logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đối Đầu - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đối Đầu
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Tôi không ngờ rằng, cảnh sát mà Lâm Tụng nói tới, lại là đến bắt Triệu Vũ Điềm.

 

Triệu Vũ Điềm vốn đang truyền nước, vừa thấy cảnh sát liền rút kim luôn, chủ động bước tới đưa hai tay ra:

 

“Tốt quá rồi, tôi bị bắt rồi, tôi bị bắt rồi! Hu hu, mau đưa tôi đi đi…”

 

Thật khó tưởng tượng, mấy ngày nay Lâm Tụng đã đối xử với cô ta thế nào.

 

Mới có thể khiến cô ta…… sợ hãi đến vậy.

 

Cảnh sát đơn giản hỏi tôi vài câu về tình hình gặp mặt giữa tôi với Triệu Vũ Điềm và Lâm Chính Tông.

 

Hóa ra, từ lâu bọn họ đã cấu kết với nhau.

 

Ngày hôm đó ở phim trường, chuyện sắp xếp nơi ở cho Lâm Tụng cũng là Triệu Vũ Điềm nghe lén được rồi báo cho Lâm Chính Tông.

 

Mà Lâm Chính Tông lại phạm tội ở quốc gia này, Triệu Vũ Điềm bị nghi là đồng phạm.

 

Cho nên lần này Lâm Tụng đưa cô ta sang đây, cũng là để phối hợp điều tra.

 

Sau khi xe cảnh sát rời đi, tôi và Lâm Tụng đứng trước cửa bệnh viện.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta:

 

“Này, anh không khóc đó chứ?”

 

Dù sao thì cũng là bạch nguyệt quang bao nhiêu năm mà.

 

Lâm Tụng hừ lạnh:

 

“Tôi bị bệnh à?”

 

Tôi nhướng mày:

 

“Vậy anh đúng là tuyệt tình thật đó, thích Triệu Vũ Điềm bao nhiêu năm như vậy.”

 

“Ai thích cô ta?”

 

“Hồi cấp hai anh chẳng phải ngày nào cũng tặng quà cho cô ta, tối còn đón cô ta tan học sao?”

 

“Im đi.”

 

Lâm Tụng đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đen chăm chăm nhìn tôi:

 

“Hoa Sênh, mẹ kiếp, mấy thứ đó là tặng cho em!”

 

Tôi sững người.

 

“Anh lại định lừa tôi à? Anh đưa cho cô ta bao nhiêu lần..”

 

“Là tôi nhầm chỗ ngồi của hai người.”

 

“……”

 

“Tôi tặng toàn đồ làm từ đậu phộng, chẳng phải vì em tên là Hoa Sênh sao? Vì từ nhỏ em đã thích ăn đậu phộng.”

 

“……”

 

Tôi đứng hình mất vài giây..

 

Không đúng, nhưng mà..

 

“Thế còn chuyện anh đón cô ta tan học thì sao……………”

 

“Chẳng phải em cũng học lớp múa đó à? Mẹ kiếp, tối nào tôi cũng tới đón em, vậy mà hôm sau em đã quen ngay một tên bạn trai, chẳng khác gì cái thằng mặt trắng hôm nay.”

 

Anh ta nghiến răng:

 

“Hoa Sênh, em có phải chỉ muốn chọc tôi tức chết không?”

 

Tôi bị ánh mắt đầy tính xâm lấn của anh ta nhìn tới mức không thoải mái, quay người định chạy.

 

“Anh… anh để tôi nghĩ đã……………”

 

Lâm Tụng sải bước tới, một tay kéo tôi lại.

 

“Lại muốn chạy à?”

 

Anh ta cúi đầu, gương mặt tuấn tú áp sát tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi:

 

“Chia tay với hắn, được không?”

 

“…Hả cái gì cơ?”

 

“Cái thằng yếu ớt đang truyền nước trong kia, em không thích hắn, tối qua hai người cũng không ngủ cùng nhau.”

 

“Sao anh biết?”

 

“Em thừa nhận rồi.”

 

……

 

Hay lắm, gài tôi nói ra!

 

Tôi giơ tay đấm anh ta:

 

“Tôi chia tay hay không liên quan gì tới anh, anh lấy tư cách gì mà quản tôi..”

 

“Bằng việc tôi thích em.”

 

Lâm Tụng nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt như dung nham đặc quánh lan ra, nóng đến mức tôi luống cuống.

 

Tay tôi đánh anh ta bỗng khựng lại.

 

Mặt nóng bừng.

 

Tim đập loạn xạ, hô hấp cũng mất kiểm soát.

 

“Anh… anh nói cái gì vậy……………”

 

“Tôi nói, tôi thích em.

 

Lâm Tụng thích Hoa Sênh, thích rất lâu rồi.”

 

Lâm Tụng đột nhiên quỳ một gối xuống, nâng tay tôi lên, cúi đầu, trịnh trọng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.

 

“Bây giờ thì tin chưa, đại tiểu thư của tôi.”

 

“Không… không tin…………”

 

Tôi vẫn cứng miệng.

 

Lâm Tụng đứng dậy, gương mặt tiến sát tôi.

 

Tôi tưởng anh ta lại muốn cưỡng hôn tôi, nhưng lại nghe anh ta khẽ nói:

 

“Hoa Sênh, mấy người đàn ông đó đều không phù hợp, hơn mười năm rồi…………”

 

“Có thể cho anh một cơ hội, thử xem anh có phù hợp hay không?”

 

Đầu óc tôi mơ mơ màng màng.

 

Chỉ cần anh ta lại gần, tôi liền không thể suy nghĩ được.

 

Tôi đẩy ngực anh ta:

 

“Anh tránh xa chút……………”

 

“Trả lời tôi trước đã, em đồng ý, tôi sẽ không hôn em.”

 

“Anh còn uy hiếp nữa à..”

 

Tôi trừng anh ta, lại thấy đôi mắt đen của Lâm Tụng nhìn sâu thẳm vào tôi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn vì căng thẳng:

 

“Tôi sợ hôm nay em không đồng ý, ngày mai em lại ở bên người khác.

 

Mỗi lần biết em ở bên người khác, tôi đều khó chịu rất lâu, tôi muốn em chia tay, lại sợ em chia tay.

 

Tôi sợ sau khi em chia tay, người tiếp theo cũng sẽ không phải là tôi……

 

Hoa Sênh, cho tôi một cơ hội, chỉ một lần thôi, được không?”

 

Tôi hé miệng, mọi lời khác đều nghẹn lại.

 

Chỉ còn lại một tiếng mũi ngượng ngùng:

 

“Được……”

 

14

 

Tôi và Lâm Tụng vốn định tạm thời giấu chuyện ở bên nhau với bạn bè.

 

Không ngờ tên khốn này lại là một kẻ yêu đương não tàn, vừa về tới Thịnh Kinh đã trực tiếp mua toàn bộ bảng đèn quảng cáo khổng lồ trên các tòa nhà cao tầng.

 

Trên tất cả đều viết cùng một dòng chữ.

 

【Lâm Tụng là bạn trai của Hoa Sênh.】

 

Ngày đêm không tắt, sáng suốt tròn bảy ngày.

 

Thế là xong, cả thành phố đều biết.

 

Bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên.

 

Ai cũng nói, chắc mặt trời sắp mọc đằng tây rồi, vì Hoa Sênh và Lâm Tụng lại có thể yêu nhau.

 

Cậu “cún con” sau khi chia tay tôi, nhờ độ hot này mà một bước thành hot boy mạng.

 

Trong livestream, cậu ta kể rất sinh động cảnh Lâm Tụng tỏ tình với tôi.

 

Hóa ra tối hôm đó ở bệnh viện, cậu ta trốn một góc xem lén.

 

Lâm Tụng có vẻ rất hài lòng với thái độ “đầu hàng” của cậu ta, còn dùng tài khoản thật donate cho cậu ta một triệu têk.

 

Kết quả là dưới Weibo chính thức của tập đoàn Hoa thị, toàn là bình luận chơi chữ của cư dân mạng:

 

【Đại tiểu thư Hoa, cho tôi một cơ hội được không, cũng tặng tôi một triệu đi?】

 

Tôi xem mà chỉ thấy xấu hổ.

 

Mặt mũi tôi đều bị con chó Lâm Tụng này làm mất sạch rồi!

 

Ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì với Lâm Tụng.

 

Tôi ấp a ấp úng:

 

“Thì… thử xem sao ạ.”

 

Mẹ tôi cười tươi:

 

“Cũng được, thằng nhóc nhà họ Lâm đó mẹ nhìn nó lớn lên. Hồi nhỏ nó cứ đòi tắm chung với con, lúc đó bọn mẹ còn nói, nó muốn cưới con làm vợ đấy.”

 

Tôi: “……”

 

Xem ra tên này từ nhỏ đã là đồ chó rồi.

 

Tôi vốn tưởng, tôi và Lâm Tụng ở bên nhau, có lẽ sẽ không quen.

 

Từ kẻ thù không đội trời chung, chuyển sang… người yêu thân mật khắng khít.

 

Nhưng không ngờ chúng tôi lại hòa hợp một cách ngoài dự đoán.

 

Bất kể là ăn uống, sở thích, hay cả trên giường.

 

Chúng tôi giống như hai người bạn cũ vô cùng hiểu nhau, cực kỳ ăn ý.

 

Tôi chỉ cần khẽ động ngón chân ở nhà, anh ấy đã đoán ra tôi muốn ăn loại snack nào.

 

Mọi mặt đều rất hợp.

 

Ngoại trừ… chuyện giường chiếu hơi quá thường xuyên.

 

Tôi tiếp tục làm đại tiểu thư của mình, tiếp tục quản lý công ty.

 

Chỉ là cuộc sống trở nên phong phú và ấm áp hơn, có người luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi.

 

Mỗi lần đi công tác về, trong nhà có sẵn một ly sữa đậu nành ấm, có người bật đèn chờ bạn.

 

Ngày Lâm Tụng cầu hôn tôi, thật ra đến rất đột ngột.

 

Chúng tôi hiếm hoi có một kỳ nghỉ rảnh rỗi, tay trong tay dạo siêu thị.

 

Tôi chọn thịt, hỏi anh ấy:

 

“Tối nay ăn lẩu hay xào?”

 

“Sênh nhi.”

 

“Ừm?”

 

“Gả cho anh nhé.”

 

Tôi sững người.

 

Khi quay đầu lại, Lâm Tụng đã quỳ xuống, tay cầm nhẫn.

 

Anh mặc đồ thường ngày, vóc dáng cao ráo, quỳ ở đó vẫn đẹp đến mức chói mắt.

 

“Anh muốn mỗi ngày đều được ăn sáng, trưa, tối cùng em, muốn nắm tay em dạo siêu thị cho tới già, muốn mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em.”

 

“Anh yêu em, hơn hôm qua một chút, kém ngày mai một chút.”

 

“Chúng ta kết hôn nhé.”

 

Lâm Tụng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu đậm nóng bỏng nhìn tôi.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Trong mắt đối phương, không phải là kinh ngạc, mà là an tâm.

 

Điểm đến cuối cùng và định nghĩa của tình yêu, chính là an tâm.

 

Tôi cong môi, kiêu kỳ đưa tay ra:

 

“Tuy không có hoa nên em không vui lắm, nhưng xét thấy thái độ của anh cũng được… thôi, đeo nhẫn cho em đi.”

 

Lâm Tụng cẩn thận đeo nhẫn lên tay tôi.

 

Tôi cảm nhận được đầu ngón tay anh khẽ run.

 

Người đàn ông trên thương trường luôn quyết đoán, ký hợp đồng mấy chục tỷ cũng không run tay, vậy mà lúc này lại run.

 

Lâm Tụng vừa đứng dậy, tôi đã chủ động nhón chân, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh:

 

“Ưm, tối nay thưởng cho anh ăn lẩu bò.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện