logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Già Noel Của Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ông Già Noel Của Em
  3. Chương 5
Prev
Next

23

 

Sau khi sống chung với chú nhỏ một thời gian.

 

Trong công ty hình như có người phát hiện tôi và chú nhỏ hay đi làm về chung, bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Tôi toàn lấy lý do “trùng hợp thôi” để cho qua.

 

Tôi không muốn người ta biết chuyện tôi ở chung với chú nhỏ.

 

Cũng không muốn mẹ kế mượn danh tôi mà tiếp tục quấy rầy chú nhỏ.

 

Tôi quyết định dọn ra ngoài.

 

Vừa hay đối diện nhà Giang Trì có căn hộ nhỏ đang cho thuê.

 

Tôi định hôm nay sẽ nói thẳng với chú nhỏ.

 

“Chú nhỏ, cái đó… cháu định dọn ra ngoài ở.”

 

“Ở đây không thoải mái à?” Giọng chú nhỏ bình thản.

 

“Chúng ta như vậy dễ lẫn lộn công tư, không tốt cho sự phát triển của công ty.”

 

“Em thật sự nghĩ vậy sao?”

 

Không đợi tôi trả lời, chú nhỏ lại hỏi tiếp:

 

“Thời gian đi làm thì sao?”

 

“Không xa, hai mươi phút!”

 

“Khi nào dọn?”

 

“Tối nay.”

 

Ánh mắt chú nhỏ lướt qua đống hành lý tôi đã đóng gói xong.

 

“Đồ đạc khỏi phiền chú, vừa hay là căn đối diện nhà Giang Trì, cậu ấy sẽ đón cháu.”

 

Trong phòng chìm vào im lặng chết chóc.

 

Tôi chép ra một địa chỉ đưa cho chú nhỏ.

 

Rất lâu sau, chú nhỏ mới đáp: “Được.”

 

24

 

Tôi vừa dọn vệ sinh xong căn nhà thuê, Giang Trì đã gõ cửa nhà tôi.

 

“Wifi nhà tôi hỏng rồi, không có mạng.”

 

Tôi mặt không cảm xúc đáp: “Ờ, vậy cậu ra tiệm net đi.”

 

“Xa quá.”

 

Hai đứa nhìn nhau chằm chằm.

 

Ý gì đây?

 

Chiêu cũ hả?

 

Hồi đi học thì mượn đồ dùng học tập, giờ chuyển sang ké wifi?

 

Tôi đang do dự có nên nể tình Giang Trì giúp tôi chuyển hành lý mà cho cậu ta vào nhà không, thì điện thoại reo.

 

“Ở quen chưa?”

 

Là chú nhỏ.

 

Tôi hất cằm kiêu ngạo: “Tất nhiên.”

 

Nhân cơ hội này, tôi vừa hay có thể thoát khỏi hình tượng “con nít” trong mắt chú nhỏ.

 

Sống tự lập thôi mà! Có gì ghê gớm đâu!

 

Giang Trì đứng cạnh khẽ gõ cửa hai cái, chỉ vào laptop trong tay, đáng thương hỏi tôi:

 

“Tớ ngồi ké ngoài cửa một lát được không? Cậu yên tâm, tôi chỉ ngồi ké thôi, không vào đâu.”

 

Tôi liếc qua email trên máy cậu ta, trông có vẻ đúng là có tài liệu gấp cần xử lý thật.

 

Tôi ngoắc tay: “Không sao, vào đi, tôi…”

 

“Kiều Tâm!” Giọng chú nhỏ xuyên qua điện thoại, như đập thẳng lên đỉnh đầu tôi. “Em to gan thật đấy! Chuyện gì cũng dám tùy tiện đồng ý đúng không?!”

 

Chú nhỏ bực bội cúp máy.

 

Tôi: “Bị bệnh à?”

 

25

 

Dọn ra ở riêng mới biết nhà chú nhỏ thơm cỡ nào.

 

Một giờ sáng, bụng tôi réo ầm ĩ.

 

Mở tủ lạnh ra.

 

Chỉ có nửa hộp sữa.

 

Tôi bỗng nhớ tới tủ lạnh nhà chú nhỏ.

 

Lúc nào cũng có trái cây cắt sẵn và mấy miếng bánh nhỏ tôi thích.

 

Còn có cả đồ ăn chú nhỏ nấu.

 

Nước sốt sườn chua ngọt của chú nhỏ trộn cơm là tôi ăn được ba bát.

 

Mà chết nhất là… thứ tôi nhớ hình như không chỉ có đồ ăn.

 

Dừng!

 

Tôi mạnh tay tự bấm mình một cái.

 

Chú nhỏ hồi trẻ tôi còn không thèm để ý.

 

Giờ chú nhỏ tôi có trèo cao cũng với không tới.

 

Trong công ty tôi, mấy cô thư ký họ Triệu họ Tiền họ Tôn họ Lý đều thầm thích chú nhỏ.

 

Còn cậu ta thì lại kiểu thanh tâm quả dục lắm.

 

Tôi đang định hâm sữa.

 

Ngoài cửa bỗng như có tiếng động.

 

Chẳng lẽ có trộm?

 

Khu này nhìn đâu có vẻ an ninh kém đâu!

 

[Tôi đang đứng trước cửa nhà em, mở cửa cho tôi được không?]

 

Tôi vừa đọc xong tin nhắn, chuông cửa đã reo.

 

“Chú nhỏ?!”

 

Ngay giây tiếp theo, cậu ta thò tay vào túi rút ra một chiếc cà vạt đen:

 

“Em có thể trói tôi rồi.”

 

26

 

“Hả?” Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

 

Vành tai chú nhỏ đỏ như sắp nhỏ máu: “Chẳng phải em muốn trói tôi sao?”

 

Tôi chột dạ: “Không có chuyện đó.”

 

“Tôi nghe em nói mơ, em bảo em muốn trói tôi lại.”

 

Bình thường có thấy chú nhỏ thẳng thừng kiểu này đâu!

 

Xấu hổ chết mất!

 

Tôi đỏ bừng mặt: “Chỉ là nói mơ thôi, chú đừng coi là thật.”

 

“Nhưng tôi coi là thật.”

 

Chú nhỏ đột nhiên ấn đầu tôi vào lồng ngực mình.

 

Tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ ở ngực cậu ta.

 

Tôi vùng vẫy một cái.

 

Nhưng lại bị ôm chặt hơn.

 

“Chú nhỏ!”

 

Chú nhỏ từ từ nới lỏng tay ra.

 

Cúi đầu, hốc mắt đỏ đỏ.

 

“Tôi thích em, Kiều Tâm.”

 

Tôi không nghe nhầm chứ?!

 

[Tôi mới dọn ra ngoài có sáu tiếng thôi mà, chú nhỏ đã đột nhiên yêu tôi rồi á?]

 

[Chú nhỏ đang nói linh tinh gì vậy?]

 

[Vừa nãy tôi còn nghĩ chú nhỏ thanh tâm quả dục nữa cơ.]

 

Tôi lúng túng: “Chú nhỏ, đừng đùa kiểu này.”

 

Chú nhỏ nghiêm túc: “Tôi không đùa. Đừng chuyển đi nữa, tôi xin em… tôi giả vờ lâu như vậy mới…”

 

Tôi cứ ngơ ngác nhìn chú nhỏ.

 

Tim đập nhanh hơn hẳn.

 

“Mấy hôm trước em còn lén sờ cơ bụng tôi, vậy mà giờ đã vội trốn khỏi tôi…” Chú nhỏ tủi thân thấy rõ.

 

“Chú giả vờ mộng du?!” Tôi trợn mắt.

 

Chú nhỏ gật đầu thừa nhận.

 

“Hồi em học cấp ba, tôi đã thích em rồi.”

 

“Nhưng tôi luôn tự nhắc mình… không được nhìn, không được nghĩ.”

 

“Sau đó ở đám tang bố em, tôi muốn bảo vệ em bên cạnh mình, nhưng khi ấy bên cạnh em đã có Giang Trì.”

 

“Hơn nữa tôi sợ thân phận của tôi sẽ khiến em mãi để ý.”

 

“Mối thầm yêu này tôi cẩn thận giấu bao nhiêu năm…”

 

Bàn tay chú nhỏnhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

 

“Cho tôi theo đuổi em được không…”

 

“Tôi muốn yêu em.”

 

Tôi không ngờ chú nhỏ nhìn thì có vẻ thanh tâm quả dục, nhưng một khi thả ra lại thành kiểu yêu tinh mê hoặc lòng người như thế.

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến.

 

Tôi đồng ý.

 

“Ba tháng thử việc nha, chú nhỏ.”

 

Chú nhỏ ghé sát tai tôi, dùng giọng thì thầm nói:

 

“Gọi tôi là Từ Ngôn Bỉnh.”

 

27

 

Từ Ngôn Bỉnh bắt tôi trả phòng.

 

Anh không yên tâm cái tên Giang Trì kia.

 

Tôi xua tay nói tôi đã trả tiền thuê nhà trọn một năm rồi, không ở thì phí quá.

 

Ngay giây tiếp theo, Alipay báo nhận được hai mươi vạn tệ.

 

…

 

“Em dọn về liền!!!”

 

Ở công ty, chúng tôi yêu nhau lén lút.

 

Mấy hôm nay đúng lúc gặp đợt tổ chức tiệc tất niên.

 

Từ Ngôn Bỉnh nhất quyết đòi ngồi cùng bàn với tôi và Giang Trì.

 

Cả tối hôm đó, người trong bàn chúng tôi ai cũng cười gượng không nổi.

 

Cho đến cuối buổi tiệc, không ít người đã uống quá chén.

 

Tổ trưởng ghé qua hỏi: “Em thấy ông chủ với Giang Trì ai đẹp trai hơn?”

 

[Tổ trưởng ơi, chị không phải đang hại em đó chứ?!]

 

[Câu này em trả lời kiểu gì đây??]

 

Mấy đồng nghiệp khác cũng say rồi, chẳng biết nhìn sắc mặt, cứ hò hét đòi tôi phải chọn.

 

Tôi chỉ đành qua loa: “Ai cũng đẹp.”

 

[Về mặt khách quan thì Từ Ngôn Bỉnh đẹp trai hơn một chút.]

 

[Nhưng Giang Trì cũng không tệ, nếu không thì hồi đó tôi đã chẳng đồng ý quen cậu ấy một thời gian ngắn.]

 

[Với lại dạo này ngày nào cũng nhìn Từ Ngôn Bỉnh, kiểu gì cũng bị “mỏi mắt”…]

 

[Hơn nữa Từ Ngôn Bỉnh còn lớn hơn Giang Trì mấy tuổi…]

 

Tổ trưởng không chịu buông tha: “Thật sự đẹp như nhau?”

 

Tôi gật đầu: “Tất nhiên.”

 

Mọi người đồng loạt huýt sáo chê bai một trận.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Không hề phát hiện… Từ Ngôn Bỉnh đã biến mất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện