logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ôn Noãn Dĩ An - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ôn Noãn Dĩ An
  3. Chương 3
Prev
Next

Đing đoong..

 

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

 

Tôi sững người.

 

Vội vàng ghé mắt nhìn qua mắt mèo.

 

Ngoài cửa, Cố Hoài An đang kiên nhẫn đứng chờ, mặc đồ thường ngày thoải mái, tóc cũng không chỉnh tề nghiêm ngặt như mọi khi.

 

Trông có vẻ gần gũi hơn một chút.

 

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là… nếu bây giờ tôi mở cửa, hai chúng tôi sẽ cực kỳ ngượng ngùng!

 

Sau này còn làm việc chung trong công ty thế nào nữa?!

 

Tôi quay đầu nhìn Ôn Lạc, vừa thấy con bé định mở miệng, tôi lập tức bịt miệng nó lại.

 

“Ngoan, em đi mở cửa, đừng nói chị ở nhà, cũng đừng nói chị là ai.”

 

Tôi chạy vội vào phòng, khôi phục lại phong thư như cũ, rồi nhét vào tay Ôn Lạc.

 

“Trả lại cho người ta, xong là đóng cửa luôn!”

 

Lúc này cũng chẳng còn tâm trạng mà giữ lễ phép nữa.

 

Ôn Lạc gật đầu, đợi tôi trốn hẳn trong phòng rồi mới chạy ra mở cửa.

 

Cố Hoài An thấy cửa mở ra, vừa định nói thì lại không nhìn thấy ai.

 

Anh hơi ngẩn người, cúi xuống nhìn, một cô bé đang nâng phong thư nhìn anh.

 

“Xin chào, chú là cậu nhỏ của Giang Thịnh đúng không?

 

“Đây là đồ của chú, xin lỗi, cháu không cố ý lấy đồ của chú đâu.”

 

Biểu cảm cô bé đáng thương tội nghiệp, khiến đôi mày đang nhíu của Cố Hoài An vô thức giãn ra.

 

“Không sao, là Giang Thịnh bán cho cháu, lỗi là ở nó.”

 

Anh nhìn phong thư một cái rồi hỏi thêm.

 

“Cháu mở ra xem rồi à?”

 

Dấu vết trên đó khá rõ ràng.

 

Ôn Lạc đảo mắt một vòng, lập tức đáp.

 

“Cháu xin lỗi chú, tại cháu tò mò quá nên mở ra xem một chút, nhưng cháu không biết nhiều chữ, nên không hiểu gì cả.”

 

Cố Hoài An khẽ cười, không nói thêm gì.

 

Anh lấy ra một bao lì xì đưa cho Ôn Lạc.

 

“Lì xì năm mới đến muộn, chúc cháu học hành tiến bộ.”

 

Anh không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi.

 

Cửa đóng lại, tôi mới bước ra khỏi phòng.

 

Ôn Lạc giơ tay làm dấu “OK” với tôi.

 

06

 

“Nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ!”

 

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ kết thúc, tôi quay lại thành phố làm việc.

 

Tôi sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp ngày hôm sau, mới phát hiện có một văn kiện quan trọng để quên ở công ty.

 

Có vài số liệu cần đối chiếu, để đến hôm sau thì chắc chắn không kịp nữa.

 

Tôi chỉ do dự vài giây rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.

 

Căn hộ tôi ở không xa công ty, lái xe hơn mười phút là tới.

 

Đây là tòa nhà văn phòng hai mươi tầng, công ty chúng tôi nằm ở tầng cao nhất.

 

Tôi đứng dưới lầu, nhìn ánh đèn vẫn sáng ở tầng trên cùng, không khỏi sững lại.

 

Anh bảo vệ vừa đi tuần về nhìn thấy tôi.

 

“Ai đó?”

 

“Anh Lý.” Tôi chào anh ấy một tiếng.

 

“À là em à.” Anh Lý cười cười, tôi làm việc ở đây mấy năm rồi, sớm đã quen mặt với mọi người.

 

Tôi hỏi.

 

“Trễ thế này mà tầng trên vẫn còn người sao?”

 

Anh Lý ngẩng đầu nhìn lên.

 

“Tôi vừa từ trên đó xuống, là tổng giám đốc Cố.”

 

Anh ấy tặc lưỡi.

 

“Sáng đã tới rồi, làm việc đến giờ luôn, đúng là cuồng công việc.”

 

Tôi vào công ty lấy tài liệu, đang định nhẹ chân rời đi thì khóe mắt lại thấy ánh đèn hắt ra từ văn phòng cuối hành lang.

 

Nghĩ một chút, tôi vẫn quay người đi về phía đó.

 

Vừa định gõ cửa, tôi lại nhìn thấy cảnh bên trong qua khe rèm chưa khép hẳn.

 

Cánh tay đang giơ lên chợt khựng lại.

 

Cố Hoài An đang nằm trên chiếc sofa da đen trong văn phòng, đôi chân dài hơi co lại.

 

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng chỉnh tề thường ngày, chỉ là cà vạt đã nới lỏng treo hờ trên cổ, hai cúc áo trên cùng không biết từ lúc nào đã mở ra, để lộ xương quai xanh tinh tế.

 

Tôi khựng người, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sợ làm anh tỉnh giấc.

 

Cố Hoài An hơi nhíu mày, ngay cả trong lúc ngủ cũng như không thể yên ổn.

 

Trong ấn tượng của tôi, anh dường như vẫn luôn như vậy.

 

Đôi mắt đẹp ấy chưa từng thật sự giãn ra.

 

Nhưng tôi lại nhớ, Cố Hoài An cũng từng có lúc rất dịu dàng.

 

Đó là học kỳ hai năm lớp mười một, khi chúng tôi đã làm bạn cùng bàn được một năm.

 

Cố Hoài An là cán sự môn toán, còn tôi là cán sự môn sinh.

 

Chiều hôm đó, giáo viên bảo chúng tôi ra tiệm in trước cổng trường lấy đề kiểm tra.

 

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã gặp bà nội đến thăm.

 

Bà vui lắm.

 

“Noãn Noãn! Bà còn đang không biết làm sao vào được đây!”

 

Trường chúng tôi bình thường không cho người ngoài ra vào.

 

Bà bắt xe khách từ thị trấn nhỏ lên, đi đường vòng vèo rất lâu, vừa tới cổng đã gặp tôi.

 

Bà nắm tay tôi, nói liên hồi đủ thứ chuyện.

 

Cố Hoài An đứng chờ tôi ở cách đó không xa.

 

Bà hỏi tôi.

 

“Noãn Noãn, tuần trước bà bảo cháu mang bánh nếp cho các bạn ăn, cháu mang chưa? Các bạn có thích không?”

 

Tôi mỉm cười.

 

“Có ạ, ai cũng khen tay bà làm bánh rất ngon.”

 

“Thế thì tốt rồi!”

 

Khuôn mặt bà cười đến nhăn lại thành nếp.

 

Nhưng tôi đã nói dối.

 

Số bánh nếp ấy đều do một mình tôi ăn hết.

 

Ban đầu tôi có chia cho bạn cùng phòng, nhưng vô tình thấy họ ném vào thùng rác.

 

“Đồ không sạch sẽ, ăn vào dễ bệnh lắm.”

 

Họ nói vậy.

 

Tôi không muốn đồ bà vất vả làm ra bị người ta chê bai.

 

Mà tuổi mới lớn, tôi cũng có lòng tự trọng.

 

Thế nên số bánh còn lại, tôi một mình ăn hết.

 

Tôi bảo bà chờ trước cửa tiệm in, lấy xong đề tôi sẽ dẫn bà đi ăn.

 

Nhưng đề sinh học xảy ra chút vấn đề, tôi phải quay lại liên lạc với giáo viên.

 

Đến khi xử lý xong bước ra, tôi lại thấy Cố Hoài An đang đứng nói chuyện với bà.

 

Tôi nghe bà hỏi anh.

 

“Noãn Noãn có chia bánh nếp cho cháu không?”

 

Cố Hoài An khựng lại một chút, sau đó mỉm cười.

 

“Có ạ, ngon lắm.”

 

Bà nghe vậy càng vui hơn, lập tức lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, ánh mắt đầy mong chờ.

 

“Bà vẫn còn đây, cháu ăn không?”

 

Người lớn tuổi luôn như vậy, quen để lại những thứ họ cho là tốt nhất cho con cháu.

 

Đối với bà tôi, những chiếc bánh nếp tự tay làm là thứ tốt nhất bà có thể mang ra để cháu gái chia cho bạn bè.

 

Tôi căng thẳng nhìn Cố Hoài An.

 

Nhưng ngoài dự đoán, anh đưa tay nhận lấy miếng bánh, không do dự mà ăn luôn.

 

“Cảm ơn bà.”

 

Hàng mi anh rất dài, ánh nắng hắt xuống dưới mắt tạo thành bóng mờ nhàn nhạt, đôi mày vốn sắc lạnh lúc này lại trở nên dịu dàng.

 

Tôi nhìn đến ngẩn người.

 

Tôi nghe anh khen tôi, nói tôi học giỏi, chăm chỉ, nhiệt tình, có nhiều bạn bè.

 

Hôm đó bà tôi rất vui.

 

Cũng từ ngày ấy, tôi mới nhận ra…

 

Hình như tôi đã bắt đầu thích anh rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện