logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 7
Prev
Next

17

 

Phong Dao dẫn tôi bước lên sàn catwalk, tiếng máy ảnh vang lên không ngớt.

 

Ánh đèn sân khấu rực rỡ chói lòa.

 

Lẽ ra tôi phải thấy căng thẳng, nhưng người bên cạnh lại điềm tĩnh tự tin, mang đến cho tôi một cảm giác an toàn và dũng khí vô tận.

 

Trước khi bước lên, anh ấy đã nói với tôi: “Em không phải người mẫu, em là nàng thơ của anh. Chỉ cần em đứng đó, như thế đã là đủ.”

 

Chúng tôi cùng nhau bước đến giữa sàn diễn.

 

Phong Dao dừng lại.

 

Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh ấy một cái.

 

“Đây là buổi trình diễn đầu tiên của tôi sau khi trở về nước. Nhìn vào vẻ mặt của các bạn, tôi có thể thấy show diễn này đã thành công.” Giọng anh ấy mang theo sự tự tin vững chắc.

 

“Nhiều người từng nói tôi là ‘thần đồng sớm nở tối tàn’, ba năm trước rực rỡ thoáng chốc rồi biến mất, trốn ra nước ngoài, không còn tác phẩm nào đáng nhắc đến.”

 

“Bây giờ tôi đã quay lại — mang theo nàng thơ của mình.”

 

Anh ấy hơi nghiêng đầu, nhìn tôi với nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta xao lòng.

 

“Nếu không có cô ấy, sẽ không có show diễn này. Khi tôi cạn kiệt cảm hứng nhất, cô ấy như một tia sáng chiếu rọi thế giới của tôi, trở thành linh hồn trong các thiết kế, là nguồn cảm hứng của tôi…”

 

“Cảm ơn nàng thơ của tôi.”

 

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay như sấm rền, vang lên không ngớt.

 

Mà trong mắt tôi lúc ấy, chỉ còn lại đôi mắt đào hoa lấp lánh của Phong Dao.

 

C h ế t rồi… tôi thấy hơi rung động mất rồi.

 

(Kết thúc tuyến Phong Dao.)

 

18

 

Tuyến cuối cùng:

 

Do dự một lúc, tôi vẫn cảm thấy với đầu óc đang rối như tơ vò thế này thì không thích hợp để gặp Chu Độ.

 

Phớt lờ lời “đe dọa” của cậu ta kiểu như “dám từ chối thì hôn cho khóc luôn”, tôi gửi một tin nhắn WeChat:

 

Tôi: “Cho tôi vài ngày để bình tĩnh lại, gặp nhau sau nhé.”

 

Khung chat phía trên nhảy ra vài lần “đối phương đang nhập tin nhắn”, thực ra tôi có chút sợ Chu Độ sẽ nổi giận.

 

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chỉ trả lời:

 

Chó: “Được.”

 

Chó: “Chủ nhật gặp.”

 

Tôi: “Ừm.”

 

Tôi thở dài một hơi, đưa cánh tay che mắt, cố gắng để đầu óc thảnh thơi một chút.

 

Không ngờ chưa được bao lâu, điện thoại lại rung mấy cái.

 

Giờ chỉ cần nghe tiếng thông báo là tôi gần như muốn PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) luôn rồi.

 

Mang theo một dự cảm chẳng lành, tôi mở khóa và vào WeChat.

 

Lại là Tang Hoài — tin nhắn tỏ tình lần trước của thầy ấy tôi còn chưa kịp trả lời.

 

Tang Hoài: “Tôi có thể cho em vài ngày để suy nghĩ.”

 

Tang Hoài: “Chủ nhật này gặp trực tiếp nói cho tôi biết câu trả lời.”

 

Tôi nhíu mày.

 

Sao lại cũng là Chủ nhật?

 

Có lẽ là nhận ra giọng điệu mình hơi ép buộc, Tang Hoài lại gửi thêm một tin nhắn thoại.

 

Tôi mở ra nghe, giọng nam trầm ấm, dễ nghe vang lên trong ống loa:

 

“Tôi chỉ muốn gặp em, muốn nghe câu trả lời của em.”

 

Tôi cứ cảm thấy giọng trong thoại khác với giọng Tang Hoài bình thường, thậm chí còn thấy quen quen một cách kỳ lạ.

 

Nhưng tôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ dè dặt đề nghị:

 

Tôi: “Hay đổi ngày khác được không?”

 

Tang Hoài: “Chỉ rảnh được hôm đó. Em có lịch khác à?”

 

Tôi ngẫm kỹ lại, chẳng lẽ xui đến mức ba người đều hẹn tôi cùng một ngày sao?

 

Thôi thì giải quyết hết trong một ngày, sau này khỏi phải nghĩ ngợi nhiều.

 

Vậy là tôi đồng ý.

 

Vừa gửi đi chữ “Được”, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến tôi suýt làm rơi điện thoại vì giật mình.

 

“Chu Độ chẳng phải đã nói không đến sao?” Tôi thấy hơi lạ.

 

Mở cửa ra — người đang đứng ngoài lại là Phong Dao, người vừa mới chia tay chưa lâu, gương mặt đẹp đẽ kia vẫn mang theo nụ cười.

 

“Anh Phong?” Tôi lộ ra vẻ nghi hoặc. “Em có để quên gì không?”

 

Anh ấy nhướng mày cười: “Không, Anh chỉ muốn hỏi em đã suy nghĩ xong chuyện làm bạn gái tôi chưa.”

 

“Hả?! Không phải anh bảo cho em vài ngày suy nghĩ à?” Tôi trợn tròn mắt.

 

“Anh đổi ý rồi.” Phong Dao nghiêng đầu, nháy mắt với tôi.

 

Thật kỳ lạ, tôi lại cảm thấy cảnh tượng này… quen lắm.

 

Có lẽ là do biểu cảm vừa kinh ngạc vừa bất lực của tôi khiến anh ấy buồn cười, Phong Dao cười đến mức không ngậm miệng nổi.

 

“Đùa thôi, đừng căng thẳng mà, Tiểu Chỉ.” Đôi mắt anh lấp lánh ý cười.

 

“Vốn định nhắn tin, nhưng nghĩ lại như vậy không chính thức lắm, nên muốn mời em trực tiếp ——”

 

Tim tôi bỗng đập loạn, cảm giác như định mệnh đang kéo đến.

 

“Chủ nhật này đi hẹn hò với anh nhé, hôm đó hãy nói cho anh câu trả lời, được không?”

 

Vừa bị Chu Độ và Tang Hoài hẹn trước, giờ lại tới lượt Phong Dao, tôi chẳng còn thấy bất ngờ nữa, thậm chí cảm thấy… đúng là như vậy.

 

Tôi im lặng một lúc, thì Phong Dao chớp chớp mắt, giả vờ vô tội: 

 

“Gần đây bận chuẩn bị buổi diễn ra mắt trong nước, chỉ rảnh được Chủ nhật.

 

Nếu em từ chối, anh sẽ rất buồn đấy.”

 

Chờ đến khi Phong Dao cười vẫy tay chào rồi quay về căn hộ của mình, tôi mới sực tỉnh nhận ra: Mình mắc bẫy trai đẹp rồi!

 

Đáng ghét, lại bị bộ mặt tội nghiệp giả tạo của anh ta dắt mũi, mơ hồ đồng ý hẹn hò vào Chủ nhật mất tiêu.

 

Giờ thì làm sao đây? Chủ nhật chỉ có một ngày, phải gặp ba người đàn ông sao?!

 

19

 

Chủ nhật hôm đó.

 

Chu Độ hẹn tôi ở một nhà hàng Thái có phong cách bài trí khá sang chảnh, vừa mở thực đơn ra, tôi liền phát hiện giá cả cũng sang chảnh không kém.

 

Tôi vừa định mở miệng gọi món, Chu Độ đã đánh dấu sẵn vài món trong thực đơn rồi đưa cho nhân viên phục vụ.

 

“Cho mấy món này trước nhé, cảm ơn.”

 

“Vâng, hai vị vui lòng đợi một chút.”

 

Tôi hỏi: “Cậu biết tôi thích ăn gì à?”

 

Chu Độ bày ra vẻ mặt bị coi thường, lườm lườm: “Lớn lên cùng nhau, còn ai hiểu cậu hơn tôi chứ?”

 

Giọng điệu cậu ta có phần đắc ý, cái kiểu trẻ con ra mặt khiến tôi không nhịn được bật cười.

 

Thấy tôi cười, Chu Độ cũng cong môi cười theo, đúng kiểu rạng rỡ, kiêu ngạo, không kiêng nể gì.

 

“Tôi muốn nói gì với cậu, cậu biết chứ?”

 

Cậu ta giơ một ngón tay lắc lắc, lười biếng nói: “Ai lại bàn chuyện nghiêm túc trước khi ăn cơ chứ, đợi cậu ăn vui vẻ rồi nói cũng chưa muộn.”

 

Tôi gật đầu.

 

Biết đâu nói xong rồi thì sẽ có một người không còn tâm trạng ăn uống nữa.

 

“Tôi đi vệ sinh chút.”

 

Tôi cầm điện thoại rời khỏi bàn và đi về phía nhà vệ sinh.

 

Vừa rửa tay xong thì điện thoại rung lên.

 

Người gọi đến: “Phong Dao.”

 

Tim tôi đập dồn dập, do dự một chút nhưng vẫn bắt máy: “Alo?”

 

“Tiểu Chỉ, em không có ở nhà à? Anh vừa gõ cửa mà không ai trả lời.”

 

Lông mi tôi khẽ run, cố gắng giữ cho giọng không lộ vẻ hoảng loạn: “À… đúng rồi, em đang đi ăn với bạn.”

 

“Bao giờ xong? Anh đến đón em, mình cùng đi xem phim nhé.”

 

“Không, không cần đâu!” Tôi vội từ chối, “Đến rạp gặp nhau luôn nha.”

 

“Được thôi.”

 

Tắt máy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không hẹn cùng một chỗ.

 

Rõ ràng chưa chính thức với ai cả, mà lại cứ có cảm giác tội lỗi thế này là sao chứ, thật khó chịu quá đi mất.

 

Tôi vừa lau tay vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang định quay lại chỗ ngồi.

 

“Bạch Chỉ?”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tôi, toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

 

Tôi quay đầu lại như trong phim quay chậm, đập vào mắt là Tang Hoài mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khí chất lạnh lùng điển hình.

 

Tang Hoài không nhận ra sự hoảng hốt của tôi, lại còn tiến lại gần, giọng nói trong trẻo mang theo chút dịu dàng: “Tôi vừa gửi định vị là em đến ngay luôn.”

 

Mắt tôi giật giật rất mạnh.

 

Không! Tôi hoàn toàn không biết là Tang Hoài cũng hẹn ở chính nhà hàng này mà!

 

Chắc chắn là do quá nhiều nhóm chat ghim ở trên đầu nên tôi đã vô tình bỏ sót tin nhắn của Tang Hoài.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện