logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ôn Noãn Dĩ An - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ôn Noãn Dĩ An
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Tôi nên thấy may mắn, Cố Hoài An vẫn chưa say đến mức mất ý thức, tuy bước đi có hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể tự mình đi vào nhà.

 

Vừa về đến nơi, anh liền ngả người xuống sofa.

 

Tôi chạy vào bếp, lục tìm một hồi trong gian bếp trống trơn, cuối cùng cũng tìm được một chai mật ong.

 

Nước rót ra còn hơi nóng, nhân lúc chờ nguội bớt, tôi mở điện thoại lên xem thử.

 

Không ngờ Kỳ Nguyệt, tôi và cô ấy vừa mới kết bạn lại gửi cho tôi mấy tin nhắn liên tiếp.

 

【Tôi cứ thấy cô quen quen, giờ mới nhớ ra, lúc trước cô vào công ty là do Hoài An tuyển đó.】

 

【Hồi ấy có rất nhiều sinh viên đến ứng tuyển, thật ra CV của cô không quá nổi bật, vòng sàng lọc đầu đã bị loại rồi, nhưng Hoài An nhìn thấy, lại lấy CV của cô về.】

 

【Cậu ấy nói công ty cần người như cô.】

 

【Giờ nhìn lại, quyết định khi đó rất đúng. Cô có năng lực, có kiên nhẫn, tính cách bao dung, có cô ở đó, sự gắn kết trong công ty tốt hơn nhiều.】

 

【Cố gắng lên nhé cô gái!】

 

Thông tin quá nhiều.

 

Tôi mất một lúc mới tiêu hóa nổi, rồi trả lời:

 

【Người như tôi?】

 

【Đúng vậy, Hoài An nói cô là một người rất ấm áp.】

 

Tôi quay đầu nhìn ra phòng khách.

 

Cố Hoài An ngửa đầu tựa vào sofa, lồng ngực khẽ phập phồng, hơi thở nặng nề.

 

Uống nhiều rượu chắc chắn sẽ khó chịu, tôi nhanh chóng pha xong nước mật ong mang ra.

 

“Tổng giám đốc Cố.” Tôi đặt cốc lên bàn trà, nhẹ giọng gọi.

 

“Tổng giám đốc Cố?”

 

Cố Hoài An không phản ứng.

 

Tim tôi chợt thắt lại, chẳng lẽ bị cảm rồi sao?

 

“Cố Hoài An?” Tôi vừa gọi vừa đưa tay vẫy trước mắt anh. “Anh nghe tôi nói không?”

 

Cố Hoài An chậm rãi mở mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay đang vẫy của tôi.

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen như phủ một lớp sương mỏng, lấp lánh hơi nước.

 

“Ôn Noãn.”

 

“Hả?”

 

Tim tôi đập dồn dập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rút tay về.

 

“Uống chút nước đi.”

 

Tôi vừa định đưa nước cho anh, cổ tay lại bị nắm lấy lần nữa, rồi cả người bị kéo vào lòng anh.

 

Tôi ngã xuống sofa, phía sau là lồng ngực nóng rực của Cố Hoài An, xuyên qua lớp áo sơ mi vẫn cảm nhận được nhịp tim dữ dội của anh.

 

Cánh tay anh siết chặt eo tôi, cằm tựa vào hõm vai, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.

 

“Đừng đi.”

 

“Tôi… tôi không đi.”

 

Tôi cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên mặt, môi anh như có như không lướt qua vành tai khiến tôi run lên.

 

Tôi liên tục tự thôi miên bản thân.

 

Cố Hoài An say rồi, hành động của người say vốn chẳng có logic, không thể nói lên điều gì cả.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cả người tôi cứng đờ.

 

“Ôn Noãn, em thấy rồi đúng không?”

 

“Cái gì?”

 

“Mười năm trước… bức thư tình anh không gửi được, bức thư viết cho em.”

 

Tôi sững sờ ngẩng lên, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì.

 

Trên lớp kính sát đất đối diện phản chiếu hình ảnh của tôi và Cố Hoài An.

 

Chúng tôi gần sát nhau, bầu không khí mập mờ đến khó thở.

 

11

 

Giọng Cố Hoài An lười biếng, mang theo men say nhưng từng chữ lại rõ ràng.

 

“Em biết không, em và tên của em… thật sự rất giống nhau.”

 

“Em là người ấm áp nhất anh từng gặp.”

 

Anh không phải kiểu vô tâm vô phế, những điều tốt người khác dành cho mình, anh đều nhìn thấy.

 

Những lúc anh bị bệnh, bình giữ nhiệt trên bàn luôn đầy nước nóng.

 

Bài tập cần nộp cũng luôn có người thu giúp rồi đặt ngay ngắn trên bàn.

 

Trong lớp vốn không có cô bé ốc sên nào cả.

 

À, thật ra là có.

 

Chỉ là cô bé ốc sên ấy che giấu quá vụng về, nên người ta chỉ cần nhìn đã đoán ra.

 

Cô gái tên Ôn Noãn ấy luôn ngoan ngoãn, nghe lời.

 

Lần duy nhất bị giáo viên phạt đứng ngoài lớp… là vì đứng ra bảo vệ anh.

 

Dáng vẻ vừa khóc vừa mắng người của cô lúc ấy buồn cười vô cùng.

 

Nhưng cảnh đó, anh đã nhớ suốt rất nhiều năm.

 

Trong ký ức của anh, chưa từng có ai kiên định đứng về phía anh như vậy.

 

Sau kỳ thi đại học, bức thư tình anh viết cuối cùng vẫn không gửi đi.

 

Ngày hôm đó, anh và bố xảy ra trận xung đột lớn nhất từ trước tới nay.

 

Bố anh đánh gãy tay anh, còn anh dùng gạch đập vỡ đầu ông ta.

 

Hàng xóm hoảng sợ gọi cảnh sát, lúc được đưa lên xe cứu thương, anh nhìn ra ngoài cửa kính… thấy Ôn Noãn.

 

Gia đình cô đứng trước cửa tiệm kem, mỗi người cầm một cây kem, vừa cười vừa nói chuyện.

 

Một gia đình bình thường… nhưng khiến người ta hâm mộ đến thế.

 

Qua cửa kính, anh cũng nhìn thấy gương mặt mình bầm tím chật vật.

 

Học giỏi thì sao chứ?

 

Cuộc đời vẫn rối như tơ vò.

 

Anh chưa bao giờ lạnh lùng.

 

Anh chỉ là tự ti.

 

Sự tự ti ấy như gai mọc trong xương, không thể gỡ ra, cũng không thể thoát khỏi.

 

Năm hai đại học, bố anh đột nhiên bị xuất huyết não, nằm viện trở thành người thực vật.

 

Anh ép hết thời gian rảnh đi làm thêm kiếm tiền, kéo dài mạng sống cho người đàn ông ấy hết năm này qua năm khác.

 

Khi đó rất nhiều người khuyên anh.

 

Thôi bỏ đi, người tệ như vậy cứu làm gì?

 

Cố Hoài An cũng không muốn cứu.

 

Mọi người bảo anh đừng cứu nữa.

 

Nhưng nếu thật sự không cứu…

 

Họ lại sẽ nói anh vô tình, rằng cha con nào có thù qua đêm.

 

Quả nhiên cùng một dòng máu, đều chẳng ra gì.

 

Con người vốn thích xem náo nhiệt hơn là quan tâm thật lòng.

 

Vì thế anh càng muốn chứng minh, mình không giống người đàn ông kia.

 

Cho đến hai năm trước, người nằm trên giường bệnh suốt hai năm cuối cùng cũng không qua khỏi, chết vào mùa đông năm đó.

 

Ngày ấy, Cố Hoài An đứng bên giường bệnh rất lâu.

 

Đứng từ sáng đến tối.

 

Không hề thấy hả hê, cũng chẳng có đau buồn.

 

Chỉ là nhẹ nhõm.

 

Anh nghĩ, nếu lúc này có ánh mặt trời chiếu xuống người mình, cuối cùng anh cũng không cần phải trốn tránh nữa.

 

Những điều tồi tệ mà anh luôn không thể để ai nhìn thấy… rốt cuộc cũng đã biến mất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện