logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ôn Noãn Dĩ An - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ôn Noãn Dĩ An
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Thầm thích là một cuộc hỗn loạn chỉ của riêng một người.

 

Tôi lén lút chú ý từng cử chỉ của Cố Hoài An, bắt chước động tác nhỏ của anh khi suy nghĩ, bắt chước cả nét chữ của anh.

 

Những va chạm vô tình lúc tan học cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh.

 

Cứ như vậy, tôi cẩn thận cất giữ những khoảnh khắc quý giá ấy.

 

Trước kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, tôi đã chuẩn bị tỏ tình với Cố Hoài An.

 

Nhưng đúng vào khoảng thời gian đó, trong lớp đột nhiên lan truyền vài lời đồn.

 

Là những lời đồn về Cố Hoài An.

 

“Nghe nói mẹ với chị của cậu ta đều bị bố đánh chạy mất rồi, bố cậu ta năm kia còn gây rối khi say rượu, bị ngồi tù nữa cơ!”

 

“Thật hay giả vậy? Tôi đã thấy Cố Hoài An nhìn âm u lắm rồi, kiểu người bất chợt có thể đánh người ấy.”

 

“Đúng thế, nghe nói bạo lực là di truyền đấy, sau này tốt nhất tránh xa cậu ta.”

 

“Ôi chà, thế sau này Cố Hoài An khỏi thi công chức luôn nhé.”

 

Giọng điệu đầy vẻ hả hê.

 

Tôi không nhịn nổi nữa, quay đầu trừng mắt.

 

“Có người là vì ghen tị người ta lúc nào cũng đứng nhất, còn mình mãi đứng nhì nên không cam lòng thì có!”

 

Người kia sững lại, mắng tôi.

 

“Cậu bị bệnh à?”

 

“Cậu mới có bệnh! Bệnh dại ấy!”

 

Nói thật, một người nhút nhát như tôi hiếm khi nào cãi nhau gay gắt như vậy.

 

Còn trớ trêu thay, tôi lại là kiểu người dễ rơi nước mắt.

 

Mới cãi chưa bao lâu, người ta còn chưa nói gì nhiều thì tôi đã tức đến đỏ hoe mắt.

 

Vì thế khi Cố Hoài An đi theo giáo viên bước vào lớp, thứ anh nhìn thấy chính là dáng vẻ chật vật vừa khóc vừa cãi của tôi.

 

Tôi và người kia bị gọi ra ngoài lớp đứng phạt.

 

Giáo viên hỏi nguyên nhân cãi nhau.

 

Chúng tôi nhìn nhau một cái, rồi đều chọn im lặng.

 

Cậu ta im lặng vì chột dạ.

 

Còn tôi… là vì sợ Cố Hoài An nghe thấy sẽ buồn.

 

Mối đơn phương của tôi cũng kết thúc vào mùa hè năm đó.

 

Ngày tôi lấy hết can đảm định tỏ tình với Cố Hoài An, chính là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

 

Lần theo địa chỉ trong trí nhớ, tôi tìm đến nhà anh.

 

Đó là một con hẻm cũ kỹ, nhà cửa san sát nhau.

 

Trước cửa nhà Cố Hoài An có vài người đang đứng nhìn.

 

“Lại đánh con nữa rồi, đúng là tạo nghiệt mà!”

 

“Không vào can sao? Lỡ đánh hỏng thì sao?”

 

“Can không được đâu! Mấy hôm trước ông Dương vào kéo ra mà còn bị gã đó đánh luôn!”

 

Tôi vội vàng tiến lại gần, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn.

 

Qua khe cửa, tôi thấy cánh cửa trong sân bị đá bật ra.

 

Cố Hoài An ngã lăn ra ngoài.

 

“Thằng ranh con!” Một người đàn ông cao lớn bước ra, đá mạnh vào người anh. “Mày còn dám đánh trả à?!”

 

Người đàn ông tuy cao to nhưng say rượu, đứng còn không vững.

 

Cố Hoài An lau vết máu ở khóe miệng, đứng bật dậy lao tới đẩy ngã ông ta.

 

“Sao ông không chết đi?”

 

“Vì sao ông không chết đi?”

 

Hai người giằng co đánh nhau, người đàn ông nổi giận càng xuống tay nặng hơn, miệng chửi rủa.

 

“Tao chết cũng kéo mày theo! Đồ ranh con, tưởng lớn rồi cứng cánh à? Tao nói cho mày biết, trong người mày chảy máu của tao, mày là con trai tao, cả đời này đừng hòng thoát khỏi tao!”

 

“Nhìn xem, dáng vẻ mày đánh người giống tao biết bao!” Người đàn ông cười như điên. “Mày là con trai tao! Con trai tao!”

 

Bàn tay đang giơ cao của Cố Hoài An khựng lại, sau đó buông xuống đầy mệt mỏi.

 

Anh loạng choạng đứng dậy, cúi mắt nhìn người đàn ông dưới đất.

 

Thiếu niên ấy đã cao lớn rồi.

 

Anh đã có đủ sức để tự bảo vệ mình.

 

“Tôi không giống ông.”

 

Cố Hoài An nói.

 

“Tôi là người đứng đầu toàn trường, trước đây là thế, sau này cũng vậy. Tôi sẽ thi vào trường đại học tốt nhất, học chuyên ngành tốt nhất, sẽ thành công, sẽ đi trên con đường hoàn toàn khác với ông.

 

“Tôi và ông, từ trước tới nay đều không giống nhau.”

 

Lời nói ấy như một quả bom nổ tung trong lòng tôi.

 

Tôi cũng chợt hiểu vì sao Cố Hoài An lại liều mạng học tập như vậy.

 

Bởi vì anh không tin số mệnh.

 

Anh muốn thay đổi số mệnh.

 

Cúi nhìn bức thư tình trong tay, tôi bỗng thấy xấu hổ.

 

Có lẽ… tôi không nên tỏ tình.

 

Đối với Cố Hoài An, điều đó có thể sẽ trở thành phiền toái.

 

Cũng là một gánh nặng.

 

Tôi gọi cảnh sát, chờ họ tới rồi mới lặng lẽ rời khỏi con hẻm ấy.

 

Và chôn vùi tâm sự thiếu nữ của mình vào tận đáy lòng.

 

Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.

 

Cố Hoài An không chỉ là thủ khoa của trường năm đó, mà còn là thủ khoa khối tự nhiên của cả thành phố.

 

Hoa và tiếng vỗ tay không ngừng.

 

Điện thoại từ các trường đại học danh tiếng gọi tới liên tục.

 

Tôi tuy cũng đỗ vào một trường đại học khá tốt, nhưng so với anh thì chẳng đáng kể gì.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi, từ khoảnh khắc đó, đã xuất hiện.

 

Mối đơn phương thời thiếu nữ của tôi cũng khép lại sau vô số lần do dự.

 

Trong lễ tốt nghiệp cấp ba.

 

Tôi đứng cạnh Cố Hoài An, mắt nhìn thẳng phía trước, đầu lại hơi nghiêng về phía anh.

 

“Cố Hoài An, chúc cậu tiền đồ rộng mở.”

 

Cố Hoài An sững lại một chút, giọng nói vẫn trong trẻo như trước.

 

“Cảm ơn, cũng chúc cậu tiền đồ rộng mở.”

 

Kể từ đó.. tuổi thiếu niên của chúng tôi chính thức khép lại.

 

08

 

Trong văn phòng yên tĩnh, tôi nhìn người đàn ông trước mắt.

 

Cố Hoài An, anh đã thành công rồi, vậy tại sao anh vẫn không vui?

 

Trên bàn trà đặt nửa cốc cà phê đã nguội lạnh, bên cạnh là vài tập tài liệu rải rác.

 

Có vẻ Cố Hoài An thật sự rất mệt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, cằm cũng lún phún râu.

 

Trông anh hoàn toàn không phòng bị, thậm chí có chút… yếu ớt.

 

Tôi nhìn anh lặng lẽ vài giây, cầm chiếc áo vest đặt bên cạnh lên, nhẹ nhàng đắp lên người anh.

 

Nhưng ngay lúc buông tay xuống, cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.

 

Tôi giật mình, ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt của Cố Hoài An, tim bỗng hụt một nhịp.

 

Ánh mắt anh ban đầu còn hơi mơ màng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh nắm cổ tay tôi khá mạnh, tôi đau đến nhíu mày.

 

Cố Hoài An buông tay, giọng khàn khàn.

 

“Sao cô lại ở đây?”

 

Tôi lùi ra một chút, trả lời.

 

“Tôi quay lại công ty lấy tài liệu, thấy bên này còn sáng đèn nên vào xem thử.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện