logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Pha Trà Xanh Bằng Nước Nóng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Pha Trà Xanh Bằng Nước Nóng
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Tôi liếc mắt ra hiệu với chàng trai ngồi cạnh Tô Ninh, anh ta cũng đáp lại tôi bằng ký hiệu “OK”.

 

Anh chàng ấy tên là Chu Dịch, lớp trưởng lớp tôi, đã thầm thích Tô Ninh từ lâu.

 

Chu Dịch gắp một miếng sườn xào chua ngọt, định bỏ vào bát của Tô Ninh, nhưng còn chưa kịp đặt xuống đã bị Lý Á dùng đũa hất văng đi.

 

Lý Á tức giận chất vấn: “Cậu định làm gì với bạn gái tôi hả?”

 

Chu Dịch thản nhiên đáp: “Tôi với Ninh Ninh chỉ là bạn thân thôi, bạn thân gắp miếng đồ ăn cho nhau có vấn đề gì sao?”

 

Lý Á liền gắp một miếng gà cay định bỏ cho Tô Ninh, nhưng lần này Chu Dịch đập luôn đũa của hắn: “Cô ấy không ăn được cay.”

 

Lý Á đập bàn tức tối: “Rốt cuộc hai người là quan hệ gì? Lén lút đội nón xanh cho tôi phải không?”

 

Chu Dịch vẫn điềm nhiên: “Bạn thân hiểu rõ sở thích của nhau chẳng phải rất bình thường sao? Đừng nói là bạn trai mà cũng không biết người ta thích gì nhé?”

 

Tôi lập tức phụ họa: “Đúng rồi đấy, ghen ai thì ghen, nhưng tuyệt đối không được ghen với Chu Dịch nha.”

 

“Phụt.”

 

Lần này đến lượt Cố Hứa không nhịn nổi mà bật cười.

 

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, như thể sắp nổ tung đến nơi.

 

Vương Khiết mở miệng với giọng mỉa mai: “Chỉ sợ có người mượn danh ‘bạn thân’ mà làm chuyện mờ ám thôi.”

 

Đến lượt tôi ra sân: “Cô nói vậy là có ý gì? Đừng có chia rẽ người khác, họ chỉ là tình bạn thân thuần khiết thôi mà.”

 

“Phụt.”

 

Cố Hứa lại không nhịn được cười lần nữa.

 

“Cô…” Vương Khiết chỉ tay vào tôi, nghẹn nửa ngày chẳng nói được câu nào.

 

Không khí trong phòng như sắp nổ tung.

 

Cố Hứa thản nhiên gắp đồ ăn cho tôi, chẳng thèm bận tâm: “Ăn nhiều một chút, đừng để ý họ.”

 

Chu Dịch bình thản liếc sang Cố Hứa: “Cậu sống ung dung thật đấy.”

 

Cố Hứa mỉm cười, nâng ly đáp lại: “Sao so được với cậu, Chu thiếu gia.”

 

Ơ… Gì đây? Hai người họ quen nhau à?

 

Cố Hứa nhìn ra nghi hoặc trong mắt tôi, nhẹ nhàng nói: “Chu Dịch, thiếu gia nhà họ Chu, tập đoàn xây dựng Chu thị.”

 

Không ngờ lớp trưởng lại có gia thế lớn như vậy.

 

Lời của Cố Hứa vừa dứt, mọi người nhìn Chu Dịch bằng ánh mắt khác hẳn.

 

Không ít người chủ động nâng ly mời cậu ấy, kể cả Vương Khiết cũng bắt đầu ngọ nguậy định bắt chuyện, trong khi Lý Á bị đẩy ra góc, chẳng ai thèm để ý.

 

Còn có vài người nịnh bợ Chu Dịch bằng cách mỉa mai Lý Á:

 

“Trước giờ không ngờ Lý Á lại là kẻ bụng dạ hẹp hòi, luôn nghĩ xấu cho người khác.”

 

“Đúng thế, ai nhìn cũng biết Chu thiếu gia với Tô Ninh trong sáng rõ ràng.”

 

“Hắn chắc tự biết bản thân bẩn nên nhìn ai cũng thấy dơ theo.”

 

“Phụt.”

 

Tôi ngồi xem kịch mà sướng rơn trong lòng.

 

Cố Hứa gõ nhẹ trán tôi, kéo tôi về thực tại: “Chúng ta đi thôi.”

 

“Tô Ninh thì sao?”

 

“Có người đưa cô ấy về rồi.”

 

09

 

Từ hôm đó trở đi, Lý Á liền thôi học, còn Vương Khiết thì lại thường xuyên chạy qua lớp tôi lượn lờ.

 

Trực giác mách bảo tôi rằng mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là Chu Dịch.

 

Trong lớp tôi có một bạn bị ung thư đại tràng, Vương Khiết nghe tin này liền hành động.

 

Cô ta – một sinh viên từ học viện nghệ thuật bên cạnh chủ động lập một nhóm chat, nói là để “hỗ trợ bạn bị bệnh vượt qua khó khăn”.

 

Và thật vinh hạnh, à không, là rất không may, tôi nằm trong nhóm đó.

 

Ngay từ đầu, Vương Khiết đã kéo tôi vào trong số những người đầu tiên. Tôi trơ mắt nhìn nhóm từ chỉ có năm, sáu người mà dần tăng lên hơn bốn chục.

 

Phải công nhận cô ta cũng có bản lĩnh, là người lớp khác mà vẫn có thể kéo được nhiều bạn lớp tôi vào một nhóm.

 

Vừa thấy Chu Dịch vào nhóm, cô ta lập tức lên tiếng:

 

Vương Khiết: “Các bạn, bạn Lương Hợp Ba trong lớp bị ung thư đại tràng, gia cảnh lại không khá giả. Hy vọng mọi người có thể mở lòng giúp đỡ, quyên góp chút tiền để bạn ấy vượt qua khó khăn.”

 

Tôi vốn sẵn lòng giúp người, nhưng kiểu nói chuyện mang mùi ép buộc đạo đức như thế khiến tôi cực kỳ khó chịu. Cứ như chỉ có cô ta mới biết làm việc thiện vậy.

 

Hơn nữa, theo tôi được biết, Lương Hợp Ba là người rất có lòng tự trọng.

 

Cô ta loan tin bệnh tình của cậu ấy khắp nơi, mà trong nhóm không hề có avatar của cậu ấy, rõ ràng người ta chẳng biết gì về vụ này.

 

Tôi định nhắn riêng cho hỏi, nhưng không có kết bạn WeChat với cậu ấy, thôi, chắc rồi cũng có người hỏi giúp.

 

Chu Dịch lên tiếng: “Đây là chuyện của lớp tôi, bọn tôi sẽ tự lo được.”

 

Vương Khiết lại nhắn: “Em chỉ muốn góp chút sức cho bạn Lương Hợp Ba thôi, làm việc thiện sẽ được báo đáp mà.”

 

Chu Dịch đáp ngay: “Cô muốn giúp thì tự chuyển khoản cho bạn ấy, nhưng không được tự ý lấy danh nghĩa lớp tôi rồi đạo đức hóa người khác.”

 

Quá đỉnh! Đúng là lớp trưởng bản lĩnh, biết xử lý mọi chuyện đâu ra đấy.

 

Tôi liền kết bạn với Lương Hợp Ba, chuyển khoản cho cậu ấy hai vạn tệ.

 

Sau đó tôi chụp màn hình lại, gửi thẳng vào nhóm.

 

Tôi nhắn: “@Vương Khiết, tôi vừa chuyển hai vạn tệ. Cậu chắc sẽ không ít hơn tôi đâu nhỉ, dù sao cũng là người tốt mà.”

 

Cười chết mất, trò đạo đức giả này ai chẳng làm được.

 

Ban đầu sau khi Chu Dịch lên tiếng, mọi người trong nhóm bắt đầu rút dần, nhưng nhờ câu tôi nói, ai nấy lại ở lại hóng kịch.

 

Lương Hợp Ba thấy tôi chuyển tiền liền hoang mang nhắn riêng hỏi, tôi bèn giải thích ngọn ngành.

 

Cậu ta trả lời: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhà tớ vẫn ổn, đủ khả năng chi trả viện phí. Mà tớ cũng chẳng quen ai tên Vương Khiết cả.”

 

Tôi chụp màn hình đoạn chat ấy, gửi thẳng vào nhóm.

 

Tiếng “bốp bốp” tưởng tượng như vang khắp không gian, mặt Vương Khiết bị vả tới đỏ rực.

 

Tô Ninh cũng nhắn: “Người ta còn chẳng quen biết gì cô. Xin cô đừng quấy rối tôi và các bạn trong lớp nữa, cảm ơn.”

 

Cả ký túc xá chúng tôi cười đến nỗi suýt ngã khỏi giường.

 

10

 

Sau lần đó, Lý Á thôi học, ai cũng tưởng Vương Khiết sẽ bớt gây chuyện. Kết quả là cô ta ngày nào cũng tới lớp tôi, chờ Chu Dịch.

 

Trong tay còn cầm thời khóa biểu của lớp tôi, tan tiết nào là đứng chờ ngoài cửa tiết đó, cứ thấy Chu Dịch là lao đến.

 

Bạn cùng lớp đuổi cô ta đi, cô ta liền cãi: “Tôi tìm người khác chứ có tìm cậu đâu, cậu dựa vào cái gì mà đuổi tôi?”

 

Mọi người bảo cô ta làm phiền lớp, cô ta lại lý sự: “Cửa là khu vực công cộng, tôi thích đứng thì đứng.”

 

“Chu Dịch, tôi có thể mời cậu tham gia buổi biểu diễn của tôi không?”

 

“Cô, tôi không quen cô. Làm ơn đừng quấy rối tôi.”

 

“Trước không quen, giờ quen rồi là được mà.”

 

Chu Dịch bất lực bỏ đi nhanh, Vương Khiết vẫn bám theo. Cậu ấy vừa bước vào ký túc xá nam, cô ta vẫn định chạy vào tiếp. Hai người đi đến đâu, ánh mắt người khác dõi theo đến đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện