logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Già Noel Của Em - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ông Già Noel Của Em
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

28

 

Sao tự dưng anh ấy chạy lên sân khấu vậy?

 

Trên sân khấu.

 

Từ Ngôn Bỉnh cầm micro trong tay.

 

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên người anh ấy.

 

Cà vạt đen, sơ mi trắng, cổ áo còn cố ý thả lỏng một cúc.

 

Nhạc dạo vang lên.

 

Anh ấy cất giọng, trầm ấm như loa sub.

 

Đồng nghiệp xung quanh hét ầm lên:

 

“Tổng giám đốc Từ!!! A!!!! Trời ơi vào công ty bao nhiêu năm, chưa từng thấy sếp biểu diễn ở tiệc tất niên luôn ấy!!!”

 

“Giọng này là được Chúa hôn lên rồi đúng không? Nhưng rốt cuộc Chúa đóng mất cửa sổ nào của sếp vậy?!”

 

“Cứu với! Tôi phải quay lại làm nhạc chuông báo thức!”

 

“Tôi nói trong công ty Tổng giám đốc Từ đẹp trai nhất, chắc không ai phản đối đâu ha?!”

 

Tôi không lên tiếng.

 

Mắt dính chặt trên sân khấu.

 

Đến đoạn điệp khúc, anh ấy ngẩng mắt lên, ánh nhìn lướt qua tôi.

 

Tôi lập tức cúi đầu, hút liền mấy ngụm nước ép.

 

Cô gái tổ bên cạnh vỗ vai tôi: “Kiều Tâm, nãy Tổng giám đốc Từ nhìn qua bên này mấy lần đó, cậu nói xem… có phải anh ấy đang nhìn ai không?”

 

Tôi không trả lời, chỉ biết cười khô.

 

“Kiều Tâm, em có uống bao nhiêu đâu, sao mặt đỏ thế này!” Tổ trưởng kêu lên.

 

Yêu đương lén lút trong công ty kiểu này…

 

Kích thích chết mẹ luôn!

 

29

 

Tan tiệc rồi mà mặt tôi vẫn còn nóng.

 

Từ Ngôn Bỉnh không tự nhiên lẽo đẽo theo sau tôi.

 

Về đến nhà, tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào áo sơ mi của anh ấy đã cởi thêm ba cúc.

 

Anh ấy kéo tôi ngồi xuống sofa, thản nhiên hỏi:

 

“Giữa anh và Giang Trì, em thích ai hơn?”

 

“Chúng ta không phải đang ở bên nhau rồi sao? Anh còn hỏi câu này làm gì?”

 

“Anh muốn nghe em chính miệng em nói.”

 

Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ tôi đã không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhất là bằng lời nói.

 

Từ Ngôn Bỉnh thấy tôi do dự, lại tháo thêm một cúc áo.

 

Anh ấy cúi người xuống, cổ áo mở rộng hơn nữa.

 

Từ góc độ của tôi, thậm chí còn mơ hồ thấy được mép quần lót boxer của anh ấy.

 

Tôi không cưỡng lại nổi.

 

“Bây giờ hôn được chưa?”

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới đáp:

 

“Chỉ hôn thôi sao?”

 

30

 

Tôi chưa từng hôn ai.

 

Cũng chẳng đọc nhiều ngôn tình hay xem phim thần tượng.

 

Nhưng không ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy à!

 

Tôi quyết định tin Tiểu Hồng Thư thêm lần nữa.

 

“Chơi trò chơi trước đi.” Tôi bắt đầu lục đồ.

 

Từ Ngôn Bỉnh ngơ ngác: “Tr… trò gì cơ?”

 

Tôi ném một hộp board game lên giường.

 

“Trò chơi nhỏ giúp các cặp đôi tăng tình cảm.”

 

Chúng tôi gieo xúc xắc chơi phiên bản “tình yêu”.

 

Xoa đầu, véo mũi, nhìn nhau hai mươi giây, bôi son cho đối phương, đan tay, hôn má…

 

Tóm lại, tôi đem hết những cái tôi muốn chơi ra chơi một lượt.

 

“Kiều Tâm, chẳng phải em định quyến rũ anh sao? Lại đây.”

 

[Tôi có từng nói với anh ấy chuyện đó à?]

 

“Thôi, quyến rũ không phải quyến rũ kiểu đó đâu, để anh dạy em.”

 

Anh ấy đưa cho tôi một trái nho.

 

“Đút cho chú nhỏ một trái.” Từ Ngôn Bỉnh nhìn tôi đầy cưng chiều.

 

Tôi nhắm mắt, dí thẳng trái nho vào miệng anh ấy.

 

Môi anh ấy chậm rãi ngậm lấy trái nho… cùng cả đầu ngón tay tôi…

 

Tôi giật phắt tay lại như bị điện giật!

 

Anh ấy bắt đầu nhai chậm rãi.

 

Yết hầu lăn lên.

 

Một cái.

 

Rồi lại một cái.

 

“Ngọt không?” Tôi hỏi.

 

Ngay khoảnh khắc đó, anh ấy khẽ hôn lên môi tôi.

 

Nụ hôn đầu rất ngọt.

 

Chúng tôi nhìn nhau sâu đậm trong đôi mắt ướt át của đối phương.

 

“Câu hỏi vừa rồi, em vẫn chưa trả lời anh.”

 

“Giữa anh và Giang Trì, em thích ai hơn?”

 

Từ Ngôn Bỉnh hỏi lại lần nữa.

 

Tôi như bị mê hoặc: “Anh…”

 

“Anh được chuyển chính thức rồi đúng không?”

 

“Ừm.”

 

Tôi nhắm mắt lại rồi chủ động hôn lên.

 

Hơi thở của Từ Ngôn Bỉnh dần rối loạn.

 

Khóe mắt tôi không tự chủ liếc xuống một chỗ nào đó.

 

[Đậu má!!! Sao lại lớn thế!!!]

 

Anh ấy đột nhiên dừng lại: “Xin lỗi.”

 

Từ Ngôn Bỉnh không nói gì.

 

Chỉ đi ra đi vào phòng tắm, hết lần này đến lần khác xối nước lạnh.

 

31

 

Từ Ngôn Bỉnh cả đêm không ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, anh ấy như thường lệ làm xong bữa sáng đợi tôi.

 

“Nếm thử món mới của tôi, bánh mì kẹp thịt heo chiên.”

 

“Ngon!” Mắt tôi cười cong như trăng khuyết.

 

Chỉ là tôi không hiểu, món mới gì mà phải sáng sớm cởi trần giới thiệu chứ?

 

Trên đường đi làm, chúng tôi nắm tay nhau, chạm mặt Giang Trì đi ngược chiều.

 

Cậu ta há miệng, mắt trợn tròn vo.

 

“Anh ta chẳng phải chú nhỏ của cậu sao?! Hai người…”

 

“Có nói có quan hệ máu mủ đâu.” Từ Ngôn Bỉnh cắt lời cậu ta.

 

Giang Trì “á” một tiếng, vừa khóc vừa chạy đi mất.

 

Trong lòng cậu ta chắc đang nghĩ mình chỉ là một mắt xích trong trò chơi của tôi và Từ Ngôn Bỉnh thôi.

 

Từ Ngôn Bỉnh đứng cạnh nhìn tôi, như đang suy nghĩ gì đó: “Thương hả?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Sau này công ty tuyển người, bắt buộc phải qua cửa của anh.” Anh ấy cười xấu xa.

 

Tôi bỗng nhiên như nhận ra một chuyện…

 

Cái offer tuyển dụng của tôi lúc trước…

 

!!!

 

“Từ Ngôn Bỉnh!!!”

 

Anh ấy lặng lẽ siết chặt tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.

 

32

 

Chuyện yêu đương lén lút dưới đất biến thành công khai trên mặt đất.

 

Chúng tôi công bố rồi.

 

Trong vòng bạn bè của tôi gần như toàn là lời chúc phúc:

 

[Hóa ra không phải chú nhỏ, mà là chồng luôn!]

 

[Không ngờ sếp lại là đối thủ lớn nhất của tôi!! Tâm Tâm, cậu phải hạnh phúc đó, không thì tôi không tha cho anh ta đâu!]

 

[Yêu đương vừa kích thích vừa cấm kỵ quá trời!!!]

 

Chỉ có mỗi mẹ kế tôi là khóc lóc gọi điện tới, nói tôi cướp người bà ấy yêu.

 

Tôi và Từ Ngôn Bỉnh phiền không chịu nổi, liền chặn và xóa bà ấy luôn.

 

Bây giờ người trong công ty gặp tôi là gọi “bà chủ” ngay.

 

Tổ trưởng mặt mày niềm nở: “Phú bà đó nha!”

 

Tôi che miệng cười: “Không nói không nói.”

 

Tối đến, tăng ca mệt quá, tôi gọi một phần khuya tự thưởng cho mình.

 

Biết yêu bản thân thì vận may mới tới.

 

Suýt nữa quên nói, phần khuya đó chính là Từ Ngôn Bỉnh.

 

Dạo này cứ đến giờ ngủ là Từ Ngôn Bỉnh lại bám lấy tôi.

 

Ban ngày ở công ty dạy tôi làm việc, cũng không ngăn nổi ban đêm tiếp tục ôm ấp.

 

Anh ấy kéo tôi vào lòng, hôn lên môi tôi, rồi hôn dần xuống dưới, cho đến khi cả người anh ấy hoàn toàn phủ xuống.

 

Anh ấy ghen ghen nói với tôi: “Thế mạnh của anh… chính là thế mạnh.”

 

“Thích không, Kiều Tâm?”

 

Tôi nhìn anh ấy một cái, [Cái áo ba lỗ này hơi vướng.]

 

Từ Ngôn Bỉnh cúi đầu nhìn một cái: “Em chê áo ba lỗ vướng à? Xin lỗi, là anh không hiểu chuyện!”

 

“Em có nói gì đâu!”

 

Muộn rồi, anh ấy đã một tay giật phăng áo ba lỗ ra.

 

Cái này không đúng lắm đâu nhé!

 

Rồi tôi phát hiện ra bí mật Từ Ngôn Bỉnh có thể nghe được tiếng lòng của tôi.

 

Anh ấy từng nghĩ đến vô số cảnh tượng sau khi bí mật bị tôi phát hiện.

 

Nhưng anh ấy không ngờ… sắc dục làm lú lẫn.

 

Tôi đã chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, tay tôi lần từ yết hầu của anh ấy xuống…

 

Sau đó, cổ họng tôi khàn cả đi, uống liền mấy cốc nước.

 

Đúng là một tên bại hoại nhã nhặn.

 

Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ lần đầu gặp anh ấy mặc áo choàng tắm.

 

Tôi quả nhiên không nhìn lầm!

 

Ai nói đàn ông qua hai lăm là không ổn chứ?

 

Sướng!

 

33

 

Đêm Giáng Sinh.

 

Ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi.

 

Từ Ngôn Bỉnh đã dựng cây thông Noel từ sớm.

 

Từng chuỗi đèn màu, lúc sáng lúc tắt, hắt lên nghiêng mặt anh ấy.

 

Trên cây còn treo cả thẻ điều ước.

 

Trong không khí là mùi ngọt của bánh táo nướng, hòa với mùi tuyết tùng mát lạnh trên người anh ấy.

 

“Quà.” Anh ấy mở lời, đưa cho tôi một chiếc túi. “Hermès bản giới hạn.”

 

Hơi sến.

 

Nhưng tôi thích.

 

“Kiều Tâm, sau này mỗi năm Giáng Sinh… em có thể đón cùng anh không?”

 

“Từ Ngôn Bỉnh.”

 

“Hửm?”

 

“Điều ước Giáng Sinh của anh…” Tôi hít hít mũi, thấy mắt mình hơi cay, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên. “Muốn thực hiện… hình như hơi tốn ‘trưởng bối’ đó.”

 

Anh ấy cười rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi.

 

Ánh đèn màu rơi thành những vệt lấp lánh li ti trên hàng mi đang kề sát của chúng tôi.

 

Sau đó, tôi viết thêm một câu ở mặt sau tấm thẻ “Có người cùng đón Giáng Sinh”:

 

“Bắt được anh rồi, ông già Noel của em.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện