logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 3
Prev
Next

Giang Kỳ Tân sững sờ không thôi:

 

“Không ngờ Lâm tổng lại gặp phải chuyện bất hạnh như vậy.”

 

“Vậy thì xem ra dự án mà công ty chúng tôi bàn với Lâm tổng, tạm thời không thể tiếp tục được nữa rồi……”

 

“Vậy thì đúng lúc, Hoa thị chúng tôi có thể tiếp nhận, đề án và hợp đồng tôi đều chuẩn bị xong rồi!”

 

Tôi lập tức tiếp lời, nở nụ cười e thẹn mời mọc:

 

“Anh Giang, tối nay anh có rảnh không? Chúng ta uống chút rượu, vừa uống vừa bàn, chỉ hai người thôi…… á!”

 

Còn chưa nói xong, cánh tay đang ôm eo tôi của Lâm Tụng bỗng siết mạnh lại.

 

Đầu anh ta nghiêng sang tựa lên vai tôi, lẩm bẩm nói: “Vợ ơi, đầu anh khó chịu quá……”

 

Giang Kỳ Tân sững người: “Đàn em, anh ấy gọi em là gì?”

 

Tôi nghiến răng trong lòng: “Anh ấy…………… anh ấy nói ‘lão bá’! Đúng vậy, tinh thần anh ấy rối loạn rồi, chắc tưởng em là bác cả của anh ấy.”

(Tiếng trung lão bá gần giống vợ. Vợ: 老婆 (lǎo pó), Lão bá (ông bác): 老伯 (lǎo bó))

 

Giang Kỳ Tân gật đầu như hiểu như không.

 

Tôi định giao Lâm Tụng cho trợ lý phía sau.

 

Nhưng Lâm Tụng ôm tôi chết không buông, gương mặt tuấn tú đã cọ vào hõm cổ tôi, còn hôn cả dái tai tôi.

 

“Vợ ơi, vợ ơi………… anh khó chịu quá, có phải anh sắp chết rồi không……”

 

Cứ thế này thì lộ tẩy mất!

 

Tôi đành tạm dừng lời mời hẹn đêm khuya với Giang Kỳ Tân, dẫn Lâm Tụng vào phòng nghỉ.

 

Vừa bước vào cửa, tôi đẩy Lâm Tụng ngã lên sofa giường, nhấc gót giày cao gót giẫm thẳng lên ngực anh ta:

 

“Lâm Tụng, anh còn giả vờ với tôi à?!”

 

06

 

Tôi đang thử dò xét Lâm Tụng.

 

Dù sao thì biểu hiện vừa rồi của anh ta cũng có phần bất thường.

 

Trong thương trường, lúc nào cũng phải thận trọng.

 

Nhưng Lâm Tụng co rúc trên sofa, thân hình cao lớn cuộn lại, trông thật sự rất khó chịu.

 

“Đau đầu, đầu anh đau quá.

 

Vợ đâu rồi…………… không cần anh nữa sao?”

 

Nói thật, gương mặt đó của anh ta sinh ra đã quá đẹp.

 

Bất kể làm biểu cảm hay động tác gì, cũng đủ khiến người ta rung động.

 

Sắc đẹp hại người mà!

 

Tôi hít sâu mấy hơi, nghĩ tới việc anh ta đúng là bệnh nhân, lỡ thật sự xảy ra chuyện thì phiền, cuối cùng vẫn đưa tay đặt lên trán anh ta.

 

“Em đây rồi. Đầu đau lắm à?”

 

“Ừm…… vợ xoa giúp anh đi, được không?”

 

Anh ta phát ra một tiếng mũi rất khẽ, những ngón tay thon dài túm chặt lấy vạt váy tôi, như sợ tôi sẽ bỏ đi.

 

Bị anh ta quấn đến bó tay, tôi đành ngồi xuống, giúp anh ta xoa huyệt thái dương.

 

Xoa xoa một lúc, Lâm Tụng liền kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

 

Trong cơn mơ hồ, tôi hình như nghe thấy điện thoại rung, vừa định đưa tay lấy thì đã bị nụ hôn của Lâm Tụng đột ngột trở nên mãnh liệt giữ chặt.

 

Nụ hôn kết thúc, tôi cầm điện thoại lên thì lại phát hiện không hề có tin nhắn nào.

 

Lâm Tụng đã ôm tôi ngủ say.

 

Bị anh ta đè lên không nhúc nhích được, nhắn tin cho trợ lý cũng không thấy trả lời, tôi nhắm mắt lại, thế mà cũng ngủ thiếp đi.

 

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh dậy.

 

Vừa nghe máy, giọng trợ lý đã gấp gáp vang lên:

 

“Tổng giám đốc Hoa, đàn anh của cô nói nhắn tin cho cô không thấy trả lời, hết cách rồi, anh ấy đã ký hợp đồng với Lâm thị rồi!”

 

“Nhắn tin? Không thể nào, tôi không nhận được……”

 

Tôi chợt khựng lại, nhớ tới cảm giác điện thoại rung khi đang hôn, đột ngột quay đầu..

 

Bên cạnh trống không.

 

Người đàn ông vừa ôm tôi ngủ đã không thấy đâu nữa.

 

Hay lắm!

 

Hay cho anh, họ Lâm kia!

 

Vừa ngủ vừa sờ còn hôn không dứt, quay ra chơi trò đen ăn đen với tôi đúng không?

 

Tôi cúp máy, xỏ giày cao gót, khí thế hầm hầm xách váy dài lao ra ngoài.

 

Chưa đi được mấy bước, đã thấy Lâm Tụng đứng ở hành lang tầng hai, đang dây dưa kéo kéo với hai cô gái tóc dài.

 

Tôi cười lạnh một tiếng, bước tới nắm mạnh lấy cánh tay anh ta:

 

“Lâm Tụng, anh còn dám công khai chơi phụ nữ ở đây à!”

 

Lâm Tụng quay đầu thấy là tôi, lập tức dang tay ôm chặt lấy:

 

“Vợ ơi, cuối cùng em cũng tới rồi!

 

Hai cô này cứ nói anh là anh trai của họ, trên người họ còn có mùi hôi, anh buồn nôn quá.”

 

Tôi: “?”

 

“Rõ ràng em xịt nước hoa mà………… khoan đã, anh gọi cô ấy là gì?!”

 

Cô gái tóc vàng trừng to mắt:

 

“Cô ta là Hoa Sênh đó! Là con gái cả khó đối phó nhất nhà họ Hoa! Là kẻ thù số một của anh!”

 

“Anh A Tụng, anh có phải bị người ta hạ bùa rồi không?!”

 

“Câm miệng!”

 

Lâm Tụng lạnh lùng nhìn cô ta: “Vợ tôi mà cô cũng có tư cách mắng sao? Cô ấy khó đối phó vì cô ấy xinh đẹp, còn cô xấu thế này thì đương nhiên dễ đối phó rồi, đưa cho cô cái gương là tự cô đã bị dọa chết.”

 

Cô gái tóc vàng: “??”

 

Cô ta tức đến sắp khóc:

 

“Anh A Tụng, anh..”

 

“Cô đừng bám lấy tôi nữa, tôi không muốn làm thái tử nhà họ Lâm, tôi muốn làm chồng của vợ tôi.”

 

Nói xong, Lâm Tụng nắm tay tôi kéo đi thẳng.

 

07

 

Chuyện bắt đầu trở nên rắc rối rồi.

 

Bởi vì tôi không thể xác định được rốt cuộc Lâm Tụng có đang diễn hay không.

 

Nói là có.

 

Nhưng mọi phản ứng của anh ta đều không giống.

 

Nói là không.

 

Nhưng anh ta lại diễn quá đạt, nhất là lúc hôn tôi, còn nói ra những lời tình tứ dính người đó…………………

 

Nếu anh ta không thật sự mất trí nhớ.

 

Vậy thì chỉ có thể là anh ta thật sự thích tôi.

 

Mà điều đó thì càng không thể xảy ra.

 

Tôi đưa Lâm Tụng tới bệnh viện trước, để bác sĩ kiểm tra não bộ cho anh ta thêm một lần nữa.

 

Bên ngoài khu cấp cứu, trợ lý báo cáo tình hình với tôi:

 

“Tổng giám đốc Hoa, người ký hợp đồng với đàn anh của cô là người đại diện họ Triệu của tập đoàn Lâm thị.”

 

“Nhưng chúng ta không thể xác định được có phải Lâm tổng đã chỉ đạo Triệu đại diện đi ký hay không, cũng có khả năng………… Lâm tổng thật sự chưa hồi phục.”

 

Tôi đang nhíu mày suy nghĩ, thì bỗng có một chiếc xe dừng lại bên cạnh.

 

“Hoa đại tiểu thư, có rảnh nói chuyện chút không?”

 

Tôi không ngờ người tới tìm mình lại là đứa em trai con riêng của Lâm Tụng.

 

Tên là Lâm Chính Tông.

 

Tôi bật cười:

 

“Ơ, cái tên này của cậu, nghe cái là biết con riêng liền đó. Tên mới của hoàng đế à?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện