logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Già Noel Của Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ông Già Noel Của Em
  3. Chương 4
Prev
Next

17

 

Rạng sáng, phố bar.

 

Rượu qua mấy vòng.

 

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lần thứ ba.

 

Giang Trì ngồi cạnh ghé sát lại, “Điện thoại của chú cậu, có cần nghe không?”

 

Mấy bạn học cũng hùa theo chọc ghẹo:

 

“Kiều Tâm, chú cậu quản chặt ghê đó!”

 

“Sinh nhật cũng không được về muộn à?”

 

“Mẹ kế cậu thì thấy đâu có thèm quan tâm cậu!”

 

Tôi bắt máy.

 

“Đang ở đâu?” Giọng chú nhỏ trầm hơn bình thường.

 

Tôi nấc một cái đầy men rượu, “Ở bar.”

 

“Em uống rượu rồi…”

 

“Sinh nhật mà! Không được uống à? Tôi… hai mươi ba rồi đó!”

 

“Gửi địa chỉ.”

 

“Không nói.” Tôi lẩm bẩm, “Chú là gì của tôi chứ…”

 

Giang Trì bên cạnh giật luôn lon bia trong tay tôi, “Uống ít thôi.”

 

Ở đầu dây bên kia, hơi thở của chú nhỏ như nặng đi một nhịp.

 

“Giang Trì cũng ở đó à?”

 

Tôi phẩy phẩy tay, như thể chú nhỏ nhìn thấy được, “Giang Trì mới không giục tôi về nhà.”

 

“Kiều Tâm, địa chỉ. Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

 

Tôi tùy tiện gửi định vị cho chú nhỏ.

 

“Ngồi yên đó, đừng đi đâu.”

 

Bên kia cúp máy.

 

Ly rượu lại đưa đến trước môi, nhưng tôi bỗng dưng chẳng còn hứng thú nữa.

 

18

 

Nửa tiếng sau.

 

Tôi đang bị Giang Trì kéo về phía sàn nhảy.

 

Bỗng có một bàn tay siết chặt cổ tay tôi.

 

“Sếp?” Khí thế của Giang Trì yếu hẳn đi một đoạn.

 

Chú nhỏ không nhìn cậu ta, ánh mắt chỉ rơi trên mặt tôi.

 

Thấy hai má tôi đỏ ửng, ánh nhìn lại lạc tiêu cự, rõ ràng chú nhỏ đang không vui.

 

Chú nhỏ kéo tôi xoay người rồi đi thẳng ra ngoài.

 

Bước chân chú nhỏ dài, tôi lảo đảo loạng choạng phải chạy theo.

 

Cho đến khi bị chú nhỏ nhét vào ghế phụ.

 

Tôi dựa vào cửa sổ xe, men rượu dâng lên, cộng thêm một nỗi tủi thân khó hiểu, tất cả ập đến cùng lúc.

 

“Chú nhỏ, tôi ghét chú!”

 

Sắc mặt chú nhỏ lập tức lạnh xuống.

 

Chú nhỏ không nói gì.

 

Tôi vẫn lẩm bẩm: “Ở với Giang Trì còn vui hơn.”

 

Dứt lời, cả xe bỗng rung lắc dữ dội.

 

Tôi nôn thẳng lên xe của chú nhỏ…

 

19

 

Ngày hôm sau, tôi đội hai quầng thâm to đùng trên mắt bò dậy.

 

Bước chân lơ lửng trôi vào bếp.

 

Mở cửa tủ lạnh ra.

 

Bên trong có một chiếc bánh sinh nhật.

 

[Hôm qua chú nhỏ đã chuẩn bị bánh.]

 

[Chú nhỏ chờ tôi về nhà.]

 

[Còn tôi thì đi quậy ở bar, lại còn cãi nhau với chú nhỏ.]

 

[Tiểu Hồng Thư đúng là chẳng đáng tin! Bảo gì mà cứ đối đầu với người mình thích thì sẽ thu hút được sự chú ý… tôi tin cái quỷ ấy!]

 

“Tỉnh rồi à?” Chú nhỏ đang bận rộn trong bếp. “Đau đầu thì nghỉ thêm chút đi.”

 

Thấy tôi không đáp, chú nhỏ bỗng lo lắng cúi sát lại:

 

“Em vẫn giận tôi à?”

 

Tôi lập tức xuống nước: “Cháu nào dám giận chú chứ?”

 

[Chú giờ là sếp của tôi mà.]

 

Chú nhỏ nhận ra tôi đang nói mỉa, càng căng thẳng hơn.

 

“Em đừng dùng giọng điệu kiểu đó nói chuyện với tôi được không?”

 

Tôi: ???

 

“Tôi biết dạo này em làm việc mệt quá, nên mới muốn đi bar xả hơi, đúng không?”

 

…

 

Tốt quá.

 

Tự hạ mình rồi.

 

Tôi có bậc thang để bước xuống rồi.

 

20

 

Tôi để chú nhỏ tiếp tục tập trung nấu ăn.

 

Chú nhỏ sợ nóng, nhất quyết mặc tạp dề… không mặc gì bên trong.

 

Tôi không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vệt đỏ ửng sau lưng chú nhỏ.

 

[Đàn ông biết nấu ăn thì đối thủ giảm một nửa.]

 

[Nhìn bên hông là màu hồng hồng.]

 

Chú nhỏ đang nếm canh, bị canh nóng bỏng cả miệng.

 

“Chú nhỏ, cần cháu giúp không?” Tôi mặt đơ hỏi.

 

Chú nhỏ lạnh mặt lắc đầu.

 

[Lần trước chú nhỏ mộng du, mình còn chưa kịp nhìn kỹ.]

 

[Dạo này lại không mộng du nữa, trước đó chẳng lẽ chú nhỏ giả vờ để dụ mình à?]

 

[Không biết chuyện kia chú nhỏ làm có ổn không.]

 

[Liệu có phải chỉ được cái mã, không dùng được, dù sao cũng ba mươi rồi.]

 

[Muốn trói chú nhỏ lại…]

 

“Em ra ngoài đi, lát nữa tôi gọi ăn cơm.”

 

Chú nhỏ mặt đen sì, đẩy tôi ra khỏi bếp.

 

Tôi cũng không hiểu chú nhỏ đề phòng tôi cái gì.

 

Chẳng qua chỉ là vài món cơm nhà.

 

Có phải bí kíp gia truyền gì đâu.

 

Đàn ông đúng là khó chiều thật.

 

21

 

Tối hôm đó.

 

Chú nhỏ lại mộng du.

 

Hôm nay thì có mặc đồ ngủ đàng hoàng.

 

…

 

Cuối cùng vẫn là lòng háo sắc thắng thế.

 

Tôi cắn răng một cái, thò tay vào trong áo ngủ của chú nhỏ.

 

Cơ bụng rắn chắc.

 

Đúng là một cỗ máy hormone biết đi!

 

Tôi ngẩng lên nhìn.

 

Biểu cảm của chú nhỏ hình như không thay đổi gì.

 

[Nếu thật sự đang mộng du, chú ấy sẽ không biết.]

 

[Nếu là giả, vậy thì lỗi không phải ở tôi, mà là ở chú ấy.]

 

[Đã thế thì… chi bằng…]

 

Ngay lúc tôi sắp sửa “đắc thủ”.

 

Chú nhỏ đột nhiên… xoay người.

 

Rồi đi thẳng về phòng ngủ của mình.

 

…

 

22

 

Mẹ kế lại tới.

 

Còn mang cho chú nhỏ một chiếc áo len lông cừu mới mua.

 

Nói là để cảm ơn chú nhỏ dạo này đã chăm sóc tôi.

 

Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp bà ấy là tôi lại bực bội.

 

[Không biết chú nhỏ có đồng ý đi nghe hòa nhạc với bà ấy không.]

 

[Mẹ kế theo đuổi chú nhỏ, tôi ở đây chua chát cái gì chứ?]

 

Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

 

Kỳ lạ là lần này chú nhỏ không nhận áo len.

 

“Không cần tốn kém.”

 

Nụ cười của mẹ kế cứng lại một giây: “Chỉ là chút lòng thành thôi, tôi…”

 

“Tôi đối với cô,” chú nhỏ cắt ngang, “không có hứng thú.”

 

Mẹ kế như mất hồn.

 

Cái túi trong tay cầm lên cũng không xong, đặt xuống cũng không được.

 

[Chú nhỏ! Chém gọn luôn!]

 

[Làm hay lắm!]

 

Con người nhỏ xíu trong lòng tôi nhảy tưng tưng bắn pháo hoa.

 

Sắc mặt mẹ kế lúc đỏ lúc trắng: “Ngôn Bỉnh… cậu nói vậy là ý gì…”

 

“Ý rất rõ ràng, mời về cho.” Chú nhỏ thậm chí còn không thèm nhìn bà ấy.

 

Cánh cửa khép lại rất nhẹ.

 

Thế giới yên tĩnh rồi!

 

Tôi cố nhịn cười, mắt sáng long lanh nhìn bóng lưng chú nhỏ.

 

Tâm trạng cậu ta hình như khá tốt.

 

[Đã hoàn thành nhiệm vụ chọc tức mẹ kế rồi…]

 

[Vậy tôi có phải… cũng không cần nghĩ cách dụ chú nhỏ nữa không?]

 

Tôi nghiêng đầu, tựa lên sofa.

 

Chậm rãi ăn chén chè sago chú nhỏ làm.

 

Hoàn toàn không để ý gương mặt u ám của chú nhỏ ngồi bên cạnh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện