logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Tổng giám đốc Hoa, làm vậy thật sự ổn sao?”

 

Ở góc hành lang bệnh viện, trợ lý dè dặt nói: “Lỡ như Lâm tổng đột nhiên khôi phục ký ức thì sao…………..”

 

Lâm Tụng là người ra tay tàn nhẫn, thù dai đến cực điểm.

 

Ở Thịnh Kinh, ngoài tôi ra, không có ai là không sợ anh ta.

 

Nếu sau khi hồi phục mà biết tôi lừa anh ta như thế này, e là dù có điên lên anh ta cũng sẽ giết tôi cho hả giận……………..

 

Nhưng tôi sẽ không cho anh ta cơ hội đó.

 

Tôi, Hoa Sênh, là loại phụ nữ để anh ta ngủ xong là coi như xong sao?

 

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Trước khi anh ta khôi phục ký ức, tôi sẽ khiến anh ta thua thảm hại.”

 

Vừa rồi đã cho Lâm Tụng làm một loạt kiểm tra não bộ.

 

Bác sĩ nói, nếu bây giờ anh ta vẫn chưa nhớ lại, vậy thì chu kỳ hồi phục có thể sẽ rất dài.

 

Tốt, dài thêm chút nữa càng tốt.

 

Tốt nhất là kéo dài tới ngày Lâm thị phá sản!

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi nhận được điện thoại từ tập đoàn, nói tối nay khách hàng lớn ở nước ngoài sẽ tới Thịnh Kinh.

 

Tôi biết, bọn họ tới để bàn dự án xuyên quốc gia với Lâm Tụng.

 

Hơn nữa, vị khách lớn này còn là nam thần học đường mà tôi thầm mến suốt nhiều năm!

 

Trước đây, tôi suýt nữa đã ký được hợp tác, lại bị Lâm Tụng phá đám giữa chừng, khiến mọi chuyện chết yểu.

 

Tối nay, chính là cơ hội phản sát tuyệt địa của tôi.

 

Tôi thay một chiếc váy dài hở lưng, ôm eo, vừa khéo che đi cả bụng đầy ý đồ xấu của mình.

 

Vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

 

“Bộ đồ hở hang thế này, em định mặc đi gặp ai?”

 

Giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu.

 

Bàn tay to lạnh lẽo, thô ráp áp lên tấm lưng trần của tôi……………..

 

Một luồng tê dại chạy dọc từ cột sống lên.

 

Tôi giật mình, ngẩng đầu trừng mắt, lại rơi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang hơi nheo lại của Lâm Tụng.

 

Trong khoảnh khắc đó, cứ như Lâm Tụng vừa xấu xa vừa ngông nghênh kia đã quay trở lại.

 

Tim tôi vừa chột dạ.

 

Bàn tay Lâm Tụng đã trượt từ lưng tôi lên trước ngực.

 

Lòng bàn tay đột ngột siết mạnh.

 

Cảm giác đau xen lẫn khoái khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi lập tức vỗ mạnh vào tay anh ta:

 

“Anh làm gì đấy! Bỏ tay ra!”

 

Bàn tay Lâm Tụng khựng lại, đuôi mắt sắc bén nhanh chóng rũ xuống, giọng nói mang theo nỗi uất ức cực lớn:

 

“Vợ, em đánh anh sao?”

 

“Quả nhiên, em bắt đầu chán ghét một kẻ mất trí nhớ như anh rồi, em biết kiếm tiền, bên cạnh lại có trợ lý nam đẹp trai như vậy, chân còn bị anh ta……”

 

“Còn anh thì chỉ biết ở nhà làm vướng chân vướng tay của vợ.”

 

“Bây giờ anh đến cả quyền chạm vào vợ mình một cái cũng không có nữa, có lẽ… đã đến lúc anh nên tự giác rời đi rồi………….”

 

Anh ta nói tới đây thì nghẹn ngào, làm bộ đứng dậy rời đi.

 

Gương mặt tuấn tú phủ đầy vẻ u ám tuyệt vọng, như thể sắp vỡ vụn tới nơi.

 

Có một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn cảm thấy mình đúng là đồ súc sinh.

 

Hơn nữa, bây giờ anh ta tuyệt đối không thể đi được, kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu!

 

Tôi nghiến răng, liều mạng luôn, nắm lại tay Lâm Tụng, đặt thẳng lên ngực mình.

 

“Chồng, anh nói linh tinh gì vậy, anh…… anh chạm vào đi! Muốn sờ hay chạm thế nào cũng được!”

 

Lâm Tụng lập tức từ buồn sang vui.

 

Anh ta cũng chẳng khách sáo, bàn tay siết chặt, tay kia ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngã xuống sofa.

 

Đôi môi thay cho bàn tay.

 

Ngón tay tôi luồn vào mái tóc ngắn của anh ta, cắn môi, đứt quãng nói:

 

“Chồng…………… tối nay anh đi dự tiệc cùng em, nhưng anh phải đeo nút bịt tai cả buổi.”

 

“Sao lại phải đeo nút nbijt tai?”

 

“Cái này………… ừm, bác sĩ dặn rồi, bây giờ anh phải hạn chế nghe âm thanh kích thích từ bên ngoài, cho nên tivi với điện thoại anh đều không được dùng.”

 

Bạn bè như sói, hổ của anh ta ở Thịnh Kinh nhiều như vậy.

 

Cách ly anh ta khỏi thế giới bên ngoài là chuyện cực kỳ quan trọng.

 

Tôi còn đang định dặn thêm, thì giây tiếp theo, chỉ nghe “rẹt” một tiếng, Lâm Tụng vậy mà xé toạc chiếc váy hở lưng của tôi!

 

Tôi đang định nổi giận, thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn, đáng thương của anh ta vọng lên từ bụng tôi:

 

“Vợ, anh lỡ tay xé rách rồi, anh biết anh vô dụng lắm, em sẽ không trách anh đâu, đúng không?”

 

……

 

Được, tôi nhịn!!!

 

05

 

Buổi tối, tôi dẫn Lâm Tụng đi dự tiệc, muộn hẳn nửa tiếng.

 

Chân tôi mỏi rã rời, đến cả giày cao gót cũng đứng không vững, còn phải để Lâm Tụng ôm eo dìu đi.

 

Vì dấu vết trên xương quai xanh thảm không nỡ nhìn, tôi đành đổi sang một chiếc váy dài cực kỳ kín đáo.

 

Vốn dĩ tôi định ăn mặc gợi cảm quyến rũ, mê hoặc nam thần đến thần hồn điên đảo, giờ thì coi như tiêu tan hết.

 

Đáng ghét!

 

Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn gã đàn ông bên cạnh, lẩm bẩm:

 

“Đồ chó chết, cắn tôi thành thế này, anh là chó à!”

 

“Đợi tôi làm anh phá sản rồi, sẽ mua anh về nhà làm nam giúp việc, ngày nào cũng dùng roi với tương ớt quất anh!”

 

Lâm Tụng đeo nút bịt tai cách âm, ánh mắt nhìn tôi trong veo thuần khiết.

 

Dù sao anh ta cũng không nghe thấy, tôi mắng thoải mái.

 

Lúc này, vị khách lớn của tập đoàn nước ngoài bước tới chào hỏi.

 

Chính là nam thần học đường mà tôi thầm yêu suốt thời đại học, Giang Kỳ Tân.

 

“Anh Giang, lâu rồi không gặp.” Tôi lập tức nở nụ cười ngọt ngào.

 

“Đàn em, em lại xinh hơn rồi.”

 

Giang Kỳ Tân cười ôn hòa, ánh mắt rơi xuống Lâm Tụng bên cạnh tôi thì lộ vẻ kinh ngạc:

 

“Chẳng phải đây là Lâm tổng sao? Sao tôi gọi điện mãi không liên lạc được với anh?”

 

Lâm Tụng không có phản ứng gì.

 

“Lâm tổng?” Giang Kỳ Tân lịch sự đưa tay về phía anh ta.

 

Tôi giành trước bắt lấy tay anh ấy, một giây nhập vai, thở dài nói:

 

“Anh Giang, anh không biết rồi, Lâm tổng anh ấy…………… bị điếc rồi.”

 

“Anh ấy cùng người mẫu trẻ làm chuyện kia trên thuyền giữa sông, rơi xuống nước, làm hỏng não, giờ bị viêm màng não.”

 

“Nhà họ Lâm đã bỏ rơi anh ấy, bây giờ anh ấy không nhà không cửa, chỉ có em tốt bụng cưu mang thôi.”

 

“Anh xem, giờ anh ấy còn tưởng em là mẹ anh ấy, cứ ôm chặt không chịu buông.”

 

Nói rồi, tôi lén véo Lâm Tụng một cái từ phía sau.

 

Đây là ám hiệu chúng tôi đã thống nhất trên đường tới đây.

 

Để phối hợp cho tôi “kiếm tiền nuôi gia đình”, chỉ cần tôi véo anh ta, anh ta phải lập tức cười với người khác.

 

Quả nhiên, Lâm Tụng lập tức nở một nụ cười với Giang Kỳ Tân.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện