logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ôn Noãn Dĩ An - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ôn Noãn Dĩ An
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là.. trùng tên thôi.

 

Từ nhỏ đến lớn, trong lớp tôi chưa từng được xem là xinh đẹp.

 

Ngày nào cũng đeo cặp kính dày cộp, tính cách lại hướng nội, ít nói.

 

Người khác bắt chuyện với tôi, tôi còn không biết phải đáp lại thế nào.

 

Vì thế, cũng chưa từng có bạn nam nào đưa thư tình cho tôi.

 

Tôi cầm bức thư, nhất thời không biết phải làm sao.

 

Mà Ôn Lạc lại còn thúc giục bên cạnh.

 

“Chị ơi, mở ra xem đi!”

 

“Làm vậy… không ổn lắm đâu…”

 

Dù sao thì đây cũng là đồ của người khác.

 

Lại còn là loại thư riêng tư như thư tình nữa.

 

“Nhưng em khó khăn lắm mới tìm được đó, còn dùng cả một tuần tiền tiêu vặt mới mua về mà.”

 

Trẻ con vốn nóng vội, nó giật lấy bức thư trong tay tôi, thoăn thoắt vài cái đã bóc ra.

 

Sau đó lại nhét về tay tôi.

 

“Chị đọc cho em nghe đi.”

 

“Bạn em nói bức thư này lấy từ cái hộp báu vật của cậu nhỏ nó, trong đó toàn đồ tốt, cái này chắc chắn cũng vậy.”

 

Tôi đang định từ chối, nhưng khóe mắt lại vô tình liếc thấy dòng ký tên ở cuối tờ giấy.

 

Nét chữ ngay ngắn, thanh tú: Cố Hoài An.

 

Giống như một tiếng sét đánh ngang đầu.

 

Tôi đứng ngây ra mấy giây, ánh mắt mới cứng đờ chầm chậm dời lên, nhìn nội dung trong thư.

 

【Ôn Noãn, năm nay là năm thứ ba chúng ta ngồi cùng bàn…】

 

Tôi lập tức che kín tờ giấy lại, mặt đỏ đến mức sắp nổ tung.

 

Em gái vẫn còn thúc giục.

 

“Chị đọc đi mà! Em cũng muốn nghe!”

 

04

 

Đẩy em gái ra ngoài xong, tôi nắm chặt phong thư lao vào phòng, mở cửa sổ đứng hứng gió thật lâu mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại.

 

Tôi lại nhìn bức thư thêm một lần nữa.

 

Tôi vô cùng chắc chắn, đây chính là chữ của Cố Hoài An.

 

Dù sao thì hồi cấp ba chữ của tôi xấu như gà bới, đến mức cô giáo ngữ văn chịu hết nổi, lấy bài tập của Cố Hoài An cho tôi làm mẫu luyện chữ suốt cả một học kỳ.

 

Nét chữ của anh ta, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

 

Nhưng… tại sao chứ?

 

Hồi cấp ba, sao Cố Hoài An lại thích tôi được?

 

Dòng suy nghĩ dần trôi xa, tôi nhớ lại lần đầu gặp Cố Hoài An vào ngày khai giảng năm lớp mười.

 

Khi ấy tôi một mình từ thị trấn nhỏ lên thành phố học tại trường cấp ba số Một.

 

Trong tay xách một cái bao dứa siêu to, bên trong nhét đủ thứ linh tinh.

 

Đi tới cổng trường thì tôi thực sự không xách nổi nữa, đành kéo lê nó trên mặt đất.

 

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao độ bền của cái bao dứa.

 

Sau một quãng đường ma sát dữ dội với mặt đất, cái bao… rách toạc.

 

Tôi đi thêm một đoạn mới chợt thấy nhẹ bất thường, quay đầu lại nhìn thì dọc đường toàn là đồ của mình rơi vãi.

 

Sách vở, văn phòng phẩm, đồ dùng cá nhân, hộp cơm…

 

Xung quanh toàn là ánh mắt nhìn tôi, tiếng cười vang lên không ngớt.

 

“Trời ạ, dân quê lên thành phố kìa.”

 

“Cái bao dứa này đỉnh thật đấy.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ biết cúi xuống vừa nhặt vừa quay ngược lại đường cũ.

 

Mới nhặt được một lúc thì đụng trúng một nam sinh đi ngược chiều.

 

Cậu bạn ấy đeo balo, vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao ráo.

 

Trong tay ôm một đống đồ lặt vặt, giọng nhàn nhạt nói.

 

“Đồ phía trước tôi nhặt giúp rồi.”

 

Cậu ấy nhìn lướt qua cái bao dứa dưới đất qua vai tôi.

 

“Cậu còn túi nào khác không?”

 

Tôi lúng túng lắc đầu, gần như không dám ngẩng lên nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy nghĩ một chút, lấy mấy cuốn sách trong balo ra, rồi đưa balo cho tôi.

 

“Cậu dùng tạm đi.”

 

Tôi ngơ ngác cầm lấy chiếc balo màu đen của thiếu niên, mờ mịt ngẩng đầu.

 

“Vậy… làm sao trả lại cho cậu?”

 

Cậu ấy chỉ vào cuốn sách tôi vừa nhặt lên.

 

“Không phải bạn cũng học lớp số mười ba à?”

 

Tôi sững người, theo bản năng nhìn xuống cuốn sách của cậu ấy.

 

Trên bìa dán nhãn lớp và tên.

 

Lớp mười ba, Cố Hoài An.

 

Nói về chuyện thích… thật ra là tôi thích Cố Hoài An trước.

 

Chỉ tiếc mối thầm mến ấy cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu vì đủ mọi lý do.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào thực tập tại một công ty nhỏ chẳng mấy ai biết đến, nào ngờ lại gặp lại thiếu niên năm nào.

 

Lúc đó tôi mới nhận ra, công ty nhỏ ấy là do Cố Hoài An  mở.

 

Nhìn xem, khoảng cách giữa người với người lúc nào cũng ngày càng xa.

 

Tôi còn đang lo nghĩ làm sao nuôi sống bản thân, thì Cố Hoài An đã bắt đầu khởi nghiệp, bước vào tầng lớp tinh anh rồi.

 

Vậy nên, bức thư tình này… rốt cuộc vì sao lại tồn tại chứ?

 

Tôi vùi đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do.

 

Liệu bây giờ Cố Hoài An có còn…

 

Vừa nghĩ đến đây, tim tôi bất giác đập nhanh hơn, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thêm thì tôi đột nhiên nhớ đến chuyện mấy thực tập sinh từng bàn tán trong phòng trà nước dạo trước.

 

Cố Hoài An… có lẽ đã có vị hôn thê rồi.

 

Vậy nên bức thư tình này, dù thật hay giả, cũng chỉ có thể trở thành chuyện của quá khứ mà thôi.

 

05

 

Đang còn buồn bã thì bên ngoài cửa vang lên giọng Ôn Lạc tức tối.

 

“Giang Thịnh! Cậu không giữ lời, sau này tớ không chơi với cậu nữa!”

 

Tôi mở cửa bước ra nhìn, thấy Ôn Lạc ôm chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em, đang nói chuyện với ai đó.

 

Bên kia chắc là bạn học của con bé, nghe Ôn Lạc nói vậy liền òa khóc.

 

“Tớ xin cậu đó, trả lại bức thư cho tớ đi! Hôm nay cậu nhỏ của tớ đột nhiên về nhà, phát hiện tớ động vào đồ của cậu ấy, mắng tớ gần chết luôn rồi! Tớ trả cậu một trăm tệ, à không, tớ đưa hết tiền lì xì Tết cho cậu, cậu trả lại bức thư được không?”

 

Có lẽ vì cậu bé khóc quá thảm.

 

Ôn Lạc mím môi, nhất thời không nói gì, do dự rất lâu, trong khi bên kia vẫn liên tục van xin.

 

“Được rồi, để tớ đi nói với chị tớ một chút.”

 

Ôn Lạc mặt đầy khó xử.

 

“Đây là quà tớ tặng chị ấy mà.”

 

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

 

Cậu bé như trút được gánh nặng, cuối cùng bỗng thêm một câu.

 

“À đúng rồi, chắc cậu nhỏ tớ sắp đến nhà cậu rồi, cậu ấy hỏi địa chỉ nhà cậu, nửa tiếng trước đã xuất phát rồi, cậu cứ đưa thẳng bức thư cho cậu ấy là được.”

 

Tôi giật nảy mình, lao vọt ra khỏi phòng.

 

Cầm lấy chiếc đồng hồ của Ôn Lạc, tôi truy hỏi.

 

“Bạn nhỏ, cậu nhỏ của em tên gì?”

 

Cậu bé bên kia lắp bắp đáp.

 

“Cố… Cố Hoài An.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện