logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 4
Prev
Next

Lâm Chính Tông nghiến răng sau:

 

“Nghe nói người anh trai mất tích của tôi, hình như đang nằm trong tay cô?”

 

Tôi lộ vẻ kinh ngạc:

 

“Hả, anh cậu mất tích rồi sao?”

 

“Tôi đoán anh tôi bị mất trí nhớ, nên mới bị cô nắm thóp.”

 

Lâm Chính Tông nhìn chằm chằm vào tôi:

 

“Hoa đại tiểu thư, tôi biết cô làm vậy là vì làm ăn, tôi rất thưởng thức cô, hay là chúng ta hợp tác?”

 

“Cô giao anh tôi cho tôi.”

 

“Chỉ cần tôi làm chân anh ta tàn phế, ông nội sẽ đuổi anh ta khỏi tập đoàn, nhà họ Lâm sẽ không cần một kẻ tàn tật nắm quyền.”

 

“Đợi tôi giành được quyền thừa kế, dự án khu mới sẽ nhường cho cô 10%, nhường trong 5 năm, thế nào?”

 

Không thể phủ nhận, điều kiện hắn đưa ra thật sự rất hấp dẫn.

 

Thương nhân không có lý do để từ chối lợi ích, huống chi còn là lợi ích tự đưa tới cửa.

 

Chỉ là, người em trai này của Lâm Tụng…… tôi lại chẳng ưa chút nào.

 

Không lâu sau, kết quả kiểm tra được đưa ra, tình trạng của Lâm Tụng vẫn giống như trước, không có chuyển biến tốt hơn.

 

Trên xe về, tôi hỏi Lâm Tụng có phải đã lén xóa tin nhắn của tôi không.

 

Lâm Tụng nghịch ngón tay tôi, vẻ mặt vô tội, trong mắt lấp lánh hơi nước.

 

Cứ như tôi mà hỏi thêm một câu nữa, anh ta có thể nhảy khỏi xe để tự chứng minh sự trong sạch vậy.

 

Ngay cả trợ lý ngồi ghế phụ cũng không nhịn được quay đầu lại nói:

 

“Tổng giám đốc Hoa, cô đừng ép anh ấy nữa, anh ấy đã nói không phải mình rồi, hơn nữa bác sĩ vừa nãy cũng nói anh ấy cần được chăm sóc cẩn thận, cô cứ……. đừng bắt nạt anh ấy nữa.”

 

Tài xế cũng phụ họa:

 

“Đúng vậy đó tổng giám đốc Hoa, Lâm tiên sinh thật sự rất yêu cô, vừa rồi cô rời đi một chút thôi là anh ấy đã cuống cả lên rồi.”

 

……

 

Thấy chưa, không phải tôi tự luyến đâu.

 

Mấy ngày nay, Lâm Tụng đối với tôi đúng là “si tình sâu nặng”.

 

Đến cả trợ lý và tài xế của tôi cũng bắt đầu đứng ra nói giúp anh ta rồi.

 

Tôi còn nghi ngờ nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ thành người của Lâm Tụng mất.

 

Tôi không tin đâu, nếu anh ta thật sự đang diễn, chẳng lẽ lại không lộ ra dù chỉ một chút sơ hở sao?

 

08

 

Người ta thường nói, là người thì ai cũng có điểm yếu.

 

Là kẻ thù không đội trời chung cấp sử thi của Lâm Tụng, điểm yếu của anh ta, tôi đã từng bỏ rất nhiều tiền ra điều tra.

 

Sợ phim kinh dị, sợ nhà ma mấy thứ đó đều quá trẻ con, muốn diễn thì chẳng khó gì.

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dẫn anh ta đi gặp một người.

 

Triệu Vũ Điềm.

 

Bạch nguyệt quang trong truyền thuyết mà Lâm Tụng yêu mà không được.

 

Năm lớp bảy chúng tôi học cùng nhau, Lâm Tụng đã ngày nào cũng mang đồ đến cho Triệu Vũ Điềm.

 

Ngay cả lớp múa chỉ dành cho nữ sinh, thân phận nam thần trường học như Lâm Tụng, tối đến vẫn đứng đợi cô ấy dưới lầu.

 

Tôi và Lâm Tụng từ nhỏ đã luôn bị phụ huynh đem ra so sánh.

 

Hồi đó tôi còn tưởng anh ta sắp yêu sớm, trong lòng nghĩ mình không thể thua, thế là tôi cũng nhanh chóng yêu sớm một người.

 

Tên khốn Lâm Tụng này vậy mà còn đi báo thầy cô, hại tôi bị phạt dọn vệ sinh cả tòa nhà học suốt một tháng!

 

Không ngờ cuối cùng Lâm Tụng lại không ở bên Triệu Vũ Điềm.

 

Thiên hạ đồn đoán đủ kiểu, chẳng qua cũng chỉ là bạch nguyệt quang với thái tử gia, anh đuổi tôi chạy, ngược luyến sâu đậm.

 

Những năm nay, Lâm Tụng vẫn chưa từng có bạn gái chính thức, chắc là vẫn đang đợi Triệu Vũ Điềm.

 

Ở phim trường, đạo diễn và nhà sản xuất đều vừa mừng vừa sợ khi thấy tôi và Lâm Tụng xuất hiện.

 

Dù sao bộ phim này, tập đoàn chúng tôi là nhà đầu tư lớn nhất.

 

Triệu Vũ Điềm càng kích động:

 

“Anh Tụng, chị Sênh… sao hai người lại tới đây?”

 

Cô ấy gọi tên tôi, nhưng đôi mắt to lại dán chặt lên người Lâm Tụng.

 

Chậc, không có mờ ám thì ai tin.

 

Tôi còn chưa nghĩ ra kế gì, Triệu Vũ Điềm đã chủ động mang tới mấy cốc cà phê nóng.

 

“Đây là em vừa chạy đi mua đó, hai người nếm thử đi, cà phê quán này ngon lắm.”

 

Cô ấy đưa cho Lâm Tụng trước tiên.

 

Lâm Tụng lại mang dáng vẻ người lạ chớ lại gần, lạnh lùng nói:

 

“Tôi có tay.”

 

Triệu Vũ Điềm sững người.

 

Chậc, đồ chó này diễn cũng giỏi phết.

 

Tôi xem anh ta ở trước mặt bạch nguyệt quang có thể diễn được bao lâu!

 

Tôi còn đang nghĩ ngợi, thì Triệu Vũ Điềm đột nhiên chuyển cốc cà phê đưa cho tôi.

 

Tôi giơ tay ra đón.

 

Nhưng còn chưa kịp cầm chặt cốc, Triệu Vũ Điềm bỗng xoay cổ tay.

 

Cả cốc cà phê nóng hổi đổ thẳng lên mu bàn tay cô ta.

 

Hay lắm, tôi còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì, cô ta đã phối hợp với tôi rồi sao?

 

Theo tiếng kêu đau của Triệu Vũ Điềm, Lâm Tụng đang ngồi bỗng đứng bật dậy, bước nhanh tới.

 

Mắt tôi sáng lên.

 

Quả nhiên, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa..

 

Nhưng giây tiếp theo, Lâm Tụng lại đi thẳng tới trước mặt tôi, nâng tay tôi lên.

 

Cà phê vừa rồi văng ra, tôi cũng bị bắn dính một chút.

 

Anh ta cúi đầu thổi nhẹ lên tay tôi, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da đang ửng đỏ.

 

“Đau không?”

 

Tôi ngẩn ra một chút, buột miệng nói:

 

“Không đau, là bạch nguyệt quang của anh bị bỏng rồi kìa.”

 

Triệu Vũ Điềm đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe:

 

“Chị Sênh, chị… chị đang nói linh tinh gì vậy?”

 

“Em tự mình vất vả phấn đấu, chị nói em là bạch nguyệt quang của anh Tụng, chị để người khác nghĩ em thế nào?”

 

Lâm Tụng liếc cô ta một ánh mắt lạnh băng:

 

“Cô tự mình phấn đấu?”

 

“Cà phê người khác mua, cô bưng tới nói là cô đi mua?”

 

“Đó là cách phấn đấu của cô à?”

 

Sắc mặt Triệu Vũ Điềm lập tức trắng bệch.

 

“Còn nữa..”

 

“Cô có biết tay vợ tôi được chăm sóc thế nào không?”

 

“Cô làm cô ấy bị bỏng dù chỉ một giọt, cũng đủ để cô bồi thường đến tán gia bại sản.”

 

Triệu Vũ Điềm hoàn toàn choáng váng.

 

“Vợ… vợ?”

 

Tôi cũng choáng.

 

Tên này rốt cuộc có thích Triệu Vũ Điềm hay không vậy, đến mức này rồi mà còn nhịn được, đúng là đồ tra nam?!

 

Để tránh Lâm Tụng nói ra thêm những lời không nên nói, tôi chuẩn bị kéo anh ta rời đi trước.

 

Vừa mới quay người.

 

Một bóng người vạm vỡ bỗng lao ra từ đám diễn viên quần chúng:

 

“Con đĩ này, mày dám làm bỏng bảo bối Điềm Điềm của tao..”

 

Con dao đạo cụ trong tay hắn đâm thẳng về phía tôi.

 

Đợi đến khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị Lâm Tụng ôm chặt, che chắn trong lòng.

 

Lưỡi dao rạch một đường sâu trên cánh tay anh ta..

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện