logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ôn Noãn Dĩ An - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ôn Noãn Dĩ An
  3. Chương 5
Prev
Next

Cố Hoài An nhìn chiếc áo vest trượt xuống đùi mình, im lặng hai giây rồi đứng dậy đi rót nước.

 

Tôi đang định lặng lẽ chuồn đi thì nghe anh gọi một tiếng.

 

Tôi dừng lại.

 

“Tổng giám đốc Cố, còn chuyện gì sao?”

 

Anh nhìn tôi, vài giây sau mới nói.

 

“Xin lỗi, trước đó trước mặt thực tập sinh, thái độ của tôi với cô không tốt.”

 

Tôi không ngờ anh lại đột nhiên xin lỗi.

 

Vội vàng đáp.

 

“Không sao đâu, đúng là nhóm tôi có vấn đề, là trách nhiệm của tôi, tổng giám đốc Cố không cần để trong lòng.”

 

Cố Hoài An khựng lại.

 

“Cô…”

 

Không hiểu vì sao, tôi bỗng thấy căng thẳng.

 

Ngay lúc tim sắp thắt lại, tôi nghe anh đổi giọng.

 

“Cô về sớm đi, lái xe cẩn thận.”

 

“Vâng, tổng giám đốc Cố.”

 

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, rồi thở phào một hơi thật dài.

 

Liên tục đi làm năm ngày.

 

Tối thứ sáu tan ca, tôi về căn hộ ngủ một giấc tới trời đất tối tăm.

 

Lúc tỉnh dậy đã gần mười giờ rồi.

 

Cầm điện thoại lên mới thấy trong nhóm thực tập sinh đã có thêm mấy trăm tin nhắn.

 

Tiểu Triệu làm mất một sợi dây chuyền, là tượng Phật ngọc mẹ cô ấy đặc biệt đi chùa cầu về cho.

 

Đối với cô ấy ý nghĩa rất lớn.

 

Cô ấy tìm mãi không thấy, đang hỏi xem có ai nhìn thấy không.

 

“Có khi nào cô lao công nhặt rồi không? Nếu cô ấy quét nhầm thành rác thì sao?”

 

Tôi gửi tin nhắn thoại trấn an.

 

“Đừng sốt ruột, em xác định được thời gian làm mất không? Chị giúp em xem camera.”

 

Tiểu Triệu suy nghĩ kỹ một chút.

 

“Chắc khoảng bốn, năm giờ chiều… em thấy nóng nên cởi áo khoác, có khi lúc đó rơi xuống.”

 

Tôi có quyền xem camera giám sát nên lập tức mở ghi hình hôm nay.

 

Tìm đến chỗ ngồi của Tiểu Triệu, xem đi xem lại mấy lần.

 

Cuối cùng phóng to hình ảnh, nhìn kỹ thật lâu mới thấy lúc cô ấy cởi áo, có thứ gì đó rơi xuống, vừa lúc bị một đồng nghiệp đi ngang đá vào gầm bàn.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cắt đoạn video gửi cho Tiểu Triệu.

 

“Aaaa cảm ơn chị Ôn! Thứ Hai em tới lấy!”

 

“Không có gì, tìm được là tốt rồi.”

 

Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện, đang định tắt video giám sát thì lỡ tay bấm chuột, video lập tức nhảy đến chín giờ tối.

 

Bóng dáng Cố Hoài An lướt qua.

 

Tôi khựng lại, trong lòng kinh ngạc, Cố Hoài An vậy mà chín giờ mới tan làm sao?

 

Đồng thời lại thấy kỳ lạ.

 

Bình thường anh tan làm đâu có đi ngang khu này…

 

Tò mò thôi thúc, ngón tay tôi bấm một cái, video lại tua về trước vài giây.

 

Chỉ thấy trong màn hình, Cố Hoài An từ một bên bước ra, mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng đến chỗ làm việc của tôi.

 

Tôi: “?”

 

Anh dừng trước bàn tôi hai giây, sau khi anh rời đi, tôi nhìn rất rõ,  trên bàn tôi xuất hiện thêm mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

 

Tôi mở to mắt, bật thẳng người ngồi dậy trên giường.

 

Bàn làm việc của tôi gần như ngày nào cũng có kẹo.

 

Tôi cứ nghĩ là đồng nghiệp đến sớm đặt cho, nên vẫn vô tư ăn hết.

 

Chẳng lẽ…

 

Tôi gõ bàn phím, mở lại camera của mấy ngày trước.

 

Kéo thời gian đến khoảng tám, chín giờ tối.

 

Quả nhiên, tôi lại nhìn thấy Cố Hoài An.

 

Người luôn mang kẹo đến… là anh.

 

Reng reng..

 

Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, tim tôi giật thót.

 

Giờ này Cố Hoài An gọi cho tôi làm gì?

 

Tôi nhấn nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nữ xa lạ.

 

“Alo? Xin hỏi có phải cô Ôn Noãn không?”

 

“Tôi là…”

 

“Cố tổng uống say rồi, cô có thể đến đón anh ấy được không?”

 

09

 

Khi tôi lái xe đến Thính Trúc Tiểu Viện thì đã mười một giờ đêm rồi.

 

Trước cửa phòng bao riêng tư, một người phụ nữ thanh lịch, trí thức đang đứng gọi điện thoại.

 

Thấy tôi đến, cô ấy mỉm cười, nói gì đó với đầu dây bên kia rồi cúp máy, bước về phía tôi.

 

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

 

Bởi vì tôi nhận ra cô ấy, trước đây có thực tập sinh từng đăng ảnh cô ấy chụp cùng Cố Hoài An trong nhóm chat riêng, ai cũng nói đây là vị hôn thê của anh.

 

Tôi ngẩn người nhìn cô ấy.

 

“Cô Ôn, cô đến nhanh thật.”

 

Cô ấy chỉ vào bên trong.

 

“Hoài An uống hơi nhiều, có lẽ phải phiền cô đưa anh ấy về.”

 

Hoài An…

 

Cách gọi thân mật thật đấy.

 

Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua chát.

 

Bên ngoài tôi vẫn mỉm cười.

 

“Vâng, vậy cô cũng về cùng phải không?”

 

Chắc là hai người đều uống rượu, gọi tôi tới làm tài xế thay thôi.

 

Không ngờ cô ấy lại ngẩn ra.

 

“Về đâu cơ?”

 

“Về nhà chứ.”

 

“Nhà tôi không cùng đường với nhà Hoài An.” Cô ấy giải thích. “Hơn nữa chồng tôi đã đến đón rồi, cô Ôn không cần lo cho tôi.”

 

Chồng?

 

Tôi ngơ ngác.

 

Thấy biểu cảm của tôi, cô ấy cũng hiểu ra.

 

“Cô nhầm tôi thành ai vậy?”

 

Tôi cười gượng hai tiếng.

 

“Vị… vị hôn thê của tổng giám đốc Cố…”

 

“Hahahaha…”

 

Cô ấy cười rất thoải mái.

 

“Tôi hơn cậu ấy mười tuổi đó, cô đúng là biết đùa.”

 

Cô ấy đưa tay ra.

 

“Xin chào, tự giới thiệu một chút, tôi tên Kỳ Nguyệt, là một trong những cộng sự của Cố Hoài An.”

 

Kỳ Nguyệt là đàn chị của Cố Hoài An, cũng là một trong những người đầu tiên cùng anh lập công ty.

 

“Sau này vì lý do gia đình nên tôi rút lui, mấy năm nay mở công ty nhỏ với chồng.”

 

Kỳ Nguyệt nói tiếp.

 

“Tôi với Hoài An vẫn luôn giữ liên lạc, hôm nay tôi đứng ra kết nối một bữa ăn để bàn dự án, không ngờ cậu ấy uống quá chén.”

 

Tôi vội vàng xin lỗi.

 

“Xin lỗi cô Kỳ, là tôi hiểu lầm.”

 

“Không sao.”

 

Kỳ Nguyệt gọi nhân viên phục vụ đến, giúp đỡ đưa Cố Hoài An vào xe tôi.

 

Ngồi vào ghế lái, tôi ngượng ngùng lên tiếng.

 

“À… cô Kỳ có địa chỉ nhà của tổng giám đốc Cố không?”

 

Lần này đến lượt Kỳ Nguyệt kinh ngạc.

 

“Cô không có sao?”

 

Tôi chớp mắt, tôi… nên có à?

 

Kỳ Nguyệt giải thích.

 

“Cô không phải thư ký của cậu ấy à?”

 

Tôi bật cười.

 

“Không phải đâu.”

 

“Thật ngại quá, số của cô được ghim trên đầu danh bạ điện thoại của cậu ấy, nên tôi tưởng cô là thư ký, mới gọi cho cô.”

 

Kỳ Nguyệt nhanh chóng gửi địa chỉ cho tôi.

 

“Đi đường cẩn thận nhé.”

 

Lái xe đi được một đoạn khá xa, tim tôi vẫn đập hơi nhanh.

 

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Kỳ Nguyệt.

 

“Trong điện thoại của cậu ấy, số của cô được ghim đầu…”

 

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thoáng về phía Cố Hoài An ở băng ghế sau.

 

Vì uống rượu nên mặt anh hơi ửng đỏ.

 

Tôi thu hồi ánh mắt, nhưng chưa được mấy giây lại không nhịn được mà nhìn tiếp.

 

Lần này, ánh mắt tôi chạm ngay ánh mắt anh.

 

Tay tôi run lên, chiếc xe cũng khẽ lắc một cái.

 

Cố Hoài An đưa tay ấn lên thái dương, trông có vẻ khó chịu, nhưng vẫn bật cười nhẹ.

 

“Đừng nhìn tôi nữa, tập trung lái xe đi.”

 

“Ồ… vâng.”

 

Mặt tôi nóng bừng, lập tức ngồi thẳng lại, không dám liếc nhìn thêm lần nào nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện