logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 1
Next

Kẻ thù không đội trời chung của tôi sau khi mất trí nhớ, bị tôi lừa về nhà làm chồng.

 

Tôi nấu canh cho anh ta, đút ăn từng miếng, còn làm ấm giường, ngủ cùng.

 

Anh ta tưởng tôi rất yêu anh ta.

 

Nhưng sự thật là, sau lưng anh ta tôi đã cướp sạch toàn bộ việc làm ăn của anh ta.

 

Tôi đang lén đắc ý, thì vô tình nghe thấy anh ta gọi điện trong phòng, giọng điệu tức giận:

 

“Nhường thêm chút làm ăn cho cô ấy đi, tối qua cô ấy còn chẳng chịu ngủ với tôi!”

 

01

 

Khi trợ lý tìm được tới ngôi làng nhỏ trên núi, tôi vừa mới khôi phục ký ức được năm phút.

 

Trợ lý quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân tôi: “Tổng giám đốc Hoa! Chị còn sống sao!”

 

Trong nhà đột nhiên lao ra một người đàn ông cởi tr//ần, một cước đá văng trợ lý của tôi ra xa.

 

“Ai cho phép cậu chạm vào chân vợ tôi?!”

 

“Đồ đàn ông thối tha! Tránh xa vợ tôi ra!”

 

Lâm Tụng cao lớn lực lưỡng, cao 189cm, vóc dáng đẹp đến mức bùng nổ.

 

Tám múi cơ bụng săn chắc trắng trẻo, bên trên còn dày đặc những dấu hôn và vết cào đầy khả nghi.

 

Miệng trợ lý há to như quả trứng gà: “Lâm, Lâm tổng?!”

 

Lâm Tụng hung dữ trừng cậu ta một cái, quay sang nhìn tôi thì ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn:

 

“Vợ à, em đừng sợ, anh sẽ không để cái thứ xấu xí này bắt nạt em đâu.”

 

“Còn nữa, vợ à, sao cậu ta lại gọi anh là Lâm tổng? Não cậu ta có vấn đề à?”

 

Tôi: “……”

 

Thấy tôi không nói gì, Lâm Tụng lập tức cuống lên.

 

Anh ta bước tới trước mặt tôi, giống như một con chó lớn phải chịu uỷ khuất cúi đầu, dùng sống mũi và đôi môi mỏng khẽ cọ lên má tôi, nhỏ giọng hỏi:

 

“Vợ à? Em sao vậy?”

 

Môi anh ta rất lạnh.

 

Nhưng tôi lại cảm thấy còn nóng hơn cả dung nham, theo bản năng đẩy anh ta ra.

 

Lâm Tụng bị tôi đẩy lùi lại hai bước.

 

Gương mặt tuấn mỹ của anh ta cứng đờ, đôi mắt đào hoa mỏng tình xinh đẹp kinh ngạc mở to…………………

 

Cuối cùng, vành mắt anh ta vậy mà đỏ lên, nghẹn ngào nói:

 

“Vợ, em… em đẩy anh sao?”

 

“Em lại vì cái tên đàn ông thối kia mà đẩy anh?!”

 

Trợ lý đứng bên cạnh đã sợ tới mức ngất xỉu.

 

Ừm, tôi có thể hiểu cho cậu ta.

 

Năm phút trước, tôi tỉnh dậy trên giường.

 

Lâm Tụng đè lên người tôi, hai tay nắm chặt cổ chân tôi, vừa ngang ngược vừa dịu dàng dùng sức…………………

 

Cảnh tượng này còn khiến tôi khó chấp nhận hơn cả việc vừa mở mắt đã thấy bố tôi.

 

Cho nên tôi cũng bị dọa tới mức ngất xỉu.

 

Tôi có chế,ttt cũng sẽ không thừa nhận, tôi là bị Lâm Tụng làm cho ngất đi.

 

02

 

Lâm Tụng gào lên với tôi trong uất ức xong thì hậm hực quay về phòng.

 

Trợ lý lờ mờ tỉnh lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi:

 

“Tổng giám đốc Hoa, chị với Lâm tổng… có phải hai người đều trúng tà rồi không?!”

 

Cũng không trách cậu ta hỏi vậy.

 

Nói đến quan hệ giữa tôi và Lâm Tụng, cả Thịnh Kinh không ai là không biết.

 

Nhà họ Hoa và nhà họ Lâm đối đầu cân sức đã nhiều năm, chúng tôi đều là người thừa kế, là cặp tử địch cấp sử thi.

 

Chưa kể chúng tôi còn sinh cùng ngày, hồi nhỏ sống chung một khu đại viện.

 

Ngày xưa thì tranh đấu trong trường học, bây giờ thì đấu nhau trên thương trường.

 

Ở Thịnh Kinh, hễ tôi và Lâm Tụng chạm mặt ở đâu, chỗ đó y như nổ tung.

 

Uống rượu trong bar, chỉ cần đối phương uống ít hơn một giọt, chúng tôi cũng có thể lôi nhau ra tòa bắt đối phương nhận thua.

 

Lần này, tôi và Lâm Tụng lần lượt tới khảo sát dự án mới của công ty.

 

Ngôi làng nhỏ trên núi gặp mưa lớn sạt lở, xe của chúng tôi va chạm, cả hai cùng bị thương, mất trí nhớ.

 

Bị dân làng hiểu lầm là vợ chồng, họ sắp xếp cho chúng tôi ở chung một phòng.

 

Mấu chốt là, chúng tôi còn… ngủ với nhau!

 

Đáng chết thật!

 

Đêm đầu tiên tôi giữ suốt hai mươi sáu năm!

 

Vốn định dành cho nam thần của tôi, vậy mà lại trao cho Lâm Tụng – cái đồ chó chết này.

 

May mà ông trời có mắt, để tôi khôi phục ký ức sớm hơn Lâm Tụng.

 

Anh ta còn ngốc nghếch gọi tôi là vợ.

 

Hừ, đã vậy rồi thì đừng trách tôi tâm, độc, tay, ác!

 

Tôi không vào phòng dỗ dành Lâm Tụng đang giận dỗi.

 

Sau khi cảm ơn dân làng, tôi và trợ lý chuẩn bị rời đi.

 

Vừa đi tới cạnh xe, đã thấy Lâm Tụng đứng đó, gương mặt tuấn tú lạnh băng, trên tay cầm một thứ……………… viên gạch.

 

Tôi nhíu mày: “Anh làm gì đấy?”

 

“Vợ à, em định chạy theo tên đàn ông hoang này sao?”

 

Lâm Tụng vừa nhìn thấy tôi, vành mắt đã bắt đầu đỏ lên.

 

Ánh mắt anh ta chuyển sang trợ lý, đột ngột nheo lại, sát khí trong mắt bộc lộ hoàn toàn:

 

“Nếu cậu dám cướp vợ tôi, vậy thì tôi đành giết cậu thôi.”

 

Trợ lý sợ đến mềm nhũn cả hai chân, suýt nữa thì tè ra quần.

 

Chậc, mất trí nhớ rồi mà bản tính xấu xa của thái tử ngông cuồng này vẫn chẳng thay đổi chút nào!

 

Tôi đảo mắt một vòng, bước lên, giơ tay ôm lấy cổ Lâm Tụng, nhón chân hôn “chụt” một cái lên khóe môi anh ta.

 

“Chồng ơi~ ai nói em muốn chạy chứ? Anh hiểu lầm rồi mà………………”

 

Thân hình Lâm Tụng cứng đờ, cúi đầu nhìn tôi:

 

“Vậy em định đi đâu với cậu ta?”

 

“Cậu ta chỉ là tài xế thôi, tới đón chúng ta về nhà, về nhà của chúng ta đó.”

 

Tôi đối diện với đôi mắt lúc này sạch sẽ trong veo của Lâm Tụng, chu môi đỏ làm nũng:

 

“Chồng ơi, em đã nhớ lại chuyện trước kia rồi, chúng ta ở trong thành phố có một căn nhà mà.”

 

“Ở nhà thì em lo việc bên ngoài, anh lo việc bên trong: em phụ trách kiếm tiền bàn chuyện làm ăn, anh phụ trách nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.”

 

“Bây giờ mình về nhà nhé, ngày nào cũng cùng ngủ giường lớn được không?”

 

“Giường gỗ cứng ở đây làm mông em đau quá……”

 

Nói ra thì, cái bản lĩnh nói dối không chớp mắt này của tôi, cũng là do hồi cấp ba yêu sớm bị Lâm Tụng điên cuồng tố cáo mà luyện thành.

 

Giờ thì boomerang quay lại trúng anh ta.

 

Anh ta hẳn là… sẽ tin chứ?

 

Quả nhiên, lời tôi vừa dứt, chỉ nghe “bịch” một tiếng, viên gạch trong tay Lâm Tụng rơi xuống đất.

 

Anh ta trở tay ôm lấy eo tôi, ép tôi lên thân xe, cúi đầu hôn mạnh lên môi tôi.

 

“Ưm……………… chồng ơi, nhẹ chút, có người ở đây…”

 

Tôi bị Lâm Tụng hôn đến bật ra tiếng rên.

 

Khung cảnh tràn đầy những âm thanh mập mờ, ái muội.

 

Cái đồ chó này, sao mất trí nhớ rồi lại thích hôn đến vậy chứ………………

 

Đúng là nên chụp lại cái dáng vẻ mê mẩn hôn tôi của anh ta lúc này, để sau này có thể cười anh ta cả đời!

 

Tôi ra dấu tay với trợ lý ở bên, ý bảo cậu ta lén chụp ảnh.

 

Nhưng trợ lý đã đứng đờ ra rồi.

 

Ánh mắt vừa sững sờ vừa hoảng sợ đó, chẳng khác gì tận mắt thấy Tiểu Yến Tử hôn Nhĩ Khang.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện