logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Già Noel Của Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ông Già Noel Của Em
  3. Chương 3
Prev
Next

12

 

“Chào… sếp ạ?”

 

Đây là kiểu tình tiết tiểu thuyết bước ra đời thực à?

 

Nghĩ kỹ lại, tôi vào công ty này cũng được một tuần rồi, đúng là chưa từng gặp mặt ông chủ.

 

Phòng của anh ta lúc nào cũng đóng kín.

 

Định mệnh đúng là lố bịch thật.

 

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp chú nhỏ hồi tiểu học.

 

Gầy như cây tre, gió thổi một cái là lảo đảo.

 

Chiếc áo thun cũ bạc màu giặt đến trắng bệch, rộng thùng thình treo lủng lẳng trên người cậu.

 

Tóc hơi dài.

 

Cả người còn lem luốc bụi bặm, chẳng có tí dáng vẻ ông chủ như bây giờ.

 

“Tâm Tâm, đây là chú nhỏ của con.” Bà nội dịu dàng xoa xoa đầu tôi.

 

Nghe bà nội nói nhà chú nhỏ gặp biến cố lớn, gần như chẳng còn ai quan tâm.

 

Bà nội mềm lòng, lại có chút tình nghĩa cũ với mẹ của chú nhỏ đã mất sớm, nên bà nói:

 

“Dù sao cũng phải có người cho nó miếng cơm, để thằng bé học hết cái chữ.”

 

Khi ấy tôi bĩu môi, quay mặt đi lầm bầm:

 

“Con không gọi đâu, có quen biết gì đâu.”

 

Lên cấp ba, chú nhỏ thường xuyên kèm tôi học.

 

Không giống chú nhỏ.

 

Giống anh trai hơn.

 

Sau đó lần gặp tiếp theo là ở đám tang của bố tôi.

 

Hôm đó chú nhỏ từ nước ngoài vội vã trở về.

 

Vai rộng hơn, cũng cao hơn.

 

Chú nhỏ nhìn tôi, như muốn nói gì đó.

 

Nhưng liếc thấy Giang Trì đứng bên cạnh tôi, cuối cùng chỉ đưa tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi, nói:

 

“Đừng sợ.”

 

13

 

Dòng suy nghĩ của tôi kéo về hiện tại.

 

[Thế là sau này mình đi làm về cũng phải nhìn cái mặt này mỗi ngày à!]

 

[Mặt có đẹp cỡ nào, nhìn mãi cũng ngán chứ!]

 

Chú nhỏ chẳng thèm để ý tôi, đi thẳng vào văn phòng của mình.

 

Cửa đóng lại.

 

Ngay cả rèm cửa cũng kéo xuống.

 

…

 

“Kiều Tâm!”

 

Tôi vừa ngồi xuống chỗ chưa được bao lâu, Giang Trì đã gọi tôi.

 

“Vừa nãy bọn họ nói cậu đi cùng ông chủ tới, hai người…”

 

“Không phải như mọi người nghĩ đâu, anh ấy là chú nhỏ của tôi.”

 

Tôi nói thẳng luôn, khỏi để họ đồn bậy.

 

Ở công ty, lực tấn công của tôi bằng không, nhưng phòng thủ thì đỉnh cấp.

 

“Vậy thì tốt.” Giang Trì ngừng một chút, giọng điệu thăm dò, “Nói thật, ông chủ nhìn cũng trẻ mà.”

 

“Trẻ á???” Tôi phản bác ngay.

 

“Đàn ông qua hai lăm là không ổn rồi.”

 

Giang Trì bật cười.

 

Chúng tôi nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý chú nhỏ vừa đi ngang qua chỗ tôi lúc nãy.

 

14

 

Giang Trì và chú nhỏ là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Giang Trì phóng khoáng, ngông nghênh.

 

Cảm xúc lúc nào cũng bộc lộ thẳng ra, chẳng bao giờ giấu giếm.

 

Năm nhất đại học, cậu ta tỏ tình với tôi.

 

Cậu ta nói cậu ta thích tôi ở chỗ ngoài mặt thì ngoan ngoãn, trong lòng lại nổi loạn.

 

Đến lần tỏ tình thứ ba mươi, tôi đồng ý.

 

Một tuần sau, tôi đề nghị chia tay.

 

Bởi vì tôi phát hiện Giang Trì nhìn ngoài thì bá đạo, nhưng thật ra là kiểu cún con bám người, không phải gu của tôi.

 

Tôi thích kiểu bại hoại nhã nhặn.

 

Giờ tan làm, cậu ta đề nghị đi cùng tôi.

 

Sao tôi có thể để cậu ta biết tôi đang ở chung với chú nhỏ được chứ?

 

Tôi lắc đầu từ chối.

 

Giang Trì có vẻ không cam lòng, ánh mắt nóng rực nhìn tôi:

 

“Thật ra tôi vào công ty này là vì nghe nói cậu ở đây.”

 

“Tính cậu lạnh, tính tôi nóng, hai đứa mình…”

 

Tôi khựng bước.

 

Là chú nhỏ.

 

Chú nhỏ đứng ở cuối hành lang, ánh mắt dừng lại trên người Giang Trì một lúc.

 

Chẳng bao lâu sau, chú nhỏ chầm chậm đi tới, vỗ lên vai Giang Trì, nhẹ giọng nói:

 

“Cậu tới đây để làm việc, không phải để yêu đương.”

 

Giang Trì lập tức căng thẳng đến mức không nói nổi một lời.

 

15

 

Ở nhà chú nhỏ.

 

Tôi cuộn trong phòng tăng ca.

 

Báo cáo, số liệu, biểu đồ đường cong.

 

Nhét kín cả đầu óc tôi.

 

Chú nhỏ trải một xấp tài liệu lên đùi, ngồi ngay cạnh tôi.

 

Từ khi biết chú nhỏ là sếp của tôi, áp lực sau giờ làm còn nặng hơn cả lúc đi làm.

 

“Chỗ này,” ngón tay chú nhỏ chỉ lên màn hình của tôi, “dữ liệu so với kỳ trước sai rồi.”

 

“Tính lại.”

 

Không khí im phăng phắc.

 

[Mai là sinh nhật tôi rồi, hôm nay không thể tha cho tôi được à?!]

 

Chú nhỏ vừa bước ra khỏi cửa phòng tôi, lại đột nhiên quay lại cúi sát.

 

Cánh tay vòng qua vai tôi, nắm lấy con chuột.

 

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai tôi.

 

“Em dùng sai công thức rồi, nhìn này, làm như thế này.”

 

“Xong rồi, lần sau đừng mắc lại lỗi tương tự.”

 

Cứu mạng.

 

Tôi nhìn báo cáo cuối cùng cũng thuận mắt hơn, ngơ ngác nói: “Cảm ơn chú nhỏ… à không, cảm ơn Tổng giám đốc Từ.”

 

Không ngờ thật.

 

Phúc báo của tư bản… lại chính là tôi.

 

16

 

Ngày hôm sau.

 

Sáng sớm mẹ kế đã tới.

 

“Tâm Tâm! Sinh nhật vui vẻ! Ngạc nhiên chưa!”

 

Bà ấy mặc nguyên một bộ Chanel.

 

Trang điểm tinh xảo đến mức từng sợi mi như được tính toán kỹ độ cong.

 

Trên tay ôm một hộp quà thật to, buộc nơ nhung sang chảnh.

 

Nhưng ánh mắt bà ấy lại lướt qua tôi, rơi thẳng về phía sau lưng.

 

Chú nhỏ chắc vừa tập gym xong, mặc bộ đồ thể thao ôm sát màu đen đơn giản, tóc mái còn hơi ướt.

 

Đôi mắt mẹ kế sáng lên thấy rõ.

 

“Xin lỗi xin lỗi, tôi cố ý tới sớm chút, muốn tạo bất ngờ sinh nhật cho Tâm Tâm.”

 

Mấy năm trước sinh nhật tôi, bà ấy còn chẳng nhớ đúng ngày.

 

Hóa ra là tôi được thơm lây từ chú nhỏ.

 

“Không làm phiền.” Chú nhỏ gật đầu một cái.

 

“Ngôn Bỉnh vừa tập xong à? Dáng vóc giữ tốt thật đó.”

 

Mẹ kế tiện tay nhét hộp quà vào lòng tôi, ánh mắt vẫn cứ lưu luyến trên người chú nhỏ.

 

Tôi ôm chiếc hộp nặng trịch, cảm giác như mình là người ngoài cuộc.

 

Bất ngờ sinh nhật này… rốt cuộc là chuẩn bị cho ai vậy?

 

Trên bàn ăn.

 

Không khí kỳ quặc vô cùng.

 

Mẹ kế mang tới bữa sáng do chính tay bà ấy làm.

 

Bao nhiêu năm nay bà ấy chưa từng xuống bếp vì tôi.

 

Thế mà hôm nay tôi lại được hưởng ké nhờ chú nhỏ.

 

“Ngôn Bỉnh nếm thử bánh bao canh gạch cua này đi, nghe nói cậu thích ăn sáng kiểu Trung?” Bà ấy gắp một cái, ánh mắt đầy mong chờ.

 

Chú nhỏ nhìn một cái, khách sáo đáp: “Cảm ơn.”

 

Mẹ kế như được cổ vũ, nụ cười càng rạng rỡ hơn:

 

“Những người đàn ông đẹp trai, sự nghiệp thành công lại… độc thân chưa cưới như cậu, bây giờ thật sự không nhiều đâu.”

 

“Khụ khụ!” Tôi bị sặc một ngụm sữa đậu nành, ho đến đỏ bừng cả mặt.

 

Mẹ kế đưa tôi một tờ khăn giấy, nhưng mắt vẫn dính chặt trên người chú nhỏ:

 

“Tâm Tâm nhà tôi còn trẻ con, chẳng hiểu gì cả, sau này chắc còn phải nhờ cậu để tâm dạy dỗ nhiều.”

 

Tôi cúi đầu, lấy đũa chọc mạnh vào cái há cảo tôm trong đĩa.

 

[Dạy dỗ? Ai cần dạy dỗ chứ?]

 

“Cô ấy đúng là vẫn còn trẻ con.” Chú nhỏ thản nhiên nói.

 

Đũa trong tay tôi rơi “cạch” một tiếng xuống khăn trải bàn.

 

“Con hẹn bạn học rồi, hai người ăn đi.”

 

“Đi đi, quà sinh nhật để trong phòng con nha.” Mẹ kế cười với tôi.

 

Chú nhỏ nhìn sang.

 

Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, tôi chẳng nhìn ra được gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện