logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Pha Trà Xanh Bằng Nước Nóng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Pha Trà Xanh Bằng Nước Nóng
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Sau vụ ở sân bóng rổ lần đó, hình như Vương Khiết đã hoàn toàn hết hy vọng với Cố Hứa, mấy tháng liền tôi không còn thấy “vật ô uế” đó xuất hiện nữa.

 

Tôi vừa mới cảm khái xong thì nhận được tin nhắn WeChat từ cô ta: “Thứ bảy tuần sau là tiệc sinh nhật của tôi, cậu phải đến tham gia nhé~”

 

Trời ạ, quên chưa chặn cô ta. Tham gia cái đầu cô, tôi quen thân gì với cô à? Trong lòng cô không có chút tự nhận thức nào sao?

 

Tôi đang định than thở với bạn cùng phòng thì cô bạn giường trên – Tô Ninh òa khóc chạy về.

 

“Tô Ninh, sao vậy?”

 

Tô Ninh nghẹn ngào ôm lấy tôi: “Tớ đi xem phim với bạn trai, anh ấy nói anh em thân thiết của mình bị đau dạ dày, phải đưa thuốc, thế là bỏ tớ lại mà chạy luôn.”

 

“Hai người họ còn cùng uống một ly trà sữa, rồi nói tớ đừng ghen, bảo họ là anh em, từ trước đến giờ vẫn thế, chẳng phân của ai với ai.”

 

“Họ còn nói tớ làm quá.”

 

Lại là thể loại “trà xanh nam nhân” đội lốt huynh đệ! Cái loại đàn ông, đàn bà kiểu này có thể tránh xa tôi và bạn tôi được không?

 

Tôi vỗ lưng cô ấy: “Bạn trai mới của cậu là ai?”

 

“Lý Á.”

 

Tôi thề, suýt chửi thề thành tiếng. Hóa ra lại là cái tên cặn bã đó. Vậy “anh em tốt” của hắn chẳng phải là…

 

“Anh em của hắn là ai?”

 

“Vương Khiết.”

 

Ban đầu cô ta chẳng ảnh hưởng gì đến tôi và Cố Hứa, tôi cũng chẳng muốn để tâm.

 

Nhưng đã dám động đến bạn tôi thì đừng trách tôi không nể mặt. Với cái trình độ “trà xanh nửa mùa” đó mà cũng dám ra đời khoe mẽ à.

 

“Tô Ninh, Vương Khiết có mời cậu đến tiệc sinh nhật không?”

 

Tô Ninh gật đầu.

 

Tôi bảo cô ấy đừng khóc nữa, đến hôm đó tôi sẽ dẫn cô đi xả giận, đáp lễ lại cho hả dạ.

 

Tôi nhắn lại cho Vương Khiết: “Thời gian và địa điểm?”

 

Vương Khiết: “Bảy giờ tối, nhà hàng Ngự Phẩm Hiên số 16, có thể dẫn thêm vài người bạn cùng tới.”

 

Không lâu sau, Vương Khiết hùng hổ đập cửa phòng ký túc xá: “Lương Tiết! Ra đây cho tôi!”

 

Tôi mở cửa, cô ta ném điện thoại vào người tôi.

 

Trên màn hình là video do một blogger game đăng, mấy chục nghìn lượt thích, hàng chục nghìn bình luận, toàn là chửi Vương Khiết.

 

Là video cắt từ buổi chơi game trước đó, người ta ghép lại cảnh cô ta phá game, chính là trận mà tôi chơi cùng, chỉ là đã che tên nhân vật bằng ô vuông.

 

Tôi xem kỹ đoạn video, cắt khá ổn đấy. Nếu để tôi chỉnh thì còn đỉnh hơn nữa, tôi có quay màn hình cả phần cô ta nói chuyện, có thể dựng lại nguyên một bộ “bản giao hưởng trà xanh” của cô ta.

 

Vương Khiết tức đỏ mặt nhìn tôi: “Lương Tiết! Cô làm tổn hại danh dự của tôi! Hành vi chơi game của tôi là chuyện riêng tư của tôi!”

 

“Con tiện nhân này, cô lấy tư cách gì mà dám phát tán ra ngoài hả!”

 

Tôi khoanh tay, nhướng mày cười nhạt nhìn cô ta: “Thứ nhất, video đó không liên quan gì đến tôi.”

 

“Thứ hai, riêng tư à? Một trận game ít nhất mười người chơi, cô gọi đó là không gian cá nhân hả? Theo logic của cô thì streamer sống sao?”

 

“Thứ ba, người ta còn có ý tốt mà che tên cho cô. Cô đừng tự gán mình vào, chẳng ai biết đó là cô cả.”

 

Vương Khiết hét ầm lên như kẻ điên, hoàn toàn vứt bỏ lớp giả vờ ngoan ngoãn, định xông tới đánh tôi.

 

Tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, đóng cửa lại luôn.

 

Tâm trạng tôi vui vẻ đến mức ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê, nghe cô ta gào thét bên ngoài mà lòng hân hoan như nghe nhạc.

 

Chỉ liếc qua một cái tôi đã nhớ ngay tên blogger đó, mở ứng dụng video ngắn, ấn follow, thả tim cho video kia, còn đi từng bình luận mắng Vương Khiết mà bấm thích hết lượt.

 

07

 

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật của cô ta.

 

Tôi và Tô Ninh trang điểm kiểu “giả mặt mộc”, mặc váy trắng nhỏ xinh, vừa thanh thuần vừa nổi bật nhan sắc hoàn toàn đè bẹp Vương Khiết.

 

Đến nhà cô ta, Cố Hứa vừa thấy tôi liền bước lại, Lý Á cũng đi theo sau.

 

“Ninh Ninh.” Lý Á chìa tay ra định chạm vào Tô Ninh.

 

Tô Ninh né tránh, khoác chặt lấy tay tôi.

 

Lý Á không ngờ cô ấy lại từ chối, sắc mặt sầm xuống: “Ninh Ninh, em bị ai đó xúi giục chia rẽ hai chúng ta à?”

 

Cái “ai đó” này là ám chỉ tôi sao?

 

Tôi lườm hắn một cái, vỗ tay trấn an Tô Ninh, ý bảo cô ấy cứ bình tĩnh.

 

Sau đó, Tô Ninh đi cùng Lý Á, chắc là ra nói chuyện riêng.

 

Tôi với Cố Hứa đứng qua một bên, vừa chơi vừa chờ cơ hội, chuẩn bị lát nữa dọn dẹp “rác rưởi” cho sạch sẽ.

 

Vương Khiết bước vào, hôm nay cô ta trang điểm kỹ lưỡng, nhưng dù có tô trát thế nào cũng vẫn thua xa chúng tôi.

 

Cô ta liếc tôi một cái đầy khinh thường: “Mọi người chắc đói rồi nhỉ, lên bàn ăn thôi.”

 

Trên bàn, Lý Á gắp đồ ăn cho Vương Khiết.

 

Cô ta ôm lấy cổ hắn, đắc ý nói: “Vẫn là anh em tốt nhất.”

 

Tôi thầm nhổ một ngụm, ghê tởm đến mức muốn ói.

 

Lý Á lại gắp cho Tô Ninh, nhưng cô ấy lạnh nhạt đẩy bát ra: “Tôi đang giảm cân.”

 

Làm tốt lắm! Ai biết được cái gã này có mang bệnh gì không.

 

Một nam sinh khác cầm chai coca đến rót cho Vương Khiết: “Vương Khiết, sinh nhật vui vẻ nhé, chúc cậu ngày càng xinh đẹp.”

 

Cô ta nhìn ly coca, do dự vài giây: “Cảm ơn, nhưng tớ uống coca sẽ say.”

 

“Phụt.”

 

Xin lỗi, tôi không nhịn được bật cười.

 

“Ồ, hóa ra uống coca cũng say à? Bảo sao ‘anh em tốt’ lại dễ đi quá giới hạn thế, chắc do say mà loạn tình rồi.”

 

Lý Á là người đầu tiên mất kiểm soát, đứng bật dậy chỉ thẳng vào tôi: “Lương Tiết, cô mà không gieo hiềm khích thì chết hả?”

 

Cố Hứa khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn: “Nếu mày còn không biết nói chuyện, tao không ngại khâu cái miệng đó lại đâu.”

 

Cố Hứa vừa dứt lời, Lý Á lập tức cụp đuôi, im thin thít.

 

Vương Khiết làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Cố Hứa: “Anh Hứa, sao chị dâu lại luôn nhằm vào em thế, em làm sai gì à? Em có thể sửa mà.”

 

Tôi vừa khóc vừa nép vào ngực Cố Hứa: “Bảo bối, sao họ lại nghĩ em như thế chứ? Họ nghĩ gì em cũng chẳng biết phải làm sao.”

 

“Anh Á với anh Vũ đều có bạn gái rồi, em với mấy chị dâu khác chơi rất vui, sao chị Tiết lại không thích em nhỉ?”

 

Tôi hiểu ngay ý cô ta, chẳng phải muốn ám chỉ mình hiền lành dễ mến, còn tôi thì chua ngoa, gây sự hay sao.

 

Tô Ninh liếc cô ta một cái, rồi nháy mắt nói đầy mỉa mai: “Cô Vương à, chúng ta quen nhau chắc?”

 

“Phụt.”

 

Xin lỗi, tôi lại không nhịn nổi mà bật cười. Tôi thật sự không cố ý đâu nhưng nghe thấy câu đó, tôi cười suýt sặc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện