logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nước Hoa "Kiss" - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nước Hoa "Kiss"
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, Tang Hoài đã rất tự nhiên kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở góc.

 

“Thầy Tang…” Tôi định giải thích là mình đã hẹn người khác ở đây rồi, nhưng mà người ta đã đến tận nơi thế này, nếu giờ nói ra… liệu có quá phũ phàng không?

 

Tang Hoài đẩy gọng kính bạc mảnh trên sống mũi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi: “Không phải đang ở trường, không cần gọi tôi là thầy.”

 

“…Tang… Hoài?”

 

“Ừm.”

 

Dường như lúc này Tang Hoài mới vừa lòng với cách xưng hô của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện ý cười.

 

Lúc này, nhân viên phục vụ bước tới đưa thực đơn.

 

Tôi vừa đối mặt với nhân viên thì nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, còn nam nhân viên phục vụ kia cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

 

Cái ánh mắt ấy như đang nói: “Hình như vừa nãy cô không ngồi bàn này, người đối diện cũng đâu phải anh này.”

 

Cứu tôi với!

 

Tôi vội dùng thực đơn che mặt, trong lòng trào dâng một trận xấu hổ và lúng túng.

 

“Tiểu Chỉ muốn ăn gì?” Tang Hoài hỏi.

 

“À… gì cũng được…”

 

Tôi âm thầm cầu nguyện: mau mau gọi món xong để nhân viên rời đi cho rồi!

 

Tang Hoài gọi vài món, nhân viên kia liếc anh một cái đầy phức tạp rồi nói: “Vâng… hai vị vui lòng đợi một lát.”

 

“Ò ò”—điện thoại rung lên.

 

Tôi mở ra xem, đúng như dự đoán, là Chu Độ.

 

Chu Độ: “Cậu rơi xuống bồn cầu rồi à?”

 

Tôi lén lút gõ dưới bàn:

 

Tôi: “Bị táo bón nhẹ, cậu cứ ăn trước đi.”

 

Chu Độ: “… Câu này nghe sao sai sai.”

 

Chu Độ: “Thôi được.”

 

Tang Hoài nheo mắt nhìn tôi, giọng điềm tĩnh: “Đang nhắn với ai vậy?”

 

Tôi run nhẹ người, theo phản xạ như học sinh bị gọi lên bảng, thẳng lưng ngồi nghiêm:

 

“Không có gì đâu thầy!”

 

“Không cần căng thẳng vậy, chúng ta đang hẹn hò, không phải lên lớp.”

 

“Dạ vâng ạ!”

 

“…”

 

Sắc mặt Tang Hoài lại càng tệ hơn.

 

Tôi cười gượng nói: “Em đi vệ sinh chút…”

 

Rồi cầm điện thoại quay lại chỗ ngồi với Chu Độ.

 

Cậu ấy bỏ điện thoại xuống, nhướng mày nhìn tôi: “Lâu vậy mà không tê chân à?”

 

“Haha, không sao đâu…” Tôi cười giả lả.

 

“Ăn nhanh rồi đi. Thầy gọi tôi có chút việc.”

 

“Chủ nhật mà cũng có việc?” Giọng cậu ấy không vui.

 

Đúng vậy, giống cậu luôn đấy.

 

“Ừ… tôi cũng không rõ nữa.”

 

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên.

 

Vâng, vẫn là người nhân viên đó.

 

Lần này, anh ta giữ vững biểu cảm chuyên nghiệp, mặt không đổi sắc: “Chúc hai vị ngon miệng.”

 

“Cảm ơn.”

 

Nghĩ đến việc Tang Hoài còn đang đợi, tôi lập tức cắm đầu ăn cơm với tốc độ ánh sáng.

 

“Này, có cần phải ăn hối hả thế không? Gấp đến mức không chờ nổi lời tỏ tình à?” Chu Độ cười bật ra tiếng.

 

Tôi cũng chẳng nghe rõ Chu Độ nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ.

 

Cậu ấy bật cười khẽ một tiếng.

 

Tôi ăn xong bát cơm trong chớp mắt, liền viện cớ “để quên son trong nhà vệ sinh”, vừa ra khỏi tầm mắt Chu Độ liền phóng ngay về phía bàn của Tang Hoài.

 

“Xin lỗi nhé, để thầy chờ lâu rồi.” Tôi chạy nhanh nên hơi nóng mặt, má cũng đỏ lên.

 

“Không sao.”

 

Tang Hoài đưa ra một bàn tay trắng trẻo thon dài, cầm khăn giấy. Tôi vừa định cảm ơn để lấy, ai ngờ thầy ấy vòng qua tay tôi, dịu dàng lau mồ hôi trên trán giúp tôi.

 

Ánh mắt mang theo nụ cười nhè nhẹ.

 

Tôi sững người một lúc.

 

Tang Hoài vốn rất ít cười, nhưng mỗi khi cười lại đặc biệt cuốn hút.

 

“Bạch Chỉ?” Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

 

Tôi lập tức cứng đờ người, tim như ngừng đập.

 

“Cậu không bảo là để quên đồ à, mà lại quên trên bàn người khác luôn à?” Chu Độ giọng mang chút châm biếm.

 

Tang Hoài khẽ cau mày: “Cậu ta là ai?”

 

“Tôi còn muốn hỏi anh là ai đây. Sao lại cư xử thân mật với bạn hẹn hò của người khác.”

 

“Hẹn hò?” Gương mặt Tang Hoài tối sầm lại, thu tay về nhìn tôi: “Ngoài tôi ra, em còn hẹn với người khác?”

 

Chu Độ hiểu ra ngay, cả hai người cùng nhìn tôi.

 

Tôi cúi đầu, lòng tràn đầy tội lỗi: “Tôi có thể… giải thích…”

 

20

 

“Cho nên cậu muốn giải quyết dứt điểm trong một ngày?” Nghe xong lời giải thích của tôi, Chu Độ khoanh tay, cụp mắt liếc nhìn tôi.

 

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Em thật sự không ngờ thầy cũng hẹn ở nhà hàng này, em chỉ muốn nhanh chóng xử lý chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán này thôi.”

 

“Thật sự không có ý lừa dối hai người đâu!”

 

Sắc mặt Tang Hoài bình tĩnh, hỏi thẳng một câu trúng tim đen: “Vậy em nghĩ sao, muốn ở bên cậu ta sao?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Ánh mắt Chu Độ lập tức ảm đạm hẳn đi.

 

“Tại sao?” Cậu ấy chậm rãi hỏi.

 

“Tôi cần thời gian để phân biệt rõ ràng cảm giác với cậu là rung động thật sự hay chỉ đơn thuần là tình bạn.”

 

Tang Hoài liếc nhìn Chu Độ một cái, trong giọng nói mang theo chút mong đợi: “Thế còn tôi thì sao?”

 

Tôi nhìn thầy, mang theo chút áy náy: “Thật ra em chẳng hiểu gì về thầy cả, mọi chuyện đến quá bất ngờ… nên… xin lỗi.”

 

“Thì ra là em không nhận ra tôi.” Tang Hoài khẽ nhếch môi đầy bất lực, khẽ nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

 

Tôi hỏi lại thì thầy chỉ lắc đầu: “Không quan trọng nữa. Tôi còn việc gấp, đi trước đây.”

 

“Vâng, tạm biệt thầy…”

 

Tang Hoài không ngoảnh lại, cứ thế rời đi, bóng lưng trông thật cô đơn.

 

Chu Độ vẫn đứng bên cạnh, thần sắc khó đoán: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

 

“À… không cần đâu.” Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy.

 

Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc.

 

“Thật ra… tôi còn hứa với một người khác là đi xem phim…”

 

“Bạch Chỉ, cậu sắp xếp lịch giỏi thật đấy.” Chu Độ nghiến răng.

 

“Tôi cũng không muốn mà, chỉ là… giải quyết dứt điểm ấy mà.” Tôi cúi đầu, chọc chọc mấy đầu ngón tay với nhau, vừa xấu hổ vừa bối rối.

 

Chu Độ hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì tôi không làm phiền nữa.”

 

Nói xong cậu ấy cũng quay người rời đi.

 

Tôi lại thở dài lần nữa, cảm thấy mấy năm nay tích góp bao nhiêu hơi thở đều thở sạch sành sanh hôm nay rồi.

 

Lúc bước ra khỏi nhà hàng, lại gặp đúng nhân viên phục vụ quen mặt kia, anh ta nhìn tôi đầy khâm phục, giơ ngón tay cái lên.

 

Tôi: ……

 

21

 

Trước rạp chiếu phim, Phong Dao – người có vẻ ngoài vô cùng nổi bật – nở nụ cười cong cong đôi mắt đào hoa, vẫy tay về phía tôi.

 

Tôi đè nén sự áy náy trong lòng, cũng khẽ mỉm cười đáp lại anh ấy.

 

“Xin lỗi nhé, anh đợi lâu rồi phải không?”

 

“Đợi Chỉ Chỉ bao lâu anh cũng thấy xứng đáng.” Anh ấy cười đáp.

 

“Đi thôi.”

 

Phong Dao vừa định quay người đi, tôi liền níu lấy vạt áo anh ấy.

 

“Chúng ta… không đi xem phim nữa đâu, đi dạo ở công viên gần đây nhé.” Tôi nhỏ giọng nói.

 

Dù ánh mắt anh ấy có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu: “Được.”

 

Tôi cúi đầu, cẩn thận bước đi, tránh dẫm lên những kẽ nứt giữa các viên gạch.

 

Trong lòng thầm cân nhắc từng từ ngữ, không biết nên nói sao để tổn thương ít nhất.

 

“Chỉ Chỉ, em định từ chối anh đúng không?” Phong Dao bên cạnh đột nhiên mở miệng.

 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như muốn hỏi: “Sao anh biết?”

 

Anh ấy bật cười khẽ: “Em dễ đoán lắm, nghĩ gì là lộ hết lên mặt.”

 

“Bị từ chối thôi mà, dù có hơi buồn, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi.”

 

“Người theo đuổi Chỉ Chỉ nhiều như vậy, anh cũng nên xếp hàng một chút chứ.”

 

Tôi trợn to mắt: “Sao anh biết có người theo đuổi em?”

 

Trong mắt Phong Dao thoáng hiện một tia âm u, nhưng bề ngoài vẫn giữ nụ cười vừa vặn, từng chữ từng chữ nói:

 

“Mọi chuyện về Chỉ Chỉ, anh đều biết.”

 

Không hiểu vì sao, sống lưng tôi đột nhiên lạnh buốt.

 

Cảm giác như có thứ gì đó nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

Tôi cảm thấy hình như trước đây từng có cảm giác này, nhưng tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó.

 

Tôi nhíu mày, vừa định mở miệng thì Phong Dao lại chỉ về một hướng: “Em nhìn kìa.”

 

Tôi thuận theo mà quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả.

 

Một chiếc khăn tay từ phía sau bịt chặt mũi và miệng tôi, một mùi hăng nồng xộc tới khiến tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

 

“Chỉ Chỉ của anh, bây giờ vĩnh viễn thuộc về một mình anh rồi.”

 

Tôi mơ hồ nghe thấy có ai thì thầm bên tai.

 

— Hết —

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện