logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phần Đời Còn Lại Được Bình An - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Phần Đời Còn Lại Được Bình An
  3. Chương 1
Next

Sau khi bố qua đời, mẹ tôi bán căn nhà mà bố mẹ từng ở rồi toàn bộ tiền bán nhà cho em trai tôi, còn mình thì xách hành lý đến ở nhà tôi.

 

Tôi vất vả lo toan chăm sóc mẹ và cả gia đình em trai, thế mà đến ngày sinh nhật của cháu, lại bị chính em trai đẩy xuống lầu, chết ngay tại chỗ.

 

Mẹ tôi chỉ liếc nhìn thân thể tôi đang dần lạnh đi, rồi kéo em trai vào nhà, phấn khởi nói:

 

“Nhà mình à, ngày tốt lành cuối cùng cũng đến rồi đó!”

 

Khi được sống lại một lần nữa, đối mặt với người mẹ tìm đến nương nhờ.

 

Tôi chỉ tay vào chiếc vali trong tay, vô tội nói:

 

“Nhưng mẹ ơi, con đã bán nhà rồi mà!”

 

01

 

Sinh nhật của cháu trai.

 

Tôi xách một tay là chiếc bánh sinh nhật mua cho nó, tay kia là túi đầy ắp các loại thức ăn, thở hổn hển leo lên cầu thang.

 

Vì phải chăm sóc mẹ suốt thời gian dài, ngày đêm đảo lộn, cơ thể tôi đã chẳng còn được như trước.

 

Thêm vào đó là áp lực tinh thần do cuộc sống đè nặng, khiến tôi thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng, mất tập trung.

 

Tôi đặt bánh xuống đất, rảnh tay phải để lấy chìa khóa mở cửa.

 

Bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.

 

Tôi vội nắm chặt lấy tay nắm cửa, cố sức gõ vài tiếng.

 

Không ai trả lời.

 

Tôi lại gõ thêm lần nữa.

 

Giọng em trai tôi vang lên từ trong nhà, đầy cáu gắt:

 

“Ra khỏi nhà mà không biết mang theo chìa khóa à?! Phiền chết đi được, tao sắp thua mẹ nó ván game rồi đây này!”

 

Chu Tử Áng từ trong nhà đẩy mạnh cửa ra.

 

Cú đẩy ấy khiến tôi, vốn đã không còn chút sức lực nào, bị hất văng ra khỏi cửa.

 

Tôi lăn xuống hết mười hai bậc cầu thang, giữa mùa hè áo quần mỏng manh, toàn thân đau rát như bị xe cán qua.

 

“Bộp”

 

Phần sau đầu tôi đập mạnh vào góc tường của hành lang.

 

Cảm giác có dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra sau gáy.

 

Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy em trai hoảng hốt gọi mẹ đến.

 

“Mẹ ơi! Làm sao đây! Con đẩy chị con ngã rồi!”

 

Người mẹ mà tôi đã không quản ngày đêm chăm sóc, khi nhìn thấy tôi thảm hại như vậy, lại lạnh lùng nói:

 

“Còn làm sao nữa, nhà mình lấy đâu ra tiền mà cứu con chị mày!”

 

Nói xong, mẹ tôi mặc kệ tôi đang chảy máu không ngừng, đẩy em trai vào nhà.

 

Trước khi cửa khép lại, tôi lờ mờ nghe thấy họ nói gì đó.

 

“Nhà mình à, ngày tốt lành cuối cùng cũng đến rồi đó!”

 

Tôi không biết “ngày tốt lành” mà mẹ nói là gì.

 

Tôi chỉ biết, cánh cửa ấy, kể từ khi bị mẹ đóng lại, trong lúc sinh mệnh tôi dần cạn kiệt, không bao giờ mở ra nữa.

 

“Tiểu Vọng? Chu Vọng Nam?”

 

Cơn đau khắp người biến mất.

 

Cái lạnh thấu xương cũng biến mất.

 

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

 

Tổng giám đốc Trương?

 

Chuyện gì thế này?

 

Ý thức tôi dần tỉnh táo, cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay mình đang đưa cho Tổng giám đôc Trương.

 

Là đơn xin thôi việc của tôi.

 

“Tiểu Vọng, em chắc chắn muốn nghỉ việc sao?”

 

Tổng giám đốc Trương hỏi lại một lần nữa.

 

Tôi không kịp suy nghĩ, vội thu tay lại.

 

“Không, tổng giám đốc, em không muốn nghỉ nữa. Vừa rồi là đầu óc em lú lẫn thôi.”

 

Nói xong, tôi lấy tờ đơn nghỉ việc bỏ vào máy hủy giấy.

 

Nhìn hành động của tôi, đôi mày đang nhíu chặt của tổng giám đốc Trương dần giãn ra.

 

“Tiểu Vọng, tôi nghe nói chuyện nhà em rồi. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với tôi. Dù sao chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi.”

 

Nhìn tổng giám đốc Trương trước mặt, tôi bất giác nhớ đến kiếp trước.

 

Sau khi nghỉ việc, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc mẹ bị tiểu đường.

 

Mỗi ngày đều phải nghĩ đủ cách nấu nướng cho bà ăn, sống nhờ chút tiền tiết kiệm ít ỏi trước kia, thu chẳng đủ chi.

 

Lúc ấy, mỗi ngày ba bữa cơm tôi đều phải chuẩn bị sẵn cho mẹ.

 

Chiều đến còn phải đến trường đón con trai của em trai tan học.

 

Còn phải quét dọn, giặt giũ…

 

Mỗi ngày tôi đều mệt đến mức sống dở chết dở.

 

Trong tất cả những người tôi quen biết, chỉ có tổng giám đốc Trương là người từng giúp đỡ tôi.

 

Tôi theo cô ấy làm việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học, trên suốt chặng đường đó học được rất nhiều điều.

 

Tôi mỉm cười lịch sự, cúi người cảm ơn cô ấy.

 

“Cảm ơn tổng giám đốc Trương. Chị yên tâm, trong hôm nay em nhất định sẽ xử lý xong việc nhà, tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”

 

Vừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, điện thoại tôi liền reo lên.

 

Nhìn thấy hai chữ “Em trai” hiện trên màn hình, nỗi căm hận trong lòng tôi lập tức dâng trào.

 

Tôi cố đè nén cảm xúc, bấm nhận cuộc gọi.

 

Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng hối hả của em trai:

 

“Chị! Chị làm cái gì mà còn chưa đến? Hôm nay là lễ an táng của bố đấy!”

 

À đúng rồi, hôm nay là ngày chôn cất bố tôi.

 

Kiếp trước, tôi nộp đơn nghỉ việc xong là lập tức chạy đến. Kiếp này đến muộn một chút, bảo sao Chu Tử Áng gọi điện giục.

 

Cúp máy, tôi nhìn ghi chú tên nó trong danh bạ, bực bội đảo mắt, rồi đổi luôn biệt danh lại thành:

 

“Cốc nước to.”

 

Tôi xin phép nghỉ với lãnh đạo, xách túi lên đường đến lễ tang của bố.

 

Dù sao, trong cái nhà chẳng có chút hơi ấm này, bố vẫn là người duy nhất từng dành cho tôi chút ít tình thương.

 

Lễ tang kết thúc.

 

Tôi lau khô nước mắt nơi khóe mi, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt em trai cứ liếc sang phía mình.

 

Theo phong tục ở quê, sau khi khách đến viếng xong, gia chủ phải mời mọi người đi ăn.

 

Tôi gọi mấy chiếc xe, đưa họ hàng đến nhà hàng mình đã đặt sẵn.

 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tôi mới ngồi xuống ăn vài miếng.

 

Khóe mắt bắt gặp mẹ và em trai đang đi về phía mình, môi tôi khẽ nhếch lên.

 

Đến rồi.

 

Giống hệt như kiếp trước, họ ngồi xuống cạnh tôi, mở miệng nói cùng một câu.

 

“Nam Nam à, mẹ có chuyện muốn nói với con một chút.”

 

Tôi giả vờ ngây ngô, mở to mắt ra vẻ thắc mắc.

 

“Có chuyện gì vậy mẹ? Là chuyện gì sao?”

 

Chưa kịp để mẹ tôi lên tiếng, cái thằng em “cốc nước” kia đã chen vào:

 

“Cũng chẳng có gì to tát đâu chị. Nhưng mà chị xem, giờ bố cũng mất rồi, để mẹ ở một mình trong căn nhà đó cũng không an toàn, em lo lắm, sợ mẹ ở một mình có chuyện gì.”

 

“Thế nên mẹ định bán nhà, chuyển đến ở cùng chị một thời gian. Dù sao chị cũng chưa có bạn trai, nhà chị rộng rãi, ở cùng mẹ cũng tiện mà.”

 

“Lúc đó mẹ còn có thể chăm sóc chị nữa.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện