tôi tựa vào tường, để anh ấy che khuất gương mặt tôi.

 

Trên đầu vang lên một tiếng cười khe khẽ: “Chỉ Chỉ chủ động thật đấy.”

 

Mái tóc tôi bị bàn tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt hai cái, giọng nói thấp trầm vang lên bên tai: “Trốn người ta thế này không ổn đâu, để anh giúp em nhé.”

 

Anh ấy kéo giãn khoảng cách một chút, tay phải chống lên tường che đi phần lớn gương mặt tôi, tay trái nâng cằm tôi lên, cúi người áp sát.

 

Tôi sững người, trong mắt dậy sóng, không thể phản ứng nổi.

 

Nếu giãy giụa, chắc chắn sẽ bị Chu Độ phát hiện. Nhưng nếu không giãy… tôi sẽ bị Phong Dao hôn mất.

 

Không ngờ, anh ấy chỉ đặt ngón tay cái lên môi tôi, khẽ chạm môi mình vào đầu ngón tay – là một cái “hôn mượn góc máy”.

 

“Chỉ Chỉ còn chưa đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ không dễ dàng vượt giới hạn.” Giọng anh ấy nhẹ đi, ánh mắt đào hoa vốn đầy trêu chọc lúc này lại pha thêm chút nghiêm túc hiếm thấy.

 

Phong Dao – người thường ngày thích chọc ghẹo tôi – vậy mà lúc này lại cư xử đúng mực đến bất ngờ.

 

Ánh mắt tôi giao với ánh mắt anh ấy, suýt nữa bị cuốn trôi bởi thứ tình cảm rực cháy bên trong.

 

“Nhắm mắt lại, cậu ta đến rồi.”

 

Tiếng bước chân của Chu Độ mỗi lúc một gần. Khi đi ngang qua bọn tôi, tôi vô thức dán chặt người vào Phong Dao, nín thở lắng nghe tiếng chân của cậu ấy dừng lại một chút.

 

“Đinh đoong.” Đúng lúc đó có người gọi thang máy từ tầng trên xuống. Chu Độ không dừng lại nữa mà bước nhanh vào thang máy.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng vài phút sau, Phong Dao vẫn không có ý định buông tôi ra.

 

Tôi chọc chọc vào eo anh ấy: “Anh Phong à, người đi rồi, có thể buông em ra được chưa?”

 

Phong Dao ôm tôi chặt thêm một chút, than thở: “Chỉ Chỉ thật nhẫn tâm, dùng xong là bỏ.”

 

Nghe mà cứ như tôi là tra nữ vậy.

 

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì lại nghe anh ấy nói tiếp:

 

“Nhưng anh cam tâm tình nguyện.”

 

“Đi thôi, show sắp bắt đầu rồi.”

 

16

 

Lần đầu tiên đến hiện trường của một buổi trình diễn thời trang, chỉ mới nhìn khán giả dưới sân khấu cũng đã ăn mặc cực kỳ cá tính, nỗi sợ thời trang của tôi sắp phát tác đến nơi.

 

Phong Dao kéo tôi vào phòng hóa trang dành cho người mẫu ở hậu trường. Nhìn một vòng, trong phòng toàn là những cô gái cao trên mét bảy, chân dài miên man, đến mức lúc ngồi trang điểm mà chân cũng gần không duỗi ra được.

 

Ngay khi Phong Dao bước vào, gần như toàn bộ ánh nhìn của các người mẫu đều đổ dồn về phía anh ấy.

 

“Emily, đây là người mẫu sẽ trình diễn cùng tôi ở phần cuối. Giúp cô ấy trang điểm phù hợp một chút.” Phong Dao nói với một người đàn ông tóc xanh lục, mặt mũi thanh tú.

 

Emily nháy mắt với tôi, giọng điệu đầy phóng đại: “Ồ~ thì ra là cô ấy à~”

 

“Đến đây nào, em yêu, anh đảm bảo sẽ biến cô em thành người nổi bật nhất sàn diễn.” Anh ta vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

 

“Đừng gọi bậy.” Phong Dao hơi nheo mắt, giọng nghe thì nhẹ nhàng, môi vẫn cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

 

Emily lập tức giơ tay đầu hàng: “Không dám nữa, không dám nữa. Anh cũng đừng đứng đây nữa, bên tổ chức vừa mới tìm anh đó, mau đi đi.”

 

Phong Dao nháy mắt với tôi: “Đừng căng thẳng, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

 

Tôi cứng đờ gật đầu, cảm giác như có mấy ánh mắt sau lưng muốn xuyên thủng tôi.

 

“Ngẩng đầu lên nào, bảo bối, để tôi xem cô em hợp kiểu trang điểm gì.” Emily chăm chú quan sát gương mặt tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn làm theo, để mặc anh ta thao tác trên mặt mình.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Emily cũng đặt cọ xuống, ngắm nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi trầm trồ: “Đẹp quá! Không hổ là nàng thơ của Phong.”

 

Tôi nhìn mình trong gương, lớp trang điểm không hề dày, chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa lại một vài khuyết điểm trên gương mặt, nhưng toàn diện rõ ràng trở nên tinh tế hơn hẳn.

 

Giống như một phiên bản nâng cấp của chính mình.

 

Tôi thầm nghĩ.

 

Đúng lúc đó, có người gọi Emily đi giúp một việc, tôi bị bỏ lại ngồi một mình.

 

Tôi không quen ai trong phòng hóa trang, nhưng vì Phong Dao mà tôi cảm nhận rõ ràng sự thù địch âm thầm của mấy người mẫu khác.

 

Tôi không muốn gây rắc rối, nên cúi đầu nghịch điện thoại, cố gắng giảm sự hiện diện.

 

“Này, cô dựa vào đâu mà được diễn cùng Phong Dao? Một con người mẫu không ai biết tới lại dám chiếm vị trí vốn thuộc về tôi!” Một giọng nữ sắc bén đầy gây hấn vang lên bên cạnh.

 

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một người mẫu trẻ với ánh mắt đầy ác cảm đang đứng cạnh mình.

 

Ánh mắt sắc lạnh khiến vẻ ngoài của cô ta càng thêm chua ngoa.

 

Nghe ý cô ta nói, thì hình như tôi đã cướp chỗ của cô ta?

 

“Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Là Phong Dao nói thiếu người mẫu nên nhờ tôi giúp. Nếu chỗ đó vốn là của cô, lát nữa anh ấy quay lại, cô có thể hỏi thẳng.” Tôi không muốn đôi co chuyện ‘người mẫu rác rưởi’ gì đó, nên lựa lời giải thích nhẹ nhàng.

 

Cô người mẫu kia nhướng mày, giọng điệu càng khó nghe: “Cô đang khoe khoang mối quan hệ thân thiết với Phong Dao đúng không? Hai người ngủ với nhau rồi à?”

 

Tôi nhíu chặt mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi logic kiểu gì của cô ta.

 

“Chỉ những kẻ đầu óc đầy suy nghĩ bẩn thỉu mới tùy tiện phỏng đoán người khác như vậy. Tôi với anh ấy chỉ là bạn.”

 

“Lúc có mặt anh ấy thì không dám hỏi tại sao không chọn cô, giờ đợi không có ai mới đến trút giận lên đầu tôi, cô nghĩ tôi dễ b ắ t n ạ t à?”

 

Tôi ngồi yên trên ghế, khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi khẽ cười lạnh một tiếng.

 

Cái kiểu liếc đó cộng với biểu cảm kia, dân mạng từng chứng minh là sát thương rất cao.

 

Quả nhiên, cô người mẫu giận tím mặt, định ra tay giữa nơi đông người.

 

Tay cô ta vừa giơ lên thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau túm lấy cổ tay, siết chặt đến mức khiến cô ta đau phải kêu lên.

 

Tôi mở to mắt: “Anh Phong?!”

 

Biểu cảm kiêu ngạo của người mẫu kia tan biến, chỉ còn lại sự sợ hãi sâu sắc.

 

Phong Dao – người luôn tươi cười – lúc này hoàn toàn lạnh lùng, khí thế áp đảo đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

 

“Dù không có Chỉ Chỉ, cô cũng không thể là người trình diễn cuối cùng. Trước khi nằm mơ giữa ban ngày, hãy tự hỏi mình có xứng không.” Anh ấy nói từng chữ rõ ràng.

 

“Cô bị sa thải rồi, cút đi.”

 

Anh ấy hất tay người mẫu kia ra, không để cô ta kịp khóc lóc liền sai người đưa ra ngoài.

 

Anh ấy cúi đầu, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch ngón tay, sau đó ném luôn khăn vào thùng rác với vẻ mặt chán ghét.

 

Khi quay lại nhìn tôi, anh ấy lại trở về dáng vẻ nửa cười nửa không thường ngày.

 

“Chỉ Chỉ đúng là lúc nào cũng khiến anh bất ngờ. Bị người ta nhắm vào mà vẫn không hề lép vế.”

 

Tôi nghiêng đầu cười: “Ai bảo em đang đứng về phía lẽ phải chứ.”

 

Phong Dao ngẩn người một lát, rồi cúi đầu bật cười thành tiếng.

 

“Anh hối hận rồi.”

 

“Hối hận gì cơ?”

 

“Hối hận vì đã mang nàng thơ của mình ra dưới ánh đèn sân khấu. Sau này ánh mắt của mọi người đều sẽ dừng lại trên em, anh sẽ ghen đấy.”

 

Anh ấy nhìn tôi, trong mắt là một vùng dịu dàng khiến người khác say đắm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện