logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ôn Noãn Dĩ An - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ôn Noãn Dĩ An
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

“Đối diện với em, anh luôn do dự trước sau, sợ quá muộn, lại sợ thời điểm vẫn chưa chín muồi.”

 

“Thế nên cứ kéo dài mãi.”

 

Nghe anh nói, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác chua xót.

 

Cánh tay ôm tôi của anh siết chặt hơn một chút.

 

Tim tôi đập ngày càng nhanh.

 

Bên tai, tôi nghe thấy anh thấp giọng nói:

 

“Ôn Noãn, anh thích em.”

 

Lời tỏ tình đến muộn rất nhiều năm.

 

Tôi sững sờ hồi lâu, chỉ thấy hốc mắt nóng lên.

 

Thì ra suốt những năm qua, không phải chỉ có mình tôi lặng lẽ thích.

 

“Ôn Noãn.” Giọng Cố Hoài An rõ ràng hơn một chút, dường như men rượu đã bắt đầu tan.

 

Nhưng động tác ôm tôi vẫn không thay đổi, tôi nghe anh nói:

 

“Tai em… đỏ quá.”

 

Tôi xấu hổ vô cùng, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.

 

“Không còn sớm nữa, tổng giám đốc Cố nghỉ ngơi đi, tôi về trước.”

 

Nhưng mới bước được một bước, tôi lại bị Cố Hoài An ôm lấy eo.

 

Mặt anh áp vào bụng tôi, bàn tay đặt ở eo sau, nhiệt độ nóng bỏng khiến tôi theo bản năng muốn trốn.

 

“Anh hơi khó chịu, em ở lại với anh thêm chút nữa… được không?”

 

Tôi: “…”

 

Cố Hoài An lúc say rượu đúng là như hai người khác hẳn lúc tỉnh táo!

 

Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi.

 

Anh chỉ nhẹ nhàng cầu xin vài câu, chân tôi đã mềm nhũn.

 

Cố Hoài An thuận thế kéo tôi lại, giữ eo tôi để tôi ngồi lên đùi anh.

 

Nhiệt độ cơ thể anh nóng rực, ánh mắt cũng nóng rực.

 

Tôi gần như không dám nhìn thẳng vào anh.

 

“Cố Hoài An, anh say rồi.”

 

“Anh không say.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi. “Anh biết em là ai, anh biết mình đang làm gì.”

 

Ngón tay anh vuốt nhẹ lên má tôi, đầu ngón tay hơi nóng.

 

Tôi cúi mắt nhìn anh, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi ấy, trong đầu có một giọng nói điên cuồng như gào lên:

 

[Muốn làm gì thì làm đi!]

 

[Đều là người trưởng thành rồi, còn sợ gì chứ?!]

 

[Thích nhau nhiều năm như vậy, nhận chút phần thưởng cũng đâu quá đáng!]

 

Giọng nói ấy phá vỡ lý trí của tôi.

 

Thế nên tôi nâng mặt anh lên, cúi xuống hôn.

 

Nụ hôn chỉ vừa chạm đã rời, tôi luống cuống lùi lại.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, môi Cố Hoài An đã áp lên.

 

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, giống như thăm dò, cũng như xác nhận.

 

Môi anh mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ấm áp và mềm mại. Tôi cảm thấy hơi thở mình bị cướp mất, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

 

Bàn tay Cố Hoài An giữ sau gáy tôi, nụ hôn dần sâu hơn, mang theo sự dịu dàng không cho phép từ chối.

 

Lý trí của tôi từng chút sụp đổ, như rơi vào một vùng biển ấm áp, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn cảm nhận hơi thở nóng bỏng và nụ hôn quấn quýt của anh, hai tay tôi vô thức bám lên vai anh.

 

13

 

Sáng hôm sau, tôi chạy mất.

 

Lén lút bước ra khỏi tòa nhà chung cư thì bị bảo vệ đang tuần tra bắt gặp.

 

Đây là chung cư cao cấp, an ninh rất nghiêm ngặt.

 

Bảo vệ nhìn tôi dò xét.

 

“Chưa thấy cô bao giờ, cô ở căn nào?”

 

Tôi lắp bắp đọc địa chỉ nhà Cố Hoài An.

 

“Anh có thể cho tôi đi trước được không? Tôi có việc gấp.”

 

Tôi đang vội về nhà thay quần áo.

 

Bảo vệ kiểm tra rồi nói:

 

“Không đúng, cô chưa đăng ký ra vào mà. Chủ căn hộ này là nam, hơn nữa…”

 

Tôi cuống lên.

 

“Tôi là bạn gái anh ấy!”

 

“Ồ.” Bảo vệ bừng tỉnh.

 

Tôi thở phào, đang định đi thì nghe anh ta nói tiếp.

 

“Cô đợi chút, tôi gọi cho chủ nhà xác nhận một chút.”

 

Tôi: “?”

 

Chưa kịp ngăn lại thì cuộc gọi đã được bấm đi.

 

“Anh Cố, xin chào…”

 

Kết quả là tôi bị Cố Hoài An dẫn đi.

 

Khóe môi anh mang theo nụ cười khiến tôi muốn bốc hỏa.

 

“Buồn cười lắm à?”

 

“Không buồn cười.”

 

Cố Hoài An nắm tay tôi kéo trở lại căn hộ.

 

“Em chạy cái gì?”

 

Tôi im lặng không nói.

 

Thật ra… tôi hơi sợ.

 

Sợ rằng chuyện đêm qua chỉ là phút nhất thời của anh, còn tôi lại coi là thật.

 

Cố Hoài An chậm bước, dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

 

Anh bóp nhẹ tay tôi.

 

“Bạn gái, bữa sáng muốn ăn gì?”

 

Tôi ngẩn người nhìn anh.

 

“Anh… gọi em là gì?”

 

“Bạn gái.”

 

Cố Hoài An hơi cúi xuống, gương mặt tiến lại gần, đôi mắt nheo lại nhìn tôi.

 

“Chính em tự nói mà.”

 

“Em định đổi ý sao?”

 

“Không hề.” Tôi quay mặt đi, ho khẽ một tiếng. “Em muốn ăn mì.”

 

Tay nghề nấu mì của Cố Hoài An khá tốt.

 

Tôi ăn no đến mức ợ một cái.

 

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh, tôi trừng anh.

 

“Không được cười.”

 

“Được.” Anh đáp.

 

Nhưng vẫn cười mà đáp.

 

Tôi đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp.

 

“Anh đã mua quần áo cho em rồi, lát nữa sẽ giao tới. Ăn xong chúng ta cùng đi làm.”

 

Tôi sững lại.

 

“Chúng ta… cùng đi sao?”

 

“Ừm.”

 

Cố Hoài An thắt lại cà vạt, hai tay chống lên bàn, cúi mắt nhìn tôi, từng chữ rõ ràng.

 

“Sau này, luôn luôn, cùng nhau.”

 

Tôi vẫn luôn tò mò.

 

Làm sao anh biết tôi đã đọc bức thư tình đó.

 

Rõ ràng tôi và Ôn Lạc chẳng giống nhau chút nào, mà nhà tôi cũng mới chuyển lên thành phố được mấy năm, anh càng không thể biết đó là nhà tôi.

 

Tôi hỏi Cố Hoài An rất lâu, anh vẫn không nói.

 

Anh bảo tôi tự đoán.

 

Nhưng tôi đoán không ra, thật sự không đoán ra được!

 

Ngoại truyện

 

Giang Thịnh ôm chiếc đồng hồ điện thoại của mình, chớp chớp mắt.

 

Bên kia truyền đến rất nhiều âm thanh.

 

“Ngoan, em đi mở cửa, đừng nói chị em ở nhà, cũng đừng nói chị em là ai.”

 

“Trả thư lại cho người ta rồi đóng cửa nhé!”

 

“Xin chào, chú là cậu nhỏ của Giang Thịnh đúng không?”

 

“Đây là đồ của chú, xin lỗi, cháu không cố ý lấy đâu.”

 

“Không sao, là Giang Thịnh bán cho cháu, lỗi là ở nó.”

 

“Cháu mở ra xem rồi à?”

 

Ơ? Là giọng của cậu nhỏ!

 

“Chú ơi xin lỗi, cháu tò mò nên mở ra xem một chút, nhưng cháu không biết nhiều chữ, không hiểu gì cả.”

 

“Lì xì năm mới đến muộn, chúc cháu học hành tiến bộ.”

 

Cái gì?!

 

Cậu nhỏ lại cho Ôn Lạc lì xì!

 

Cậu ấy về nhà còn không cho tôi lì xì, lại còn đánh tôi một trận!

 

Giang Thịnh tức đến mức muốn bùng nổ.

 

Quyết định lưu lại đoạn ghi âm vừa nghe được để đi tìm cậu nhỏ tính sổ.

 

Hết truyện 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện